Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12: Dòng Lệnh Của Lòng Tin

The Code of Respect

Cảnh tượng diễn ra trong căn hộ của North như một bức tranh méo mó của cơn ác mộng và sự thịnh nộ. Johan, đứng ngay bên ngoài, nhìn qua cánh cửa hé mở, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Day, CEO của Titan Tech, một Alpha, đã dồn North vào tường. Mùi hương của Day, một sự pha trộn ghê tởm giữa sự thống trị và khinh miệt, tràn ngập không khí. Nó xâm phạm trực tiếp không gian riêng tư của North. Cơn thịnh nộ của Johan sôi sục, một ngọn lửa nguyên thủy đang chảy trong huyết quản, nhưng anh kiềm chế. Anh biết rằng nếu anh bước vào lúc này, North sẽ coi anh chỉ là một Alpha khác đang cố gắng "giải cứu" Omega mà anh đã từng từ chối.

Anh quan sát, siết chặt nắm đấm đến mức móng tay cắm vào lòng bàn tay, sẵn sàng can thiệp ngay khi North không thể tự vệ được nữa.

– Cái công ty nhỏ bé của Tiger không thể cho cậu những gì tôi có thể. – Giọng Day trầm khàn, gầm gừ đầy độc địa, toát lên vẻ kiêu ngạo. – Cậu nên thuộc về tôi. Tôi luôn có được những gì tôi muốn.

North nhìn hắn ta với vẻ giận dữ thầm lặng, sự ghê tởm bùng cháy trong mắt cậu. Với mỗi lời nói, sự ghê tởm của North càng lớn hơn, một cảm giác thôi thúc cậu chống trả. Giọng nói của Day vang vọng tất cả những Alpha đã cố gắng kiểm soát cậu, những kẻ đã cố gắng định đoạt số phận của cậu.

Đột nhiên, đôi mắt North sáng lên với quyết tâm mãnh liệt, một tia sáng mà Johan ngay lập tức nhận ra. Đó chính là ngọn lửa đã luôn thúc đẩy North chiến đấu với thế giới.

– Tránh xa tao ra, thằng khốn! – Giọng North lạnh lẽo, băng giá, như lưỡi dao sắc bén. – Tao sẽ không bao giờ là của mày!

Day gầm lên, mặt hắn nhăn nhó vì giận dữ. Hắn ta giơ tay lên, sẵn sàng đánh dấu North một cách cưỡng ép, thô bạo, để chiếm hữu cậu.

Bản năng Alpha của Johan gào thét, một tiếng còi báo động bên trong thúc giục anh hành động. Anh chuẩn bị xông vào xé xác Day, nhưng North đã nhanh hơn.

Trong một động thái tuyệt vọng, Omega kia chộp lấy một chiếc đèn nặng, tay run rẩy vì giận dữ và ghê tởm, đập vào đầu Day một cú thật mạnh. Alpha gục xuống, choáng váng, và North trèo lên người hắn, liên tục giáng những cú đấm với cơn thịnh nộ khiến Johan bị sốc.

– Mày nghĩ mày có thể chế ngự được tao hả? – North hét lên, giọng cậu nghẹn lại vì tức giận và nước mắt căm thù. – Mày nghĩ mày có thể đánh dấu tao sao? TAO KHÔNG PHẢI LÀ TÀI SẢN CỦA MÀY! TAO THUỘC VỀ CHÍNH TAO!

Với mỗi cú đấm, cậu giải phóng bao năm đau đớn, nhục nhã, sợ hãi. Cơn thịnh nộ trong nắm đấm của cậu là cơn thịnh nộ của một Omega từ chối trở thành nạn nhân.

Johan lao vào, kéo North ra. Omega run rẩy vì giận dữ và adrenaline, vùng vẫy trong vòng tay anh, mắt dán chặt vào cơ thể mềm oặt của Day. Mùi vani giờ đây hòa lẫn với vị đắng và sự giận dữ tràn ngập căn phòng.

– Mọi chuyện ổn rồi. – Johan nói, giọng khàn khàn, đầy sự che chở. Anh giữ chặt North, cơ thể anh che chắn cho Omega, một lớp rào chắn chống lại nỗi đau hơn nữa. – Hắn sẽ không chạm vào em nữa đâu. Anh ở đây rồi.

Bất chấp sự phản kháng yếu ớt của North, cậu đành nhượng bộ, kiệt sức, cơ thể buông xuôi trước sự mệt mỏi. Johan lôi Day ra khỏi căn hộ, lôi cơ thể tên Alpha đó ra hành lang với vẻ giận dữ âm thầm. Anh nhanh chóng gọi cho đội an ninh riêng của mình, giọng nói trầm thấp nhưng đầy ẩn ý: "Chăm sóc hắn. Giữ lại mạng cho hắn ta. Và đảm bảo hắn không bao giờ được đến gần North Hatsanat nữa."

Anh quay lại căn hộ và bế North ra ngoài. Dù North lẩm bẩm phản đối, nhưng cậu không hề kháng cự. Mùi hương sợ hãi và giận dữ của cậu dẫn lối Johan như một chiếc la bàn. Anh đưa cậu đến biệt thự của mình, nơi từng lạnh lẽo như một khoảng không, giờ đây là nơi an toàn duy nhất trên thế giới.

Bên trong biệt thự, bầu không khí tràn ngập sự tôn trọng và quan tâm, một bong bóng an toàn giữa chốn hỗn loạn. Johan đối xử với North bằng sự tôn kính mà Omega chưa từng nhận được từ một Alpha nào. Anh đưa nước, khăn tắm, quần áo sạch, luôn chờ đợi North đồng ý trước khi làm bất cứ điều gì. Sự tôn trọng đã trở thành một ngôn ngữ mới giữa họ.

– Tôi tự biết cách chăm sóc bản thân mà. – North lẩm bẩm, giọng vẫn run rẩy vì bướng bỉnh. – Anh không cần phải đưa tôi đến đây đâu.

Johan nhìn cậu, giọng nói bình tĩnh nhưng kiên định, ánh mắt toát lên vẻ khao khát che chở.

– Anh biết em làm được. Nhưng anh muốn chăm sóc em. Chỉ đêm nay thôi. Chỉ cho đến khi em cảm thấy an toàn.

North miễn cưỡng nhượng bộ. Cậu kiệt sức, sốc, adrenaline tan biến nhanh chóng, để lại cảm giác mệt mỏi rã rời. Johan đưa cho cậu một chiếc khăn tắm và quần áo sạch, một chiếc áo sơ mi của anh, được treo hờ hững trên người North. Anh chỉ cho cậu phòng khách rồi bước ra, nhường không gian cho cậu, một cử chỉ thể hiện sự tôn trọng.

Cảnh tắm diễn ra ngắn gọn, nhưng mãnh liệt. North nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, biểu cảm trống rỗng, cơ thể bầm tím, và một tâm hồn tan nát. Cậu cảm thấy tan vỡ, nhưng hình ảnh mỏng manh đó của chính mình đã thúc đẩy cậu đứng dậy. Cậu mặc chiếc áo sơ mi của Johan, lớp vải mềm mại lướt nhẹ trên da, và ngửi thấy mùi hương của Alpha. Hương tuyết tùng và cam quýt bao bọc lấy cậu, và trong khoảnh khắc thoáng qua, North cảm thấy an toàn, được khao khát. Chiếc áo sơ mi giống như một cái ôm. Một sự an ủi nhỏ bé mà cậu không biết mình đang khao khát.

Cậu bước vào hành lang. Johan đang rót rượu, bờ vai rộng và dáng vẻ oai vệ như thường lệ. Nhưng khi Johan nhìn thấy North trong chiếc áo sơ mi, anh nuốt nước bọt, mắt dán chặt vào hình ảnh Omega đang mặc quần áo của mình. Chiếc áo sơ mi dài đến giữa đùi, để lộ đôi chân săn chắc của North. Thật ngoạn mục, một tác phẩm nghệ thuật mà Johan khao khát khám phá. Tâm trí anh bay bổng, tưởng tượng cảm giác làn da mềm mại của North, mọi đường cong, mọi tấc da thịt. Sự thôi thúc của dục vọng mãnh liệt, như thể có thể bị cắt bằng dao.

– Tôi nghĩ tôi sẽ bắt đầu lấy trộm áo của anh. – North trêu chọc, một nụ cười ranh mãnh cong lên trên môi, thoáng nhìn thấy con người cũ của cậu. – Chúng thật thoải mái.

Johan bước lại gần hơn, khoảng cách giữa họ thu hẹp lại, ham muốn dâng trào. Anh nhìn vào mắt North, giọng nói nhẹ nhàng, một lời thì thầm đầy cảm xúc.

– Em có thể lấy cắp bất cứ thứ gì em muốn... nhưng đừng lấy cắp trái tim anh. Bởi vì trái tim đó đã là của em rồi.

Những ánh nhìn đắm đuối. Một sự im lặng đầy sức nặng. Họ gần như đã hôn nhau. Ham muốn giữa họ bùng cháy. Johan nghiêng người, bị thu hút bởi một sự thôi thúc không thể kiểm soát. Anh hít hà mùi hương vani của North, cảm nhận hơi ấm từ làn da cậu, sự cám dỗ của một nụ hôn hứa hẹn tất cả. Nhưng anh dừng lại. Hít một hơi, giọng khàn khàn, cơ thể như đang chiến đấu.

– Anh không muốn ép buộc bất cứ điều gì. Anh muốn em khao khát anh. Anh muốn em sẵn sàng.

North, ngạc nhiên, quay đi. Đôi má ửng hồng đã phản bội cậu. Việc từ chối nụ hôn mà cậu thầm khao khát là một kiểu quyến rũ mới mẻ, một sự tôn trọng mà cậu chưa từng biết đến.

– Chuyện này... thật mới mẻ đối với tôi. – Đó là một cảnh tượng xung đột nội tâm, nơi sự gợi cảm không nằm ở tiếp xúc, mà ở sự căng thẳng. Ham muốn mãnh liệt đến mức chỉ cần ở gần thôi cũng đã là đau khổ, một lời hứa vẫn chưa được thực hiện.

Để đánh lạc hướng bản thân và tránh làm North sợ, Johan mời cậu ăn tối. Những món ăn đơn giản, được đầu bếp trong biệt thự của anh chế biến một cách ngon miệng. Sự im lặng thật dễ chịu, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng leng keng của dao nĩa. Sự căng thẳng của dục vọng vẫn còn đó, nhưng sự mệt mỏi và yếu đuối đã giữ mọi thứ cân bằng một cách tinh tế.

Cuộc trò chuyện của họ tự nhiên trôi về tuổi thơ, như dòng sông tìm về đại dương. Johan đột nhiên mở lòng, thừa nhận rằng anh luôn cảm thấy cô đơn, ngay cả khi được vây quanh bởi mọi người. Người thừa kế hoàn hảo. Alpha hoàn mỹ. Nhưng nỗi cô đơn đã nuốt chửng anh như một căn bệnh. Chiếc mặt nạ xã hội nặng nề. Anh bị cô lập trên đỉnh một tòa tháp.

Đổi lại, North cũng chia sẻ nỗi cô đơn của chính mình, cậu không còn gia đình. Mối liên kết rất sâu sắc, một cây cầu được xây dựng trên nỗi đau và mất mát chung. Johan lắng nghe chăm chú, không ngắt lời, không phán xét. Lần đầu tiên, North nhận ra Johan thực sự lắng nghe, chứ không chỉ chờ đến lượt mình nói.

Rồi bước ngoặt đến. Không khí đặc quánh lại bởi những sự thật không nói ra.

– Anh... Anh cần phải xin lỗi lần nữa. – Johan bắt đầu, giọng run rẩy, cảm giác tội lỗi đè nặng lên từng lời. – Anh đã tin tưởng nhầm người. Anh đã làm em tổn thương theo cách mà anh không bao giờ có thể chữa lành.

North thở dài, âm thanh kiệt quệ cảm xúc vang vọng khắp căn phòng.

Cậu mệt mỏi vì cuộc chiến, nỗi sợ hãi, sự tức giận. Cậu nhìn thẳng vào Johan.

– Tôi biết anh sẽ nghi ngờ tôi mà. – North nói, giọng bình tĩnh nhưng đượm buồn. – Tôi là một người xa lạ, xuất hiện từ hư không với một lời buộc tội. Tôi hiểu điều đó. Điều làm tôi đau đớn... điều thực sự khiến tôi suy sụp... là những gì anh đã nói. Cách anh nhìn tôi. Điều đầu tiên anh nhìn thấy, chính là bản chất của tôi lúc đó.

Giọng North, vốn vững vàng, giờ đã run rẩy. Cậu đứng dậy, nỗi thất vọng và đau đớn hòa quyện trong lồng ngực.

– Anh không biết đâu... Anh không biết tôi đã trải qua những gì. Tôi mất tất cả. Gia đình tôi. Bản thân tôi. Tôi đã sẵn sàng từ bỏ... để biến mất. Tôi cảm thấy mình chẳng là gì cả. Chỉ là một cái xác bị lợi dụng.

Căn biệt thự, từng là nơi trú ẩn, giờ đây ngột ngạt đến nghẹt thở. Lời thú nhận của North như một vết thương hở, và Johan đang rỉ máu tội lỗi qua từng lỗ chân lông. Vị CEO lắng nghe, sững sờ, nỗi đau của North xâm chiếm tâm hồn anh. Những gì anh đã nói trong cơn giận dữ chính là nỗi sợ hãi lớn nhất của North.

– Rồi... tôi gặp anh trong một buổi phỏng vấn. – Giọng North nhỏ dần thành tiếng thì thầm khi cậu quay sang Johan, ánh mắt ánh lên cả nỗi đau lẫn sự ngưỡng mộ. – Nói rằng Omega rất mạnh mẽ. Hơn cả sự hỗ trợ. Anh ghét tôi, nhưng anh đã cho tôi sức mạnh. Anh đã dạy tôi chiến đấu, mà không hề biết tôi tồn tại. Cuộc phỏng vấn đó... đã cứu mạng tôi.

Johan sững người, choáng váng. Lời nói của North như sét đánh, đập tan chút tự tôn cuối cùng của anh. Người đàn ông mà anh từng làm nhục, giờ chính là người mà anh đã vô tình cứu sống. Cảm giác tội lỗi đè nặng lên anh. Johan đưa tay ra, muốn cầu xin sự tha thứ, muốn mọi chuyện trở lại bình thường.

Nhưng trước khi anh kịp nói gì, North đã lắc đầu, lùi lại một bước. Sự tổn thương cũng có cái giá của nó, và cậu đã phải trả giá.

– Tôi mệt rồi. Tôi cần nghỉ ngơi. – Giọng cậu trầm xuống, gần như không thể nghe thấy.

North bỏ đi, không phải vì tức giận, mà như một người đàn ông nói lời tạm biệt với chính cơ thể mình. Cậu cuộn tròn trên ghế sofa như một con thú bị thương. North đã ngừng chiến đấu. Và Johan, ở bên kia phòng, cảm nhận được toàn bộ sức nặng của sai lầm của mình. Người đàn ông trước mặt anh là một người sống sót, và anh đã suýt hủy hoại cậu.

Johan ngồi xuống, xa cách, sự im lặng giữa họ chất chứa đầy tiếc nuối. Sự tuyệt vọng dâng lên trong lồng ngực, một nỗi hoảng loạn lạnh lẽo thúc giục anh phải làm điều gì đó, bất cứ điều gì. Anh cần biết rằng North không ghét mình.

Trong một thôi thúc không hề toan tính nhưng vô cùng chân thành, Johan quỳ xuống tấm thảm trước mặt North.

"Mặc kệ những gì Alpha làm hay không làm." Anh nghĩ. Lễ nghi. Sự thống trị. Lòng kiêu hãnh. Không điều nào trong số đó quan trọng. "Có lẽ đây là lý do tại sao... lần đầu tiên, tôi muốn ai đó nhìn thấy tôi như thế này. Yếu đuối. Chân thật."

Sự yếu đuối chính là tự do.

Johan, giọng nghẹn ngào, mắt mơ màng, cất tiếng.

– Anh biết mình không xứng đáng được em tha thứ, North. Anh là một thằng ngốc mù quáng, kiêu ngạo... và em thậm chí không nên ở đây, lắng nghe anh. – Johan cúi đầu, áp trán vào đùi North. North sững người, choáng váng trước cử chỉ đó. Mùi hương vani của cậu, pha lẫn nỗi buồn sâu thẳm, tràn ngập các giác quan của Johan. Trong tiếng thì thầm tuyệt vọng, Johan nài nỉ.

– Nhưng nếu em cho phép anh... Anh hứa... Anh hứa sẽ ngoan ngoãn vì em. Chỉ cần... hãy để cho anh thử. Cho anh một cơ hội để chứng minh mình có thể trở nên tốt hơn.

North cứng đờ người, choáng váng. Cái chạm của trán Johan vào đùi cậu khiến cậu hoàn toàn mất hết ý chí. Johan, một Alpha thống trị cả một đế chế, đang quỳ xuống, cầu xin sự tha thứ của cậu. Đó là một cử chỉ phá vỡ tất cả: lòng kiêu hãnh, sự thống trị, cái tôi, tất cả chỉ vì tình yêu.

North đưa bàn tay run rẩy lên tóc Johan, nhẹ nhàng vuốt ve. Cậu thì thầm, gần như đầu hàng.

– Anh đang giết chết em bằng điều này... – Cậu đứng dậy, đưa tay về phía Alpha đang quỳ trước mặt. – Anh không cần phải quỳ... Chỉ cần đừng làm em tổn thương nữa.

Johan không đứng dậy ngay. Anh nhẹ nhàng nắm lấy một bên chân North, hít thở sâu, cảm thấy vững vàng bởi cái chạm, bởi sự chấp nhận nhỏ nhoi đó. Anh mỉm cười, một nụ cười dịu dàng, mong manh làm bừng sáng khuôn mặt.

– Ở dưới này thoải mái lắm... nếu điều đó có nghĩa là có em ở bên cạnh.

North từ từ đỡ anh dậy, tay cậu đặt trên vai Johan lâu hơn mức cần thiết. Không có nụ hôn, không có cái ôm. Nhưng có một điều gì đó lớn lao hơn: sự tôn trọng được xây dựng trên nỗi đau và sự thật.

Sau đó, Johan thì thầm, mắt nhìn chằm chằm vào North.

– Quỳ xuống vì em... sẽ không bao giờ là sự sỉ nhục. Đó sẽ là một đặc ân.

Họ ngồi bên nhau trên ghế sofa, cùng nhau nhâm nhi một ly rượu vang. Sự im lặng thật yên bình. Sự căng thẳng vẫn chưa biến mất, nó đã chuyển hóa thành một điều gì đó mới mẻ. Một lời hứa.

Lần đầu tiên, họ không phải chứng minh bất cứ điều gì.

Johan nắm tay North, một cử chỉ đơn giản nhưng đầy ý nghĩa.

– Anh biết vị trí của em là ở bên cạnh anh. – Johan nói, giọng đầy chắc chắn. – Không phải là một người phục vụ cho anh. Mà là một người dẫn dắt anh. Em đã bảo vệ anh khi anh mù quáng, North. Đôi mắt của anh chỉ nhìn rõ khi em ở gần.

North mỉm cười. Lần đầu tiên, cậu dựa vào ngực Johan, tìm thấy nơi trú ẩn mà cậu chưa bao giờ biết mình cần đến thế. Mùi hương của tuyết tùng và cam quýt bao trùm lấy cậu, và pháo đài trong trái tim cậu, cuối cùng, cũng bắt đầu nghỉ ngơi.

Mối liên kết đã được hình thành. Cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com