Ấm Áp
trước khi vào truyện thì tui nói sơ nha, đây không phải lần đầu tui viết truyện tại trước đó tui có viết 2 bộ về anime rồi, cụ thể là Tokyo Revengers, hehe hồi đó hot hit nên cũng đú đởn viết theo trộm vía được 1 truyện tui viết khá hot ai muốn thì vô đọc ủng hộ tui nha mặc dù nó chưa được hay lắm.
tui viết bộ này có thể chưa được hay nhưng mong mọi người đọc bộ truyện này với tinh thần giải trí và hoan hỉ nha, kamsamita.
_______ ________
Tôi chỉ là một cô gái bình thường mong ước được ở bên người mình thương nhưng đó có lẽ là điều quá xa xỉ khi người tôi thương lại là Juhoon. Cậu ấy nổi tiếng trong trường với biệt danh là thiên tài với tài năng vẹn toàn, học bá của khối, bao nhiêu người có cả nam lẫn nữ ngưỡng mộ cậu ấy, nhưng mà nha tôi không thích vì những gì bề ngoài cậu ấy phô trương nha, cứ coi là tôi trúng tiếng sét ái tình đi do là cậu ấy cực kỳ khiêm tốn và sẵn sàng giúp đỡ khi ai đó cần, chỉ bị cái là lạnh lùng không thèm nói chuyện thôi à. Chính đó là cái khó khăn nhất làm tôi (một con nhỏ người lạ) không thể có cơ hội nào để bắt chuyện được với cậu ấy nên chỉ đành support cho cậu ấy từ xa.
Nhưng đâu thể như thế được, chẳng lẽ thích một học bá mà mình cứ dậm chân tại chỗ rồi đòi mơ cao mộng đẹp, thế thì trèo cao té đau lắm. Thế nên tôi cũng khá cố gắng để được vào câu lạc bộ mà cậu ấy đang quản lý, chính là câu lạc bộ âm nhạc của trường, giọng hát tôi không hay nhưng cũng đủ trình để vào trong câu lạc bộ đó, chủ yếu là để tôi được gần cậu ấy thêm chút thôi, với cả là tôi cũng có đam mê với chuyện nhảy nhót và hát hò, cũng nằm trong nguyện vọng tương lai của tôi, để có thể đứng trên ánh đèn sân khấu hoặc ít nhất thì được làm trong công ty ngành giải trí.
lớp 11-2
"các em tranh thủ làm bài thuyết trình cô giao để thứ bảy vào trường học phụ đạo sẽ gộp lớp lại và thuyết trình chung hai lớp để tự có kinh nghiệm hơn nhé"
cả lớp:" CÁI GÌ VẬY TRỜI SAO LẠI GỘP LỚP VẬY CÔ!!"
"mấy cái đứa này, nhìn xem học khối tự nhiên mà học như me tháng mười vậy đó, nên cô quyết định tranh thủ buổi học phụ đạo này xin tổ tự nhiên gộp hai lớp là lớp mình và lớp 11-1 lại"
cả lớp: lớp 11-1 hả, nghe nói có Juhoon đó nha học hơi bị giỏi, đúng là cơ hội ngàn năm.
Moon:"ê nè y/n thức dậy đi!!"
:gì thế /mơ màng/
Moon:" lớp mình thứ bảy này được gộp lại học chung với lớp 11-1 đóo".
:ừ thì sao
....
:ủa, không phải đó là lớp củ-
Moon:Juhoonnnnnnn
:ê nhỏ nhỏ lại coi, cậu còn hào hứng hơn cả tớ nữa.
Moon: không phải tớ hàng hứng vì Juhoon đâu nha!!
: ủa chứ ai
Moon: cậu không nên tò mò.
: sao tớ tâm sự tớ thích Juhoon được mà, giờ cậu thích ai bên đó lại còn không kể tớ nghe.
Moon: chưa đến lúc
: vậy định chừng nào đến
Moon: thì từ từ.
:ủa mà học chung với lớp Juhoon thật à?.
Moon: cô mới nói xong.
:hôm qua tăng ca nên tớ hơi mệt.
: cứ tưởng là mơ ấy, thật hả
Moon: cậu cứ lo ngủ ấy /cóc đầu yn/
:ui da, tỉnh rồii.
17h:
Moon: tối nay đi ăn với tớ đi nè yn.
: nay tớ phải đi làm thêm nữa.
Moon: cậu cực ghê, tội nghiệp thật.
: haizz.
Moon: ê hay là tớ mua đồ ăn qua cửa hàng của cậu rồi cậu tranh thủ ra ăn với tớ nha.
: thôi phiền cậu lắm.
Moon: chứ không lẽ cậu định nhịn đói nữa à, phải ăn nhiều vào có da thịt thì Juhoon của cậu mới để ý được.
: ê nè nói gì đó.
Moon: tớ có nói gì đâu. /chạy/
:đứng lại đó cho tớ!!
: chạy đâu mất tiêu rồi trời.
Vừa đi đến chỗ làm tôi vừa suy nghĩ, thật ra tôi cũng muốn theo đuổi Juhoon một cách công khai nhưng tôi biết anh không thích tôi nên cũng không dám làm gì vượt quá giới hạn, có lần tôi đưa nước cho anh ở trong sân bóng rổ.
:cậu có mệt không, tớ có mua nước cho cậu, cậu uống chút đi nha.
Juhoon:cảm ơn nhé, nhưng tôi không uống nước của người lạ.
:vậy tớ để đây nha, mà sữa gạo này tớ phải đợi gần nửa tiếng mới có, tớ thấy ngon hay cậu uống thử nha.
Juhoon: mới nói là không cần rồi.
:à vậy thôi, xin lỗi đã làm phiền cậu...
:"Phũ dữ thế trời, tim tôi như muốn nát ra một ngàn không trăm lẻ một mảnh rồi đây, đúng là cua trai không bao giờ là dễ, đừng từ bỏ!!" /tát mặt động viên/
Đang trong dòng suy nghĩ thì điện thoại tôi reo lên.
:cậu chạy đi đâu rồi tự nhiên gọi tớ
Môn: ê nè tớ đang mua bánh gạo cay với chả cá nữa cậu tới chỗ làm chưa tớ qua ngay nè.
: sao cậu lẹ vậy, tớ còn chưa tới trạm để lên xe buýt nữa.
Moon: cho cậu 15 phút nữa, tớ mà tới chỗ cậu làm thêm mà cậu còn chưa tới thì biết tay tớ.
: rồi rồi tuân lệnh 15 phút nữa có mặt ạ.
Moon:ừm ừm!!
Tôi chọn làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, để tự trang trải cuộc sống, vốn dĩ tôi không còn mẹ, do bà bị bệnh mà mất từ khi tôi lớp 6 còn ba thì chỉ ở lại với tôi được một năm rồi ông có vợ khác và cũng bỏ tôi đi mất, thật ra nói không buồn là nói dối nhưng tôi quen rồi, cũng tự tìm thú vui cho cuộc sống nên tôi cũng không cực nhọc gì mấy khi chỉ tự lo cho bản thân, dù sao tôi cũng còn một người anh họ xem tôi như em gái ruột nên tôi cũng không cảm thấy cô đơn nhưng ít nhiều thì vẫn cô đơn..
: hù!!!
Moon: trời ơi cha ơi là má. Cậu định hù chết tớ à.
:haha bất ngờ chưa, mua gì lắm thế nhỉ?.
Moon: vỗ béo con heo bị suy dinh dưỡng chút thôi.
: ăn trước đi nhé tớ vào kiểm tra hàng của ông chủ rồi sắp đồ xong tớ sẽ ra ăn.
Moon: nhanh lên có biết chưa.
:/hun gió/
Moon: gì vậy trời, mình thẳng.
Đang tính tiền cho khách thì tự nhiên có bóng dáng khá quen thuộc lướt qua tôi...
:anh Martin..
Martin: ủa hôm nay em làm ở đây hả.
Như đã nói ở trên tôi có anh họ, Martin là anh họ tôi đó..
: dạ em tranh thủ làm nhiều ngày để đủ đóng tiền phòng ạ, mà anh đi với ai vậy
Martin: à thằng Juhoon, nay anh với nó đi tập sẵn tiện ghé qua không biết em nay có ca làm ở đây.
Martin và Juhoon là bạn học chung từ cấp 2, cả hai có cùng đam mê về âm nhạc nên họ đã chơi chung từ rất lâu ( kiểu như anh em tri kỷ ấy).
:Juhoon á.
Martin: ừ đúng rồi, anh với nó vào mua đồ ăn trước nha.
:dạ
Juhoon thấy tôi nhưng chỉ liếc mắt đủ một giây thôi (gì mà như người lạ), rồi anh đi vào chung với Martin lựa đồ ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com