Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Progress xuất viện hai ngày sau đó. Almond không đến đón, hắn chỉ cho tài xế riêng lái xe đưa anh về biệt thự rồi vội vã rời đi.

Báo bác sĩ dặn anh phải nghỉ ngơi và ăn uống thanh nhạt, nhưng khi trở về căn nhà rộng lớn, sự lạnh lẽo vẫn bao trùm như thường lệ.

Progress lẳng lặng trở về căn phòng nhỏ ở tầng trệt. Cơn đau dạ dày tuy đã thuyên giảm nhờ thuốc, nhưng cảm giác trống rỗng trong lòng anh thì ngày càng lan rộng.

Anh vẫn yêu Almond—mối tình khắc cốt ghi tâm suốt ba năm qua không thể biến mất chỉ trong một sớm một chiều. Mỗi khi nghe tiếng bước chân của Almond ở hành lang, tim Progress vẫn bất giác hẫng đi một nhịp. Nhưng sự quan tâm hời hợt xen lẫn phũ phàng của hắn cứ liên tục dội những gáo nước lạnh vào ngọn lửa tàn trong lòng anh.

Trưa hôm đó, Nan lại giở trò.

Hắn bước xuống bếp với bộ dạng yếu ớt, cố tình làm ngã đĩa súp nóng vừa được người làm chuẩn bị. Nước súp đổ lênh láng ra sàn, bắn cả vào tà áo len đắt tiền mà Nan đang mặc. Tiếng la ó của Nan nhanh chóng kéo Almond từ trên tầng xuống.

"Có chuyện gì thế?" Almond nhíu mày bước vào bếp.

Nan lập tức ôm lấy tay Almond, rơm rớm nước mắt: "Almond... Em chỉ muốn lấy chút nước thôi, nhưng chân tay tự nhiên bủn rủn quá làm đổ hết súp rồi... Áo này là quà anh mới tặng em tuần trước nữa..."

Almond kiểm tra thấy Nan không bị bỏng thì thở phào, ánh mắt dịu lại: "Không sao, hỏng áo thôi mà. Để tôi bảo người mua cái khác cho em."

Đúng lúc đó, Progress từ phòng đi ra để lấy nước uống. Nhìn thấy anh, Nan lập tức chớp thời cơ, giọng điệu chuyển sang tủi thân: "Hay là... để anh Progress giặt giúp em đi? Áo này bằng lụa tơ tăm cao cấp, phải giặt tay bằng nước lạnh tỉ mỉ lắm, giao cho người làm em không yên tâm."

Progress khựng lại ở cửa bếp. Anh ngẩng đầu nhìn Almond, trong lòng dấy lên một tia hy vọng mong mỏng, hy vọng Almond sẽ nhận ra anh vừa mới ra viện, sức khỏe còn rất yếu để phải đi giặt đồ cho người khác.

Thế nhưng, Almond chỉ lướt mắt qua Progress, giọng nói thản nhiên và lạnh nhạt như ra lệnh cho một người hầu

"Progress, cậu cầm áo của Nan đi giặt đi. Giặt cẩn thận vào, đừng làm hỏng vải."

Lời nói của Almond rơi xuống nhẹ hẫng, nhưng lại giáng một đòn nặng nề vào ngực Progress.

Progress mấp máy môi, giọng nói yếu ớt: "Almond... tôi vừa mới ở bệnh viện về, tay chân còn..."

"Chỉ là giặt một chiếc áo thôi, cậu làm như việc nặng nhọc lắm không bằng?" Almond ngắt lời anh một cách phũ phàng, ánh mắt hiện rõ sự thiếu kiên nhẫn. "Nan bị mệt, cậu hỗ trợ em ấy một chút thì có làm sao? Đừng có kiếm cớ nữa."

Nhìn ánh mắt thờ ơ của Almond và nụ cười đắc thắng ẩn hiện trên môi Nan, trái tim Progress nhói lên một cơn đau xé ruột.

Anh cắn chặt môi đến bật máu, lặng lẽ tiến lại gần, nhận lấy chiếc áo len dính đầy vệt súp từ tay Nan. Anh không nói thêm một lời nào nữa, quay lưng đi về phía nhà giặt ở sau biệt thự.
Bên chậu nước lạnh ngắt giữa tiết trời mùa thu, Progress quỳ gối trên nền gạch gồ ghề. Đôi bàn tay gầy gộc, chằng chịt kim tiêm từ đợt truyền nước ở bệnh viện chao đảo chìm vào dòng nước buốt giá. Từng vệt súp được anh tỉ mỉ vò sạch, nhưng cái lạnh từ nước xộc thẳng vào từng khớp xương, làm dạ dày anh lại bắt đầu co thắt nhức nhối.

Một giọt nước mắt nóng hổi lẳng lặng rơi xuống chậu nước lạnh.

Progress đưa bàn tay run rẩy lên lau đi. Anh vẫn còn yêu Almond, vẫn tha thiết nhớ về người đàn ông từng bao bọc mình năm mười sáu tuổi. Nhưng cảm giác yêu thương ấy... từng chút, từng chút một, đang bị sự phũ phàng của Almond bào mòn đến mức chai sạn.

Sự chịu đựng của con người luôn có giới hạn. Và Progress biết, ngày anh không còn cảm nhận được bất kỳ nỗi đau nào nữa... đang đến rất gần rồi.


🖤🖤🖤🖤__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com