01
Almond đã nhìn chằm chằm vào tờ giấy trước mặt gần năm phút.
Không phải vì cậu không đọc được những dòng chữ trên đó.
Mà vì cậu vẫn chưa quen với cảm giác nhìn thấy tên mình xuất hiện ở một nơi như thế này.
Một tờ danh sách đơn giản được dán trên bảng thông báo.
Không có tiếng reo hò.
Không có ánh đèn.
Không có bất kỳ điều gì đặc biệt.
Nhưng đối với một người vừa bước chân vào ngành giải trí như Almond, nó giống như một cánh cửa nhỏ vừa được mở ra.
Cậu đưa tay chạm nhẹ vào góc tờ giấy, rồi nhanh chóng rút lại khi nhận ra hành động của mình hơi kỳ lạ.
"Chỉ là một buổi tập thôi mà..."
Almond tự nói nhỏ.
Cậu cố tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng vẫn có chút hồi hộp.
Bởi vì cậu biết.
Đây là nơi rất nhiều người giống cậu đang bắt đầu.
Những người trẻ mang theo giấc mơ lớn, nhưng chưa ai biết tên họ.
Phòng tập hôm đó đông hơn Almond tưởng.
Có người đang luyện thoại.
Có người đang tập biểu cảm trước gương.
Có người ngồi một góc đọc kịch bản, im lặng ghi chú từng dòng.
Không khí vừa căng thẳng, vừa có chút háo hức.
Almond chọn một chỗ gần góc phòng.
Cậu không phải kiểu người dễ bắt chuyện.
Không phải vì cậu lạnh lùng.
Chỉ là từ trước đến giờ, cậu luôn nghĩ rằng nếu muốn được công nhận, cách tốt nhất là làm tốt phần của mình.
Nói ít hơn.
Làm nhiều hơn.
Đó là điều cậu tự nhắc bản thân.
"Chỗ này có ai ngồi chưa?"
Một giọng nói vang lên bên cạnh.
Almond quay sang.
Một chàng trai đang đứng đó, tay cầm một chai nước, trên mặt là nụ cười có chút ngại ngùng.
"Chưa."
"Vậy tớ ngồi đây nhé."
Almond gật đầu.
Cuộc trò chuyện kết thúc chỉ trong vài giây.
Một người ngồi bên trái.
Một người ngồi bên phải.
Hai người xa lạ cùng có mặt trong một căn phòng.
Nếu là một ngày bình thường, có lẽ họ sẽ chẳng nhớ đến nhau.
Nhưng hôm đó, sau vài tiếng tập luyện, khi mọi người bắt đầu nghỉ giải lao...
"Khó hơn tớ tưởng."
Chàng trai bên cạnh lên tiếng.
Almond nhìn sang.
"Cậu cũng thấy vậy à?"
"Ừ."
Cậu ấy cười.
"Tớ cứ nghĩ chỉ có mình tớ đang chật vật."
Lần đầu tiên Almond nhìn kỹ người trước mặt.
Một người cũng đang lo lắng.
Cũng đang cố gắng.
Cũng không chắc ngày mai sẽ như thế nào.
"Tớ là Progress."
Cậu ấy đưa tay ra.
Almond nhìn bàn tay trước mặt vài giây rồi đưa tay bắt lấy.
"Almond."
Chỉ một cái bắt tay.
Chỉ hai cái tên.
Nhưng đôi khi, những điều quan trọng nhất trong cuộc đời lại bắt đầu bằng những thứ rất nhỏ.
Những ngày sau đó, Almond và Progress vẫn không nói chuyện quá nhiều.
Họ không lập tức trở thành bạn thân.
Không có những lời hứa lớn lao.
Không có câu chuyện cảm động nào xảy ra.
Chỉ là mỗi ngày khi đến phòng tập, họ sẽ chào nhau.
"Đến rồi à?"
"Ừ, còn cậu?"
"Vừa tới."
Đơn giản như vậy.
Nhưng dần dần, sự quen thuộc xuất hiện lúc nào không hay.
Almond bắt đầu nhận ra Progress có thói quen gõ nhẹ ngón tay lên bàn mỗi khi suy nghĩ.
Progress nhận ra Almond luôn ở lại lâu hơn mọi người sau mỗi buổi tập.
Có những điều nhỏ nhặt mà chỉ khi để ý, người ta mới nhận ra.
Một tối nọ, khi mọi người đã về gần hết, Almond vẫn đang đứng trước gương tập lại một đoạn diễn.
Cậu làm lại lần thứ năm.
Rồi lần thứ sáu.
Cho đến khi giọng nói phía sau vang lên.
"Cậu không mệt sao?"
Almond dừng lại.
Progress đang đứng ở cửa.
"Cậu chưa về à?"
"Tớ định hỏi câu đó với cậu."
Almond bật cười nhẹ.
"Tớ chỉ muốn làm tốt hơn."
Progress im lặng nhìn cậu.
Rồi cậu bước vào phòng.
"Vậy tớ tập cùng cậu."
Almond hơi bất ngờ.
"Không cần đâu."
"Tớ biết."
Progress nói.
"Nhưng hai người sẽ đỡ chán hơn một người."
Câu nói ấy rất bình thường.
Nhưng không hiểu sao, nó lại khiến Almond nhớ mãi.
Bởi vì trong những ngày đầu tiên bước vào con đường này...
Có một người sẵn sàng ở lại thêm một chút cùng cậu.
Đêm đó, khi rời khỏi phòng tập, cả hai đi cùng nhau một đoạn.
Không ai nói về tương lai.
Không ai biết vài tháng sau mọi chuyện sẽ thay đổi ra sao.
Họ chỉ là hai chàng trai trẻ đang cố gắng từng ngày.
Nhưng có lẽ từ khoảnh khắc ấy...
Con đường phía trước đã bớt cô đơn hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com