12.
Mùa đông tràn về thành phố sớm hơn mọi năm. Những đợt gió rét xối xả đập vào khung cửa kính kịch trần của căn biệt thự, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt.
Sức khỏe của Progress ngày càng suy kiệt. Cơn đau dạ dày mãn tính bùng phát liên tục cùng những đêm mất ngủ kéo dài khiến thân hình anh gầy gộc đến mức xót xa. Ánh mắt từng tràn ngập tia sáng ấm áp dành cho Almond giờ đây chỉ còn là một vùng xám xịt, tĩnh lặng như mặt hồ đóng băng.
Tình yêu mười năm qua trong lòng anh đã chạm đến ngưỡng cạn kiệt hoàn toàn. Anh không còn cảm giác đau đớn hay tủi thân mỗi khi Almond hờ hững, cũng chẳng còn chút gợn sóng nào khi nhìn thấy sự cưng chiều mà Almond dành cho Nan. Anh sống như một kẻ hành hương đang đếm ngược từng ngày để hoàn thành món nợ cuối cùng.
Tối hôm đó, Almond có một buổi tiệc xã giao quan trọng cùng giới kinh doanh. Hắn diện bộ âu phục đắt tiền, chỉnh tề và kiêu hãnh. Nan đứng bên cạnh, cẩn thận chỉnh lại cà vạt cho Almond với nụ cười ngọt ngào.
"Almond này, ngoài trời lạnh lắm, anh nhớ về sớm nhé" Nan nũng nịu, khẽ áp má vào lồng ngực hắn.
Almond dịu dàng xoa đầu Nan, giọng điệu đong đầy sự nuông chiều: "Tôi biết rồi. Em ở nhà nghỉ ngơi, đừng ra ngoài lạnh."
Trước khi bước ra cửa, Almond liếc nhìn Progress đang lặng lẽ đứng dọn dẹp ở góc phòng khách. Ánh mắt hắn vẫn là sự bằng phẳng, xa cách như nhìn một vật dụng quen thuộc trong nhà:
"Chiều nay tôi có gửi một bộ hồ sơ quan trọng về nhà qua đường bưu điện. Nếu người ta giao tới, cậu nhận rồi để ngay ngắn lên bàn làm việc cho tôi. Tuyệt đối không được làm mất."
"Vâng" Progress cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng phẳng lặng.
Gần mười giờ đêm, bưu tá mới bấm chuông giao hồ sơ. Trời bên ngoài mưa tầm tã hòa lẫn những hạt tuyết đầu mùa buốt giá. Progress khoác chiếc áo ấm cũ kỹ, chạy ra cổng nhận xấp tài liệu giùm Almond. Vì gió quá mạnh, chiếc ô trên tay anh bị lật ngược, khiến nước mưa và tuyết lạnh tạt thẳng vào người, làm anh ướt đẫm từ đầu đến chân.
Vừa ôm xấp tài liệu khô ráo bước vào phòng khách, Progress đã thấy Nan đang đứng chờ sẵn ở cầu thang.
Nan nhìn bộ dạng ướt nhẹp, run rẩy vì lạnh của Progress rồi liếc xuống xấp tài liệu trên tay anh. Đôi mắt Nan lóe lên một vệt sáng độc hại. Hắn thong thả bước xuống, nụ cười mỉa mai hiện rõ trên môi.
"Đưa xấp tài liệu đây" Nan chìa tay ra.
Progress lùi lại một bước, giữ chặt tài liệu trong lòng: "Almond dặn tôi tự tay đặt lên bàn làm việc của anh ấy. Cậu Nan cứ lên phòng nghỉ đi."
"Anh không tin tôi sao?" Nan hạ thấp giọng, bước lại gần hơn, giọng nói đong đầy sự đe dọa: "Này, anh sắp bị đuổi khỏi đây rồi, giữ lại chút tự trọng cuối cùng đi. Đưa đây!"
Nói rồi, Nan đột ngột vươn tay giằng mạnh xấp tài liệu. Progress vì bị giật bất ngờ cộng với cơ thể đang run rẩy vì nhiễm lạnh nên loạng thoạng mất đà. Trong lúc hai người giằng co, xấp giấy hồ sơ bị xé rách một góc, rơi xuống sàn nhà ướt đẫm nước mưa do áo của Progress chảy xuống.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân trầm ổn của Almond vang lên ngoài cửa. Hắn vừa trở về sau buổi tiệc.
Vừa bước vào nhà, đập vào mắt Almond là cảnh tượng Nan đang ngồi bệt dưới sàn, đôi mắt rơm rớm nước mắt, còn xấp tài liệu quan trọng của hắn thì nằm rách rưới, ướt đẫm dưới đất bên cạnh Progress.
"Almond... Em xin lỗi..." Nan cất tiếng khóc nấc lên, vai run lên bần bật: "Em thấy anh Progress đi mưa về mệt nên muốn giúp anh ấy cầm tài liệu lên phòng... Nhưng anh ấy lại bảo em không có quyền... rồi giằng lại làm rách mất..."
Toàn bộ sự giận dữ của Almond lập tức bùng nổ. Hắn tiến xông tới, không cần suy nghĩ, vươn tay đẩy mạnh vào vai Progress.
Lực đẩy phũ phàng khiến cơ thể kiệt sức của Progress ngã ngửa ra sau, tấm lưng gầy gộc đập mạnh vào góc tủ gỗ cứng ngắt. Cơn đau nhói dội thẳng lên thần kinh khiến anh run rẩy, không thể đứng vững.
"Cậu càng ngày càng quá đáng rồi đấy!" Almond rít qua kẽ răng, gương mặt hằn lên những vệt gân xanh giận dữ. Hắn nhặt xấp tài liệu bị ướt lên, ánh mắt nhìn Progress như muốn thiêu rụi anh: "Tài liệu này quan trọng thế nào cậu có biết không?! Chỉ vì sự ích kỷ và ghen tuông hèn hạ của cậu mà cậu sẵn sàng phá hỏng công việc của tôi sao?!"
Progress tựa lưng vào góc tủ, bờ môi trắng bệch rung lên nhẹ. Anh nhìn Almond, đôi mắt hoàn toàn là một khoảng không xám xịt, trống rỗng.
Anh không giải thích. Anh biết, dù mình có nói gì đi nữa, trong mắt Almond, lời của Nan luôn là sự thật, còn lời của anh chỉ là sự dối trá hèn hạ.
"Anh tin nó đúng không?" Progress cất giọng khô khốc, phẳng lặng đến đáng sợ.
"Mắt tôi tự nhìn thấy. Cậu còn muốn chối cãi gì nữa?" Almond quát lên, phũ phàng cắt đứt mọi hy vọng. Hắn đỡ Nan đứng dậy, dịu dàng lau đi giọt nước mắt trên má cậu ta, rồi quay lại trừng mắt nhìn Progress: "Biến về phòng cậu ngay. Đừng để tôi mất kiên nhẫn mà tống cổ ra khỏi đây"
Progress lặng lẽ nhìn hai người họ.
Sợi dây liên kết cuối cùng trong lòng anh... đêm nay chính thức đứt phụt. Tình yêu ba năm qua hoàn toàn sụp đổ, biến thành một vốc tro tàn nguội lạnh.
Anh không đáp lời Almond. Progress thong thả đứng lên, phủi đi vệt nước trên áo, rồi từng bước quay lưng đi về căn phòng nhỏ tối om của mình.
Cánh cửa phòng khép lại. Progress ngồi xuống chiếc giường đơn, đưa tay lên vuốt nhẹ lồng ngực.
Trái tim anh không còn đau nữa. Sự tổn thương khi chạm đến giới hạn cực hạn đã biến thành một sự thanh thản tuyệt đối. Món nợ... anh đã trả đủ rồi.
🖤🖤🖤🖤_🖤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com