Giận
Cánh cửa phòng trọ bật tung.
Tiểu Thất ngã ngửa ra giường, chưa kịp định thần thì một thân hình cao lớn đã đè sập xuống người cậu. Đôi môi nóng rực áp vào môi cậu – thô bạo, mãnh liệt, như muốn nghiền nát tất cả. Đầu lưỡi hắn cạy mở hàm răng cậu, xâm chiếm khoang miệng không chút thương xót. Hơi thở nặng nhọc phả vào mặt cậu, mang theo mùi trầm hương quen thuộc mà cậu đã nhớ đến phát điên suốt những ngày qua.
Là hắn. Cố Kinh Lan.
Tim Tiểu Thất như vỡ òa. Mọi giác quan của cậu đều run lên khi nhận ra người trước mặt. Đôi tay cậu theo bản năng muốn vòng qua cổ hắn, muốn ôm chặt lấy hắn, muốn hôn trả lại. Cậu nhớ hắn. Nhớ đến phát điên. Nhớ mùi trầm hương trên y phục hắn. Nhớ hơi ấm từ lồng ngực hắn. Nhớ cả những nụ hôn vừa thô bạo vừa dịu dàng như thế này.
Nhưng rồi, giọng nói của Cố Hoằng Văn lại vang lên trong đầu cậu – lạnh lẽo và tàn nhẫn.
"Nếu nó không chịu rời xa ngươi, thì ngươi phải là người rời xa nó. Còn nếu ngươi cũng không chịu... thì ta sẽ phải ra tay."
"Ta đẻ ra nó. Ta nuôi nó khôn lớn. Và ta cũng có thể hủy hoại nó, nếu cần thiết."
Không. Không thể được. Cậu không thể để hắn bị tổn thương. Cậu không thể để cha hắn ra tay với hắn chỉ vì cậu.
Tiểu Thất bắt đầu vùng vẫy.
"Ưm... buông... buông ra..."
Cậu đẩy mạnh vào ngực hắn, cố gắng thoát khỏi nụ hôn. Nhưng Cố Kinh Lan không buông. Hắn giữ chặt lấy gáy cậu, ép cậu phải ngửa mặt lên đón nhận. Nụ hôn càng lúc càng sâu, càng lúc càng mãnh liệt, như muốn nuốt chửng cậu vào trong lòng.
"Ưm... không... buông em ra..."
Tiểu Thất dùng hết sức lực, đẩy mạnh một cái. Cố Kinh Lan bất ngờ bị đẩy ra, loạng choạng lùi lại một bước. Cậu ngồi bật dậy, thở hổn hển, mặt đỏ bừng, môi sưng đỏ vì bị hôn. Nước mắt cậu đã trào ra từ lúc nào, lăn dài trên má.
Cố Kinh Lan đứng đó, lồng ngực phập phồng, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cậu chằm chằm. Hắn cũng đang thở gấp, không phải vì mệt, mà vì đang cố gắng kiềm chế cơn giận.
"Em làm gì vậy hả?" Giọng hắn khàn đặc, vừa giận dữ vừa đau đớn. "Có biết anh lo cho em thế nào không? Có biết anh đã tìm em khắp nơi thế nào không? Ở nhà đã xảy ra chuyện gì? Tại sao em lại bỏ đi mà không nói một lời?"
Tiểu Thất run rẩy. Cậu muốn nói. Cậu muốn kể cho hắn nghe tất cả – về việc cha hắn đã đến, về những lời đe dọa, về nỗi sợ hãi của cậu. Cậu muốn lao vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn, và khóc cho thỏa những ngày xa cách.
Nhưng cậu không thể.
Nếu cậu nói ra, hắn sẽ tức giận. Hắn sẽ tìm cha mình để đối đầu. Và rồi cha hắn sẽ ra tay. Cậu không thể để điều đó xảy ra. Cậu thà để hắn hận mình, còn hơn là để hắn gặp nguy hiểm.
Cậu lau nước mắt, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể. "Con... con không có gì để nói với người cả."
Cố Kinh Lan sững người. "Gì cơ?"
"Con nói là... con không có gì để nói với người." Cậu nhắc lại, giọng run rẩy nhưng cố tỏ ra cứng rắn. Cậu cúi mặt, không dám nhìn vào mắt hắn. "Con... con hết yêu người rồi. Con không còn tình cảm gì với người nữa. Người về đi. Đừng làm phiền con nữa."
Một khoảng lặng chết chóc.
Cố Kinh Lan đứng đó, như một pho tượng. Đôi mắt hắn từ từ thay đổi – từ lo lắng, đau đớn, chuyển sang một thứ sắc lạnh như dao cạo. Sát khí tỏa ra từ người hắn khiến cả căn phòng nhỏ như đông cứng lại.
"Em... vừa nói gì?" Giọng hắn trầm xuống, nguy hiểm.
"Con nói là con hết yêu người rồi." Tiểu Thất lặp lại, mỗi từ thốt ra như một nhát dao đâm vào tim cậu. "Người về đi. Xin người đừng làm phiền con nữa."
"Ngước mặt lên. Nhìn anh."
Cậu không dám. Cậu biết nếu nhìn vào mắt hắn lúc này, cậu sẽ không thể tiếp tục nói dối được nữa.
"Ngước mặt lên! Anh bảo em ngước mặt lên!"
Tiểu Thất giật mình, buộc phải ngước lên. Đôi mắt long lanh đẫm lệ của cậu chạm vào đôi mắt đen sâu thẳm đang rực cháy ngọn lửa giận dữ của hắn.
"Anh đã làm gì sai?" Hắn hỏi, từng chữ một, rõ ràng và lạnh lẽo. "Nói cho anh biết. Anh đã làm gì khiến em phải bỏ đi? Anh đã làm gì khiến em hết yêu?"
"Người... người không làm gì sai cả."
"Vậy tại sao?"
"Tại vì... tại vì con hết yêu rồi. Con không còn tình cảm gì với người nữa. Con chán rồi. Con muốn tự do. Con không muốn bị ràng buộc bởi người nữa." Cậu nói một hơi, giọng run rẩy nhưng cố tỏ ra dứt khoát. "Người về đi. Xin người."
Mỗi lời nói của cậu như một nhát búa tạ giáng vào tim Cố Kinh Lan. Hắn đứng đó, tay nắm chặt lại, khớp ngón tay trắng bệch. Hắn đã yêu thương cậu hết mực. Hắn đã che chở, bảo vệ, cưng chiều cậu hơn bất kỳ ai trên đời. Hắn đã sẵn sàng từ bỏ tất cả – danh vọng, địa vị, gia tộc – chỉ để được ở bên cậu.
Vậy mà bây giờ, cậu lại nói rằng cậu hết yêu. Rằng cậu chán hắn rồi. Rằng cậu muốn tự do.
Một nụ cười lạnh lẽo xuất hiện trên môi hắn. Nhưng đôi mắt hắn thì không hề cười. Chúng rực cháy một ngọn lửa vừa đau đớn vừa phẫn nộ.
"Được. Được lắm." Hắn bước tới một bước. "Vậy thì kết cuộc hôm nay là do em chọn."
Tiểu Thất hoảng hốt lùi lại. "Người... người định làm gì?"
Nhưng hắn không trả lời. Hắn lao tới, túm lấy cậu, ném mạnh cậu xuống giường.
"Á! Buông ra! Buông con ra!"
Tiểu Thất vùng vẫy điên cuồng. Nhưng lần này, Cố Kinh Lan không hề nương tay. Hắn giữ chặt hai cổ tay cậu, đè ngược lên trên đỉnh đầu, chỉ dùng một tay. Tay còn lại bắt đầu xé toạc y phục trên người cậu. Tiếng vải rách "xoẹt xoẹt" vang lên trong căn phòng nhỏ.
"Đừng! Đừng mà! Xin người! Con xin người!"
"Xin? Bây giờ em xin à?" Hắn cười lạnh, ánh mắt sắc như dao. "Sao lúc nói hết yêu anh, em không nghĩ đến hậu quả?"
"Con... con..."
"Im đi."
Hắn cúi xuống, hôn cậu – một nụ hôn không hề có chút yêu thương. Chỉ có chiếm hữu. Chỉ có trừng phạt. Chỉ có giận dữ. Môi hắn nghiền nát môi cậu, răng hắn cắn mạnh vào môi dưới của cậu, khiến máu rỉ ra, tanh nồng trong khoang miệng.
"Ưm... đau... buông ra..."
Nhưng hắn không buông. Hắn tiếp tục hôn cậu, vừa hôn vừa xé nốt những mảnh y phục còn sót lại trên người cậu. Bàn tay to lớn của hắn siết chặt lấy eo cậu, để lại những vết bầm tím trên làn da non nớt.
Tiểu Thất khóc nấc lên. Cậu cố gắng vùng vẫy, cố gắng đẩy hắn ra, nhưng vô ích. Hắn quá khỏe. Và hôm nay, hắn không hề có ý định nương tay.
Hắn lật úp cậu lại, ép cậu nằm sấp xuống giường. Tiểu Thất hoảng hốt, cố gắng bò dậy, nhưng bàn tay hắn đã ấn mạnh vào lưng cậu, giữ chặt cậu ở tư thế đó.
"Không! Đừng! Con xin người! Đừng làm vậy!"
Nhưng hắn không nghe. Hắn tách hai chân cậu ra, và không một lời báo trước, không một chút chuẩn bị, hắn đâm thẳng vào.
"Á!!!!"
Tiếng hét thất thanh của Tiểu Thất vang lên xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Cơn đau như xé toạc cơ thể cậu ra làm đôi. Không có sự chuẩn bị, không có sự dịu dàng, chỉ có sự thô bạo tột cùng. Cậu cảm thấy như mình bị xé rách từ bên trong. Máu tươi bắt đầu rỉ ra, thấm ướt ga giường.
"Đau! Đau quá! Dừng lại! Con xin người!"
Nhưng Cố Kinh Lan không dừng lại. Hắn giữ chặt lấy hông cậu, và bắt đầu chuyển động – mạnh bạo, dồn dập, không chút thương xót. Mỗi nhịp đẩy đều như muốn nghiền nát cậu. Tiếng da thịt va chạm vào nhau vang lên trong căn phòng nhỏ, hòa lẫn với tiếng khóc nấc của cậu.
Hắn làm cậu ở mọi tư thế mà cậu chưa từng trải qua. Hắn lật cậu hết nằm sấp lại nằm ngửa, hết ép cậu quỳ trên giường lại bắt cậu ngồi trên người hắn. Mỗi tư thế đều là một cơn đau mới, một sự sỉ nhục mới. Tiểu Thất khóc đến khản giọng, van xin đến rã rời, nhưng hắn vẫn không dừng.
"Anh... à không... người... người tha cho con... con đau lắm... con không chịu được nữa..."
"Chịu không được à?" Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai cậu, giọng lạnh tanh. "Vậy thì về phủ với anh. Nói em sẽ về. Nói đi."
"Con... con không thể..."
"Không thể?" Hắn cười lạnh, rồi đẩy mạnh hơn. "Vậy thì chịu đi."
"Á! Đau! Dừng... dừng lại..."
Cậu cố gắng bò ra khỏi giường, cố gắng chạy trốn. Nhưng vừa bò được nửa bước, chân cậu đã bị hắn túm lại, kéo mạnh về. Cậu ngã sấp xuống giường, và hắn lại đè lên, lại tiếp tục.
"Em định chạy đi đâu? Ở đây chỉ có anh và em thôi. Không ai cứu em đâu."
"Tại sao... tại sao người lại làm vậy với con... con đã nói là con hết yêu người rồi mà..."
"Vậy à?" Hắn cúi xuống, cắn mạnh vào vai cậu, để lại một vết rướm máu. "Vậy để anh hỏi em. Có về phủ với anh không?"
"Không! Con không về!"
"Tốt." Hắn lại đẩy mạnh hơn. "Đôi lúc em ngoan cố như vậy, lại khiến anh cảm thấy hứng thú đấy."
Tiểu Thất khóc không thành tiếng. Cậu không còn sức để vùng vẫy nữa. Cậu chỉ nằm đó, để mặc hắn làm những gì hắn muốn. Máu vẫn chảy. Nước mắt vẫn rơi. Cơn đau ngày càng dữ dội, lan tỏa khắp cơ thể.
Và rồi, mọi thứ tối sầm lại.
Cậu ngất đi.
---
Khi Tiểu Thất tỉnh dậy, cậu thấy mình đang ở một tư thế khó nói và đau đớn.
Hắn vẫn chưa dừng lại.
Cậu không biết mình đã ngất đi bao lâu. Nhưng khi cậu mở mắt ra, hắn vẫn đang tiếp tục ra vào, vẫn mạnh bạo như lúc đầu. Cơ thể cậu như bị nghiền nát, phần thân dưới đau đến mức gần như không còn cảm giác gì nữa.
"Ư... dừng... dừng lại... con xin người..."
"Tỉnh rồi à?" Hắn cúi xuống, giọng lạnh tanh. "Về phủ với anh. Nói đi. Nói em sẽ về."
"Con... con..."
"Nói đi."
Cậu im lặng. Cậu không thể về. Nếu cậu về, cha hắn sẽ ra tay. Cậu thà chịu đau, thà chịu khổ, còn hơn để hắn gặp nguy hiểm.
Thấy cậu im lặng, Cố Kinh Lan lại càng tức giận hơn. Hắn không hiểu. Hắn đã làm gì sai? Tại sao cậu lại thà chịu đau thế này chứ không chịu về với hắn? Có phải cậu thực sự hết yêu hắn rồi không? Hay có lý do gì khác?
"Em thà chịu đau thế này cũng không chịu về với anh à?" Hắn gằn từng chữ. "Anh đã làm gì sai? Nói cho anh biết đi!"
Cậu vẫn im lặng, nước mắt lặng lẽ chảy dài.
Hắn tức giận đến phát điên. Hắn tiếp tục đẩy mạnh hơn, nhanh hơn, khiến cậu lại kêu lên đau đớn. Cậu cảm thấy mình sắp chết rồi. Cơ thể cậu không thể chịu đựng thêm được nữa. Cậu cảm giác như mình có thể gặp ông bà tổ tiên ngay lập tức nếu hắn không dừng lại.
"Con... con về... con về... xin người dừng lại..."
Giọng cậu yếu ớt như tơ, gần như không nghe thấy. Nhưng Cố Kinh Lan đã nghe thấy. Hắn dừng lại.
"Nói lại đi."
"Con... con về... con chịu về phủ... xin người... đừng làm nữa... con sắp chết rồi..."
Đôi mắt hắn vẫn sắc lạnh, nhưng có một tia sáng vừa lóe lên – tia sáng của sự nhẹ nhõm. Nhưng rồi, khi hắn cúi xuống nhìn cậu, sắc mặt hắn bỗng thay đổi.
Máu. Rất nhiều máu.
Phần thân dưới của cậu đang chảy máu không ngừng. Ga giường đã nhuộm một màu đỏ thẫm. Và sắc mặt cậu thì trắng bệch như tờ giấy, đôi môi tái nhợt, đôi mắt long lanh đã khép hờ.
"Tiểu Thất! Tiểu Thất!"
Nhưng cậu không trả lời. Cậu đã ngất đi một lần nữa.
---
Cố Kinh Lan chưa từng sợ hãi điều gì trong suốt cuộc đời mình. Nhưng khoảnh khắc này, khi nhìn thấy Tiểu Thất nằm bất động trên vũng máu, tim hắn như ngừng đập.
"Tiểu Thất! Tỉnh lại! Đừng dọa anh! Tiểu Thất!"
Hắn vội vàng rút ra, lấy chăn quấn chặt lấy cơ thể cậu. Hắn bế cậu lên, lao ra khỏi quán trọ, mặc cho bà chủ quán hoảng hốt nhìn theo. Hắn đặt cậu lên ngựa, một tay giữ chặt cậu trong lòng, một tay cầm cương, phi như bay về phía biệt phủ.
Gió rít bên tai. Máu từ người cậu vẫn thấm ra, nhuộm đỏ cả vạt áo hắn. Hắn không dám nhìn xuống. Hắn chỉ biết thúc ngựa chạy nhanh hơn, nhanh hơn nữa.
"Đừng chết. Em đừng chết. Anh xin em. Anh xin lỗi. Là anh sai. Là anh không tốt. Nhưng em đừng bỏ anh. Đừng bỏ anh..."
---
Khi về đến biệt phủ, Cố Kinh Lan hét lớn: "Gọi thầy thuốc! Nhanh lên!"
Cả biệt phủ nhốn nháo. Quản gia Trương hoảng hốt chạy đi gọi thầy thuốc. Cố Kinh Lan bế Tiểu Thất vào phòng, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường. Hắn cởi tấm chăn đẫm máu ra, và suýt nữa thì khuỵu xuống khi nhìn thấy tình trạng của cậu.
Toàn thân cậu chi chít những vết bầm tím, những vết cắn, những vết hôn đỏ ửng. Nhưng tồi tệ nhất là phần thân dưới – máu vẫn đang rỉ ra không ngừng, sưng tấy và rách toạc.
"Anh xin lỗi... anh xin lỗi em... anh không cố ý..."
Thầy thuốc riêng của phủ đến ngay sau đó. Đó là một lão già râu tóc bạc phơ, đã hầu hạ Cố gia hơn ba mươi năm. Lão bước vào, nhìn thấy tình trạng của Tiểu Thất, không khỏi lắc đầu.
"Thiếu gia, xin người lui ra ngoài để lão phu khám bệnh."
"Không. Ta ở đây."
"Thiếu gia..."
"Ta nói là ta ở đây!"
Lão thầy thuốc không dám cãi, đành để mặc hắn đứng đó. Lão bắt đầu kiểm tra vết thương của Tiểu Thất, càng kiểm tra càng nhíu mày.
Sau một hồi lâu, lão quay sang Cố Kinh Lan, vẻ mặt nghiêm trọng.
"Thiếu gia, lão phu phải nói thật. Tình trạng của cậu ấy rất tệ."
Tim Cố Kinh Lan thắt lại. "Tệ thế nào?"
"Phía dưới bị rách nghiêm trọng, mất máu quá nhiều. Lại thêm tác động quá mạnh trong thời gian dài, cơ thể cậu ấy đã vượt quá giới hạn chịu đựng. Cậu ấy bị ngất vì mất máu và kiệt sức. Ngoài ra, cậu ấy còn bị sốt rất cao."
"Sốt? Tại sao lại sốt?"
"Vết thương bị nhiễm trùng, cộng thêm cơ thể suy nhược. Lão phu e rằng cậu ấy sẽ hôn mê ít nhất một ngày. Và cơn sốt này... có thể rất nguy hiểm."
Cố Kinh Lan cảm thấy cả thế giới như sụp đổ dưới chân mình. "Nguy hiểm... là sao?"
"Thiếu gia, lão phu sẽ cố gắng hết sức. Nhưng lão phu không dám chắc chắn điều gì. Cậu ấy đã bị tổn thương quá nặng. Cả thể xác lẫn tinh thần."
Hắn lảo đảo lùi lại, dựa vào tường. "Cứu em ấy. Dùng thuốc tốt nhất. Làm mọi cách. Chỉ cần em ấy tỉnh lại. Ta không cần biết tốn bao nhiêu tiền. Chỉ cần em ấy sống."
"Lão phu sẽ làm hết sức mình."
Lão thầy thuốc bắt đầu công việc. Lão rửa sạch vết thương, bôi thuốc, băng bó cẩn thận. Lão cũng sắc thuốc hạ sốt, sai người đun nước ấm lau người cho cậu. Cố Kinh Lan đứng đó, nhìn tất cả, không rời mắt khỏi cậu dù chỉ một giây.
Đêm hôm ấy, hắn ngồi bên giường cậu, tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt của cậu. Cơn sốt khiến cậu mê man, thỉnh thoảng lại ú ớ những câu vô nghĩa. Có lúc cậu khóc, gọi tên hắn. Có lúc cậu run rẩy, như đang gặp ác mộng.
"Kinh Lan... đừng... đừng làm em đau... xin anh..."
"Anh ở đây. Anh xin lỗi. Anh không làm em đau nữa. Em ngủ đi. Ngủ đi cho khỏe."
Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu. Nước mắt hắn – lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm – lặng lẽ rơi xuống má cậu.
---
Suốt một ngày một đêm sau đó, Cố Kinh Lan không rời khỏi phòng nửa bước.
Hắn không ăn, không ngủ. Hắn chỉ ngồi đó, bên cạnh giường, nắm lấy tay cậu, chờ đợi. Thỉnh thoảng hắn lại đưa tay lên sờ trán cậu, kiểm tra cơn sốt. Thỉnh thoảng hắn lại cúi xuống, thì thầm những lời xin lỗi mà cậu không nghe thấy.
Lão thầy thuốc ra vào liên tục, kiểm tra vết thương, thay thuốc, đổ thuốc cho cậu uống. Nhưng cậu vẫn chưa tỉnh. Cơn sốt vẫn chưa hạ.
"Tại sao em ấy vẫn chưa tỉnh?" Cố Kinh Lan hỏi, giọng khàn đặc vì thiếu ngủ.
"Thiếu gia, cơ thể cậu ấy cần thời gian để hồi phục. Cậu ấy đã bị tổn thương quá nặng. Cả thể xác lẫn tinh thần đều cần được nghỉ ngơi."
"Nhưng em ấy sẽ tỉnh lại chứ? Em ấy sẽ không sao chứ?"
Lão thầy thuốc im lặng một lúc, rồi đáp: "Lão phu sẽ cố gắng hết sức."
Câu trả lời ấy không khiến Cố Kinh Lan yên tâm chút nào. Hắn càng thêm lo lắng, càng thêm sợ hãi. Hắn đã suýt giết chết người mình yêu. Chỉ vì cơn giận. Chỉ vì sự ích kỷ của bản thân.
"Em tỉnh lại đi. Tỉnh lại rồi đánh anh, mắng anh, làm gì anh cũng được. Chỉ cần em tỉnh lại. Anh xin em."
Nhưng Tiểu Thất vẫn nằm đó, mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, khuôn mặt nhỏ bé trắng bệch như tờ giấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com