#12
( Chap này thuần văn hơn ạ )
Sau 2 tháng kể từ khi Almond và Progress quen nhau. Mọi chuyện tưởng như đã êm đềm thì sóng gió đến và đập tan sự bình yên ấy.
Vì nhà của Almond gặp một số trục trặc nên buộc phải di dời sang nơi khác. Không biết có xa không, nhưng Almond nó buồn lắm. Nó sợ nếu chuyển đi Progress sẽ cô đơn và giận nó rất nhiều.
Nó chưa dám đối mặt với thực tại, và vẫn đang loay hoay với mớ hỗn độn đang lơ lủng trong cuộc sống của nó.
____________
Almond -> Ken


Almond -> Progress


_________
4 giờ 15 phút chiều, Progress ra nơi Almond hẹn.
Cậu thấy Almond cầm một bó hoa, khuôn mặt cười tươi rạng rỡ
- Gì đây ? | Progress nghiêng đầu hỏi
Nó đưa bó hoa cho cậu, miệng lắp bắp không nói nên lời.
- Hẹn Pô ra chỉ để tặng hoa thôi hả ? Nếu không có gì thì Pô về trước nha !
Almond giữ tay cậu lại, miệng mãi mới bật ra câu : " Mon có chuyện muốn nói . "
- Thật ra thì nhà Mon đang gặp một số trục trặc khá rắc rối
Almond nhìn Progress với ánh mắt không nỡ. Nó nói tiếp
- Nên buộc Mon phải chuyển đi nơi khác...
Progress nghe tin này, ánh mắt ngỡ ngàng. Đồng tử cậu giãn ra. Cậu ngập ngừng rồi hỏi :
- Vậy... Almond hẹn tớ ra đây để nói chuyện này hả ?
Nó mím môi, gật đầu.
- Pô đừng buồn, nếu được.. Mon sẽ về thăm Pô !
Almond cười rồi, và.. Progress cũng vậy
- Ừm ! Almond hứa nhé ?
Lần này, cậu không còn gọi người thương của mình bằng biệt danh nữa. Vì cậu biết chuyện này phải nghiêm túc thì mới xong nhanh được.
Hai đứa trẻ đưa tay lên, làm kí hiệu móc ngoéo. Đó không chỉ là lời hứa suông, Almond thật sự sẽ chứng minh nó bằng những điều nhỏ nhất.
Almond ôm chầm lấy Progress, cái dáng vẻ cún con mè nheo không muốn rời xa chủ nhân đang hiện rõ trên người nó. Almond dụi dụi mặt vào tóc cậu.
- Tớ không muốn xa cục vàng của tớ đâu..
Progress xoa xoa lưng nó, cười rồi an ủi
- Không sao, tớ sẽ thường xuyên cập nhật trạng thái của tớ cho Mon biết mà.
Cậu dừng lại một lúc, rồi lại nói tiếp
- Đừng mè nheo như thế chứ, Mon cứ vậy sao tớ nỡ xa cậu đây...
__________
2 tuần sau, đã đến ngày Almond chính thức phải chuyển đi. Hôm đó có rất nhiều bạn bè tiếc nuối chào tạm biệt nó.
Tuy đông người như vậy, nó vẫn nhận ra bóng dáng nhỏ bé của Progress. Cậu đứng nhìn Almond từ xa, khuôn miệng khẽ cười từ lúc nào mà cũng chẳng hề biết.
Progress cười vì cái gì vậy..? Cậu cũng không biết tại sao bản thân vào giây phút đó lại cười nữa.
Có lẽ là thấy người thương của mình hạnh phúc chăng ?
Hay vì những lời nói của Almond vào buổi chiều đó đã xoa dịu được tâm hồn của Progress ?
Nếu chính cậu cũng không giải thích được, thì sao mà chúng ta biết đây.
___________
Buổi tối ngày hôm nay - cũng chính là bữa tối cuối cùng mà Progress được ăn với Almond.
Nhưng cũng không hẳn là thế, vì cậu biết còn rất nhiều lần khác. Chỉ là lần này đặc biệt hơn thôi.
Almond gắp cho cậu nhiều đồ ăn lắm. Nó xoa đầu Progress :
- Ăn nhiều vào, dạo này tớ thấy cậu sút cân rồi đấy !
Progress bĩu môi, nhưng rồi cũng ăn hết.
Bữa tối hôm đấy, ai cũng ráng ăn thật chậm. Chắc là vì mọi người đều mang cho bản thân nỗi sợ phải chia xa sao ?
Ăn xong, Almond thu dọn đồ đạc cùng cha mẹ rồi lên xe. Trước khi lên, nó ôm chặt cậu :
- Tớ sẽ nhớ cậu lắm đây. Ở nhà phải tự chăm sóc bản thân đấy nhé !
- Rồi rồi tớ biết rồi. Đi nhanh đi kẻo ba mẹ chờ !
Almond buông Progress ra, bước lên xe. Đầu vẫn liên tục ngoảnh lại.
Chiếc xe được khởi động, và rồi... nó bắt đầu lăn bánh.
Progress đứng nhìn theo bóng dáng chiếc xe dần khuất vào màn đêm yên tĩnh.
Vậy là từ giờ, hành trình yêu xa của hai bạn nhỏ chính thức bắt đầu.
______________
Progress -> Almond


_________
End #12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com