Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Sau trận cuồng phong đêm đó, biệt thự chìm vào một trạng thái ngột ngạt đến đáng sợ. Almond không hề thu hồi lại thái độ lạnh tàn của mình, hắn xem sự im lặng của Progress như một lời thừa nhận tội lỗi.

Mối quan hệ giữa Progress và Almond giờ đây không còn là sự bình yên lạnh lẽo của ba năm qua nữa, mà là một bức tường băng kiên cố. Almond phớt lờ sự tồn tại của Progress một cách triệt để. Hắn chỉ xuất hiện khi cần ra lệnh cho anh làm việc nhà, hoặc khi cần người phục dịch cho Nan.

Hôm đó là một ngày cuối tuần mưa phùn. Tiến độ một dự án trọng điểm của tập đoàn gặp sự cố bất ngờ do bên đối tác thay đổi nhân sự. Almond phải làm việc liên tục trong phòng đọc sách từ sáng sớm.

Khác với vẻ căng thẳng của Almond, Nan tỏ ra vô cùng thong dong. Hắn tự do đi lại trong biệt thự, thản nhiên sử dụng những đồ dùng cá nhân của Almond, thứ mà trước đây Progress chưa từng dám chạm vào nếu không được sự cho phép.

Khoảng giữa trưa, Progress cẩn thận bưng một khay trà thảo mộc nóng lên phòng làm việc cho Almond. Dạ dày anh hôm nay vẫn co thắt từng đợt, nhưng anh đã quen với việc sống chung với cơn đau mà không kêu than một tiếng.

Khi Progress vừa đến trước cửa phòng đọc sách, cánh cửa đã hở một khe nhỏ. Anh khựng lại khi nghe thấy tiếng cười rúc rích của Nan phát ra từ bên trong.

Qua khe cửa, Progress thấy Almond đang ngồi trước bàn làm việc rộng lớn với đống hồ sơ ngổn ngang. Nan thì thản nhiên ngồi gọn trong lòng Almond, hai tay vòng qua cổ hắn, tựa cằm lên vai hắn một cách vô cùng thân mật.

"Almond này, công việc mệt mỏi thế sao anh không nghỉ một chút? Em làm bánh ngọt cho anh nhé?" Nan nũng nịu, ngón tay thon dài lướt qua sống mũi phẳng phiu của Almond.

Progress đứng ngơ ngác ngoài hành lang, khay trà trên tay rung lên nhẹ. Suốt ba năm qua, phòng làm việc của Almond luôn là "vùng cấm".

Almond là một kẻ cuồng công việc và cực kỳ khắt khe về không gian riêng tư. Progress nhớ rất rõ có lần anh chỉ vô tình bước vào dọn dẹp khi Almond đang xem tài liệu, hắn đã gắt lên và đuổi anh ra ngoài với ánh mắt đầy sự khó chịu.
Thế nhưng lúc này đây, Almond không hề đẩy Nan ra.

Ngược lại, hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tựa đầu vào vai Nan, để mặc cho mùi nước hoa nồng nặc của Nan bao trùm lấy không gian làm việc của mình. Almond đưa tay lên xoa nhẹ lưng Nan, giọng nói đong đầy sự dung túng vô bờ bến:

"Đừng quấy nữa. Tôi đang bận. Em muốn ăn gì cứ bảo người làm."

"Không muốn đâu, em muốn anh đưa em đi ăn cơ," Nan xoay người, hôn nhẹ lên má Almond một cái *chóc*.

Almond không né tránh, khóe môi hắn thậm chí còn khẽ nhếch lên một vệt cười cưng chiều—nụ cười mà Progress chưa từng một lần được chạm tới trong suốt một nghìn ngày ở bên cạnh hắn.
Progress đứng ngoài cửa, đôi bàn tay giấu dưới khay trà siết chặt lấy thành khay đến mức khớp xương trắng bệch.

Không có hiểu lầm. Không có sự sắp đặt.

Almond công khai cho phép Nan bước vào từng góc sâu nhất trong cuộc sống của hắn, gạt bỏ toàn bộ những nguyên tắc khắt khe mà hắn từng đặt ra với Progress.

Progress lặng lẽ lùi lại vài bước, quay người bưng khay trà đi xuống cầu thang. Anh không gõ cửa, cũng không muốn làm gián đoạn khung cảnh ấm áp đó.

Đến tối, cơn mưa phùn chuyển thành trận mưa rào nặng hạt. Nhiệt độ ngoài trời giảm sâu xuống dưới mười độ C.

Dạ dày Progress lại bùng phát một cơn đau dữ dội do nhiễm lạnh từ chuyến đi mua thảo mộc hôm trước. Anh nằm trên chiếc giường đơn ở căn phòng tầng trệt, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Cơn sốt cao bất ngờ ập đến khiến toàn thân anh run rẩy, đầu óc mê man trong những cơn mụ mị.

Anh run rẩy với lấy chiếc điện thoại trên bàn. Trong cơn hôn mê vì sốt cao, ý thức của anh rơi vào trạng thái yếu đuối nhất. Anh vô thức bấm vào số điện thoại duy nhất nằm ở mục ưu tiên

Số của Almond.

Tiếng chuông điện thoại vang lên rất lâu mới có người bắt máy.

"Almond..." Giọng Progress thốt ra nhỏ như tiếng muỗi kêu, khô khốc và đứt quãng. "Tôi... tôi sốt cao quá... dạ dày đau... anh có thể..."

Chưa kịp để anh nói hết câu, ở đầu dây bên kia không phải là giọng nói của Almond, mà là tiếng cười khúc khích của Nan:

"Anh Progress đấy à? Almond đang tắm rồi. Anh ấy vừa đưa tôi đi ăn đồ Pháp về, mệt lắm nên chắc không có thời gian nghe điện thoại của anh đâu."

Progress chững lại. Đầu óc mê man của anh như bị một dội một gáo nước đá lạnh ngắt.

"Cho... cho tôi gặp Almond..." Progress cố gắng lên tiếng.

"Anh đừng làm phiền anh ấy nữa được không?"

Giọng Nan lập tức trở nên mỉa mai, hạ thấp xuống như thì thầm: "Anh sốt hay đau bụng thì tự đi bệnh viện đi. Almond đâu phải người hầu của anh? Anh ấy vừa mới dỗ tôi ngủ xong, anh mà gọi nữa làm anh ấy bực mình đấy."

Tút... tút... tút...

Cuộc gọi bị cắt đứt

Progress nằm trên giường, bàn tay buông thõng làm chiếc điện thoại rơi xuống sàn nhà lạnh ngắt.

Ngoài trời, tiếng mưa vẫn đập liên hồi vào khung cửa sổ. Căn phòng tầng trệt tối om, không một bóng người, không một ngọn đèn ấm áp. Progress tự co quắp người lại, hai tay ôm chặt lấy lồng ngực đang run rẩy vì cơn sốt và cơn đau dạ dày hành hạ.

Anh nhắm chặt mắt lại, không khóc, không than van.

Trong đêm lạnh giá ấy, Progress lặng lẽ chịu đựng cơn sốt một mình cho đến sáng. Anh nhận ra, sự bỏ rơi tàn nhẫn nhất không phải là khi người ta đẩy mình ra xa, mà là khi mình đang cận kề với cái chết và sự đớn đau, nhưng đối phương lại đang vui vẻ trao trọn sự dịu dàng cho một người khác.

Và anh... vĩnh viễn chỉ là một kẻ đứng ngoài lề cuộc đời của Almond.


🖤🖤🖤🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com