4.
Sự có mặt của Nan trong căn biệt thự không đơn thuần là một cuộc ghé thăm. Dưới vỏ bọc của một thanh niên ngây thơ, mềm mỏng vừa trở về từ nước ngoài, Nan mang theo sự hiểm độc ngầm mà chỉ có Progress mới cảm nhận được qua từng ánh mắt, cử chỉ.
Nan biết rõ vị trí của mình trong lòng Almond, và cũng biết rõ sự hiện diện thầm lặng của Progress. Chính vì thế, cậu lấy việc giẫm đạp lên lòng tự trọng của Progress làm thứ niềm vui tiêu khiển mỗi ngày.
Sáng hôm sau, Progress thức dậy từ rất sớm. Dù dạ dày vẫn còn râm rát đau sau cơn co thắt đêm qua, anh vẫn cẩn thận vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Anh đặt lên bàn hai đĩa đồ ăn cùng hai ly cà phê đen không đường theo đúng sở thích của Almond suốt ba năm qua.
Vừa lúc đó, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Nan bước xuống trong bộ quần áo ngủ đắt tiền, đôi mắt hờ hững lướt qua Progress rồi dừng lại ở đĩa thức ăn trên bàn.
"Progress này," Nan bước lại gần, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng nụ cười trên môi lại đong đầy sự giễu cợt. "Anh ở bên cạnh Almond ba năm rồi mà vẫn không biết tính anh ấy sao? Anh ấy ghét nhất là uống cà phê pha sẵn để nguội thế này đấy."
Progress khựng lại, chưa kịp lên tiếng thì Nan đã cố tình đưa tay gạt nhẹ. Ly cà phê gốm sứ rơi vỡ tan tành xuống nền gạch hoa cương, nước cà phê sánh đen bắn tung xé lên vạt áo và đôi bàn tay gầy gộc của Progress.
"Ôi! Em xin lỗi, em vô ý quá!" Nan lập tức thốt lên, giọng điệu hốt hoảng đến vô cùng tự nhiên.
Ngay khoảnh khắc đó, tiếng bước chân trầm ổn của Almond vang lên từ cầu thang. Hắn ăn mặc chỉnh tề trong bộ âu phục phẳng phiu. Vừa nhìn thấy cảnh tượng dưới bếp, Almond khẽ nhíu mày.
Nan không mất một giây nào, lập tức chạy lại gần Almond, vẻ mặt đầy sự tội nghiệp và lo lắng:
"Almond, em lỡ tay làm vỡ ly cà phê của anh Progress làm rồi... Em chỉ muốn giúp anh ấy bưng ra bàn thôi mà."
Almond nhìn vũng nước đen dưới sàn, rồi ánh mắt dời về phía Progress đang lẳng lặng quỳ xuống nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ. Hắn không hề hỏi xem bàn tay Progress có bị thương hay không, giọng nói cất lên lạnh nhạt đến tàn nhẫn
"Cẩn thận một chút. Đừng để mấy chuyện vụn vặt này làm ảnh hưởng đến buổi sáng."
Progress xiết chặt mảnh thủy tinh trong kẽ tay, nỗi đau từ lòng bàn tay chẳng thấm vào đâu so với sự nhói buốt nơi lồng ngực. Anh ngẩng đầu, cố giữ giọng nói bình thản: "Vâng, tôi dọn ngay."
Almond không thèm nhìn anh thêm một lần nào nữa. Hắn tiến lại bàn ăn, thản nhiên kéo ghế cho Nan. Nan mỉm cười đắc thắng, quay lưng về phía Almond rồi ném cho Progress một ánh mắt đầy vẻ thách thức và coi thường.
"Almond này, dạ dày em hôm nay hơi khó chịu, không ăn đồ chiên dầu được đâu," Nan nũng nịu, tựa đầu vào vai Almond.
Almond chau mày nhẹ, nhưng giọng điệu lại đong đầy sự dung túng mà Progress chưa từng được nhận: "Sao không nói sớm? Để tôi bảo người làm món khác cho em."
Nói rồi, Almond đứng dậy, tự tay đi vào khu vực bếp. Hắn lấy ra hộp sữa tươi và trái cây, tỉ mỉ xay cho Nan một ly sinh tố thanh mát.
Progress đứng ở góc bếp, ngón tay vẫn còn dính vết máu tươi do mảnh vỡ cứa vào, trố mắt nhìn bóng lưng của Almond. Suốt ba năm sống chung, Almond chưa bao giờ bước chân vào bếp, chưa từng hỏi anh thích ăn gì hay dạ dày anh đau đớn ra sao. Hắn luôn hành xử như một kẻ kiêu ngạo, bắt anh phải phục dịch từng chút một. Nhưng trước mặt Nan, hắn lại sẵn sàng hạ mình làm những việc nhỏ nhặt nhất.
"Uống cái này đi, tốt cho dạ dày của em,"
Almond đặt ly sinh tố xuống trước mặt Nan, ngón tay xoa nhẹ lên tóc hắn một cách cưng chiều.
"Cảm ơn Almond! Anh đúng là chu đáo nhất!"
Nan cười tươi rói, rồi ngoảnh sang nhìn Progress bằng ánh mắt mỉa mai như muốn nói: Dù anh có ở đây ba năm hay mười năm, vị trí này cũng mãi mãi không thuộc về anh.
Từng hành động, từng sự săn sóc tỉ mỉ của Almond dành cho Nan diễn ra công khai ngay trước mặt Progress. Almond làm điều đó không phải vì cố tình chọc tức anh, mà tàn nhẫn hơn, hắn coi Progress như không khí. Hắn nghĩ rằng một kẻ sống phụ thuộc, mang nợ ơn như Progress sẽ ngoan ngoãn chịu đựng mọi thứ mà không bao giờ dám phản kháng.
Dạ dày Progress lại dấy lên một cơn co thắt dữ dội. Anh lẳng lặng lùi lại vài bước, bám tay vào mép bàn đá lạnh ngắt để giữ cho bản thân không bị gục xuống.
"Chiều nay tôi đưa Nan đi mua sắm và ăn tối. Ở nhà dọn dẹp cho sạch sẽ," Almond lên tiếng đưa ra thông báo, ánh mắt vẫn dán chặt vào Nan.
"Vâng"
Progress cúi đầu đáp, giọng nói nhỏ đến mức suýt bị tiếng gió ngoài cửa sổ nuốt chửng.
Khi chiếc xe sang trọng chở Almond và Nan lăn bánh rời khỏi biệt thự, căn nhà lại chìm vào sự tịch mịch đáng sợ. Progress chậm rãi bước đến bàn ăn, nhìn vệt máu tươi hòa lẫn với vệt cà phê đen đúa dưới sàn.
Anh không khóc. Sự độc ác của Nan hay sự thờ ơ của Almond không làm anh hiểu lầm, bởi vì anh biết rõ ngay từ đầu, Almond chưa từng yêu anh. Chỉ là, cảm giác thấy người mình tôn thờ như tín ngưỡng lại dành trọn sự dịu dàng cho một kẻ tâm địa bất chính... từng chút, từng chút một đang bào mòn vạt kiên nhẫn cuối cùng trong lòng anh.
🖤🖤🖤
Dạ vì mới ra truyện, nên mình đã viết 4 chương trước cho cả nhà cảm nhận mạch truyện dễ hơn.
Về sau mỗi ngày mình sẽ ra 1 chương ạ.
Cảm ơn cả nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com