6.
Sau đêm lạnh giá ấy, bầu không khí trong căn biệt thự càng trở nên ngột ngạt. Mối quan hệ giữa ba người rơi vào một thế giằng co im lặng, nhưng thực chất là sự cô lập tuyệt đối dành cho Progress.
Nan ngày càng trắng trợn trong việc khẳng định vị thế của mình. Nó không còn giấu giếm sự mỉa mai mỗi khi Almond vắng nhà. Tuy nhiên, trước mặt Almond, Nan lại luôn biến mình thành một nạn nhân ngây thơ, mỏng mong và cần được bảo vệ.
Một buổi chiều mùa thu, không khí trong nhà chìm vào tịch mịch. Almond đang làm việc trong phòng đọc sách ở tầng hai. Progress lặng lẽ lau chùi dãy kệ ly gốm sứ đắt tiền trong phòng ăn—bộ ly mà Almond rất trân trọng vì là quà tặng từ đối tác lớn.
Nan bước vào bếp, tay cầm một đĩa trái cây gọt sẵn. Hắn tựa lưng vào mép bàn, đôi mắt đong đầy sự chế giễu nhìn Progress đang tỉ mỉ từng động tác.
"Này" Nan cất giọng, âm điệu ngọt ngào nhưng ẩn chứa sự độc hại. "Anh không thấy mệt mỏi sao? Sống ở đây như một người giúp việc không lương, nhìn người đàn ông mình yêu săn sóc từng chút một cho người khác... Tự trọng của anh để đâu rồi?"
Progress dừng tay, không ngẩng đầu. Anh tiếp tục dùng khăn mềm lau sạch viền ly, giọng điệu bình thản đến mức tối giản:
"Cậu Nan, nếu cậu muốn ăn trái cây thì ra phòng khách. Tôi đang dọn dẹp"
"Tránh né làm gì?" Nan bước lại gần hơn, khoảng cách chỉ còn vài bước chân. Hắn hạ thấp giọng, thì thầm bên tai Progress: "Anh có biết Almond nói gì về anh với tôi không? Anh ấy bảo anh chỉ là một kẻ đáng thương mà anh ấy tiện tay nhặt về để trả nợ. Hắn coi anh như một gánh nặng, một cái bóng vô hình trong căn nhà này đấy."
Từng câu chữ của Nan như những chiếc kim nhỏ đâm liên hồi vào tim Progress. Anh hít một hơi sâu, nén lại sự đau đớn đang dấy lên trong lồng ngực. Ngón tay anh siết chặt lấy chiếc ly gốm, định bước sang bên cạnh để tránh xa Nan.
Nhưng đúng khoảnh khắc Progress vừa dịch chuyển bước chân, Nan bất ngờ tự tay đẩy mạnh chiếc đĩa trên bàn rơi xuống đất, đồng thời vươn tay gạt phắt chiếc ly gốm trên tay Progress.
Choảng!
Tiếng gốm sứ và thủy tinh vỡ tan tành vang lên chát chúa trong khoảng không yên tĩnh. Ngay lập tức, Nan tự ngã gục xuống sàn nhà, tay cố tình quệt vào mảnh vỡ làm ứa ra một vệt máu tươi, rồi cất tiếng khóc nấc lên đầy vẻ sợ hãi:
"Anh Progress... Em xin lỗi... Em chỉ muốn giúp anh thôi mà... Sao anh lại đẩy em?"
Progress trố mắt nhìn màn kịch diễn ra trong chớp mắt. Anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tiếng bước chân gấp gáp từ cầu thang đã dồn dập tiến lại gần.
Almond xuất hiện ở cửa phòng ăn. Ánh mắt hắn lướt qua đống mảnh vỡ ngổn ngang dưới sàn, dừng lại ở bàn tay đang rỉ máu của Nan và gương mặt đầm đìa nước mắt của cậu ta.
"Almond... Đau quá..." Nan ngước lên nhìn Almond, giọng run rẩy, vai gầy run lên từng đợt như thể vừa trải qua một cơn ác mộng.
Toàn bộ sự lý trí, thấu đáo vốn có của Almond lập tức sụp đổ. Hắn thậm chí không hề hỏi một câu xem chuyện gì đã xảy ra, không hề nhìn xem ai đúng ai sai, cũng chẳng buồn nhìn đến bàn tay Progress cũng đang bị dầm thủy tinh đâm phải.
Almond tiến bước tới. Gương mặt hắn hằn lên sự giận dữ tột cùng. Hắn giơ tay lên—
CHÁT
Cú tát tàn nhẫn và nảy lửa nện thẳng vào mặt Progress. Lực đánh mạnh đến mức khiến thân thể gầy gộc của anh chao đảo, ngã ngửa ra sau, tấm lưng va đập mạnh vào mép bàn đá cứng ngắt rồi ngã rụi xuống sàn.
Mùi máu mặn chát lập tức lan tỏa trong khoang miệng Progress. Bờ má anh nóng rát, tấy đỏ, tai vang lên những tiếng xé gió ủ dột. Anh bàng hoàng ngước đầu nhìn Almond, đôi mắt phủ một lớp sương mờ đờ đẫn.
"Cậu điên rồi sao?" Giọng Almond rít qua kẽ răng, lạnh buốt như băng tuyết ngoài trời. Hắn đứng ở vị trí cao tuyệt đối, nhìn xuống anh bằng ánh mắt ghê tởm và tức giận.
"Tôi để cậu ở đây là vì thấy em ngoan ngoãn. Bây giờ cậu bắt đầu biết hãm hại người khác rồi đấy à? Mấy cái trò ghen tuông hèn hạ này cậu học từ đâu ra?"
Progress mấp máy bờ môi đã rách vạt máu, cố gắng thốt ra từng chữ qua cổ họng khô khốc:
"Tôi... tôi không có đẩy cậu ấy..."
"Câm miệng!" Almond cắt đứt lời giải thích của anh một cách phũ phàng, không cho anh lấy một cơ hội thanh minh. "Mắt tôi tự nhìn thấy! Cậu đứng đó, còn Nan thì ngã gục rỉ máu. Cậu định chối cãi đến bao giờ?"
Nói xong, Almond chẳng buồn ban cho Progress một cái nhìn tối thiểu. Hắn xót xa cúi xuống, dịu dàng bế bổng Nan lên tay, cẩn thận tránh cho chân cậu ta không đụng phải mảnh vỡ.
"Đừng sợ, tôi đưa em đi bệnh viện ngay," giọng Almond thì thầm bên tai Nan, ấm áp và đong đầy sự che chở—sự che chở mà Progress đã khao khát suốt ba năm qua nhưng chưa từng được chạm tới.
Nan áp mặt vào lồng ngực Almond, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đắc thắng qua vai hắn, nhìn xuống Progress đang nằm gục dưới sàn nhà.
Cánh cửa biệt thự vội vã đóng lại. Tiếng xe ô tô lao đi xé tan màn đêm, trả lại cho phòng ăn một không gian hoang vắng, lạnh lẽo đến tận xương tủy.
Progress nằm nguyên tại chỗ trên nền gạch hoa cương lạnh ngắt. Bên má trái đau đớn đến ê dại, bàn tay dính đầy máu tươi do đè lên mảnh gốm vỡ, và lồng ngực anh như bị một tảng đá khổng lồ đè nát.
Không có hiểu lầm. Anh biết rõ Almond không hề bị Nan lừa dối đến mức mất trí. Almond đơn giản là chẳng bận tâm. Đối với Almond, Nan là người cần được bảo vệ, còn Progress chỉ là một kẻ có thể tiện tay xuống tay đánh đập để trút giận.
Progress đưa bàn tay run rẩy lên lau đi vệt máu trên khóe miệng. Anh không khóc.
Thậm chí không có một giọt nước mắt nào rơi xuống...
🖤🖤🖤🖤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com