Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18.


Sau quãng nghỉ ngắn.

Ryan đứng bật dậy, vỗ tay hai cái thật lớn.

"Nghỉ đủ rồi!"

"Hiệp hai!"

"Vào sân!"

John kéo áo lên lau mồ hôi rồi cười.

"Hôm nay phải cho Progress chạy bù mấy ngày nghỉ."

Alan khoác vai cậu.

"Nếu mày chạy không nổi thì đừng trách tụi tao."

Progress nhướng mày.

"Ai nói tao chạy không nổi?"

"Nói trước nhé."

"Hôm nay đừng có khóc."

Ryan phì cười.

"Thằng này vừa hết bệnh mà vẫn còn mạnh miệng ghê."

"Được."

"Vậy xem ai khóc."

Tiếng cười lại vang lên khắp nhà thi đấu.

Trận đấu tiếp tục.

Lần này tốc độ được đẩy lên nhanh hơn hẳn.

Progress vốn có nền tảng thể lực rất tốt.

Dù mới ốm dậy, cậu vẫn chạy không hề chậm.

Những pha tăng tốc, tranh bóng hay chuyền ngắn đều rất dứt khoát.

"Mày!"

Henry hét lớn.

"Bên phải!"

Progress nhận bóng.

Khéo léo xoay người tránh sự áp sát của Ryan rồi chuyền sang cho Alan đang băng lên.

Soạt.

Quả bóng bay thẳng vào khung thành.

Alan giơ hai tay reo lên.

"Đẹp!"

Ryan chống đầu gối, vừa thở vừa cười.

"Không công bằng."

"Nó đi trường khác."

"Vậy mà trình còn lên."

Progress cười toe.

"Là do tụi bây yếu."

"Ê!"

Ryan lao tới định khóa cổ cậu.

Progress cười lớn, nhanh chân né sang một bên.

Không khí náo nhiệt kéo dài đến tận khi đồng hồ điểm gần chín giờ tối.

Tiếng còi kết thúc vang lên.

Cả nhóm gần như nằm vật xuống sàn.

Mồ hôi thấm ướt lưng áo.

Hơi thở ai nấy đều gấp gáp.

Ryan nằm dang hai tay.

"Chết rồi..."

"Tao già thật rồi."

Henry ném khăn vào mặt cậu.

"Im."

"Mới mười bảy tuổi."

"Già cái gì."

John bật cười.

"Già trong tâm."

Cả đám cười.

Progress mở nắp bình nước.

Uống một ngụm lớn.

Làn gió từ hệ thống thông gió thổi qua khiến cơ thể sau khi vận động trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

Đã lâu rồi.

Cậu mới được chơi bóng cùng những người bạn thân như thế.

Cảm giác ấy...

Thật sự rất đáng nhớ.

Ryan ngồi dậy.

"À đúng rồi."

"Tuần sau tụi tao đá giao hữu."

"Nếu rảnh."

"Mày qua cổ vũ nhé."

Progress gật đầu ngay.

"Tất nhiên."

"Nếu không bận."

"Tao sẽ qua."

Henry nhìn đồng hồ.

"Muộn rồi."

"Giải tán thôi."

"Tao còn phải đưa bạn gái về."

Alan huýt sáo.

"Ôi."

"Lại người yêu."

Henry cười ngượng.

"Im đi."

Rồi cả nhóm lại cười.

Sau khi thay đồ.

Mọi người đứng trước cổng nhà thi đấu tạm biệt nhau.

"Mai gặp."

"Đi đường cẩn thận."

"Nhớ nhắn tin."

"Tạm biệt."

Progress nhìn theo bóng lưng từng người khuất dần.

Khóe môi vẫn còn giữ nguyên nụ cười.

Có những người bạn.

Dù không gặp vài ngày.

Hay vài tháng.

Nhưng chỉ cần gặp lại.

Vẫn sẽ tự nhiên như chưa từng có khoảng cách.

───

Về đến nhà.

Đèn phòng khách vẫn còn sáng.

Ba mẹ đang ngồi xem chương trình thời sự.

Nghe tiếng mở cửa.

Mẹ cậu quay lại.

"Về rồi à?"

"Dạ."

"Có mệt không?"

Progress cởi giày.

"Mệt."

"Nhưng vui."

Ba cậu cười.

"Nhìn mặt là biết."

"Đi tắm trước."

"Rồi xuống ăn."

"Dạ."

Sau gần hai mươi phút.

Progress thay bộ đồ ngủ rộng rãi rồi xuống nhà.

Bữa tối đã được hâm nóng lại.

Ba mẹ vẫn ngồi đợi cậu.

Khung cảnh ấy chẳng có gì đặc biệt.

Nhưng lại khiến người ta thấy bình yên đến lạ.

Trong lúc ăn.

Ba thì hỏi thăm về chuyện ở trường.

Mẹ thì luôn miệng gắp thêm thức ăn.

Đến khi cậu ăn xong.

Đồng hồ cũng đã gần mười giờ.

"Con lên học bài đây."

"Ừ."

"Đừng thức khuya."

Progress cười.

"Con biết rồi."

Cậu mang cặp lên phòng.

Mở cửa sổ.

Làn gió đêm mang theo mùi đất sau cơn mưa hôm trước lùa vào.

Cậu lấy sách vở ra.

Từng bài tập trong ngày lần lượt được giải quyết.

Thỉnh thoảng gặp chỗ khó.

Progress lại vô thức nhớ đến cách Almond giải thích bài trên lớp.

Ngắn gọn.

Rõ ràng.

Và rất dễ hiểu.

───

Cùng lúc đó.

Almond chào mẹ rồi lên phòng.

Vừa đặt cặp xuống.

Cậu còn chưa kịp thay đồng phục.

Đã nằm xuống giường.

"Ngủ một lát vậy..."

Ấy vậy mà.

Đến khi mở mắt lần nữa.

Đồng hồ trên tường đã chỉ gần chín giờ tối.

Cả căn phòng tối om.

Chỉ còn ánh đèn từ khu vườn hắt qua lớp rèm cửa.

Almond ngồi dậy.

Đưa tay day nhẹ thái dương.

"Cũng may..."

"Không ngủ tới sáng."

Bụng cậu khẽ réo lên.

Almond khẽ cười bất lực.

Xỏ dép.

Mở cửa phòng.

Lặng lẽ đi xuống bếp tìm chút gì đó ăn.

Nhà bếp lúc chín giờ tối vẫn sáng đèn.

Một cô giúp việc đang sắp xếp lại bát đĩa sau bữa tối, thấy Almond bước xuống thì hơi bất ngờ.

"Cậu chủ?"

"Tôi tưởng cậu vẫn còn ngủ."

Almond mỉm cười lịch sự.

"Cháu vừa dậy."

"Bếp còn gì ăn không cô?"

"Có chứ."

"Phu nhân dặn nếu cậu dậy thì hâm nóng súp bí đỏ với sandwich."

"Để tôi làm ngay."

"Không cần vội đâu ạ."

Almond kéo ghế ngồi xuống chiếc bàn ăn dài.

Hai tay chống nhẹ lên trán.

Đầu vẫn còn hơi nặng sau giấc ngủ.

Chỉ vài phút sau.

Một bát súp nóng hổi cùng hai lát sandwich được đặt trước mặt cậu.

"Mời cậu."

"Cảm ơn cô."

Almond cầm muỗng.

Ăn từng miếng chậm rãi.

Ăn xong.

Cậu cầm ly nước uống hết một hơi.

Đúng lúc ấy.

Mẹ cậu từ tầng hai bước xuống.

"Con dậy rồi à?"

"Dạ."

"Sao không gọi mẹ?"

"Con thấy mẹ đi nghỉ rồi."

Bà mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"Đỡ mệt chưa?"

"Dạ đỡ nhiều rồi."

"Mẹ nghe chú lái xe nói hôm nay con họp hội học sinh đến tận chiều."

"Vâng."

"Hôm qua lại còn thức khuya nữa."

Almond chỉ cười.

"Con quen rồi."

Nghe câu ấy.

Ánh mắt bà hiện lên chút xót xa.

Bà biết rõ con trai mình.

Từ nhỏ đến lớn.

Almond luôn tự đặt ra tiêu chuẩn rất cao cho bản thân.

Việc gì cũng muốn hoàn thành thật tốt.

Bài vở.

Hội học sinh.

Câu lạc bộ bóng rổ.

Các hoạt động của lớp.

Hiếm khi nào cậu chịu để bản thân nghỉ ngơi.

Bà đưa tay xoa nhẹ mái tóc con trai.

"Đừng ép mình quá."

"Có những việc..."

"Không cần lúc nào cũng phải hoàn hảo."

Almond khựng lại.

Khẽ mỉm cười.

"Con biết."

"Còn..."

Bà chợt nhớ ra điều gì.

"Hôm nay ba con về muộn."

"Có lẽ khoảng mười giờ."

Almond gật đầu.

"Dạo này Quốc hội bận."

"Dạ."

"Mấy hôm nay ông ấy gần như không có thời gian nghỉ."

Nói đến đây.

Cả hai đều im lặng.

───

Sau khi trò chuyện với mẹ thêm một lúc.

Almond trở về phòng.

Việc đầu tiên cậu làm.

Là mở cửa sổ.

Làn gió đêm mang theo mùi hoa nhài từ khu vườn phía dưới khẽ lùa vào.

Rồi đi tắm.

Dòng nước ấm xối xuống vai.

Cuốn trôi cảm giác mệt mỏi còn sót lại sau cả một ngày dài.

Mười lăm phút sau.

Almond bước ra.

Mái tóc còn hơi ướt.

Cậu dùng khăn lau qua vài lần.

Rồi ngồi xuống bàn học.

Chiếc bàn gỗ lớn được sắp xếp gọn gàng đến mức gần như không có một món đồ thừa.

Almond mở cặp.

Lấy từng quyển tập của ngày hôm nay ra.

Thói quen của cậu là luôn hoàn thành bài tập ngay trong ngày.

Nếu còn thời gian.

Cậu sẽ đọc trước bài của ngày mai.

Chiếc bút máy đen lướt đều trên trang giấy.

Thỉnh thoảng.

Điện thoại rung lên.

Là nhóm hội học sinh.

Almond đọc rất nhanh.

Sau đó trả lời từng tin nhắn.

Đến khi nhóm im lặng.

Cậu mới tiếp tục học.

Kim đồng hồ chậm rãi dịch chuyển.

Không gian trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng lật sách và tiếng bút viết đều đều.

Bất chợt.

Cậu nghĩ đến vẻ mặt ngượng ngùng của Progress lúc ôm hộp cháo.

Hay dáng vẻ chột dạ khi bị bắt gặp đang vén tóc mình lúc ngủ.

Almond khẽ bật cười.

Nếu Albert hay Rick có mặt ở đây.

Chắc chắn họ sẽ trêu chọc cậu.

Almond nhanh chóng lắc đầu.

Tự kéo suy nghĩ quay trở lại bài tập.

Hoàn toàn không nhận ra.

Có những hình ảnh về cậu học sinh trao đổi nọ đã vô thức ở lại trong đầu mình lâu hơn bình thường.

Bên ngoài.

Đêm Bangkok vẫn lặng lẽ trôi.

Hai cậu thiếu niên vẫn đang miệt mài với sách vở.

Hoàn toàn không biết rằng từ lúc nào, cuộc sống vốn song song của họ đã dần giao nhau nhiều hơn qua từng ngày.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com