Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ái tình cố sự

  Link: http://mysuicideplanisready.lofter.com/post/1e9960ef_12c0b531e 

-------------------------

1.

Đại khái là Luyện ngục Tỳ Mộc Đồng Tử nghĩ, cảm thấy tên âm dương sư kia nói phải, nếu muốn trở nên mạnh mẽ phải khiêu chiến một kẻ khác cường đại hơn, sau đó trở thành yêu quái mạnh nhất giữa vạn quỷ.

Sau khi xuống núi, Luyện ngục Tỳ Mộc nhớ tới từng nghe qua danh Quỷ vương Đại Giang Sơn Tửu Thôn Đồng Tử, liền yên lặng tới thăm hỏi. Dọc theo đường đi, hắn phát hiện núi này không giống nơi dành cho ác quỷ, yên bình kì lạ. Hắn còn nhìn thấy không ít tiểu yêu quái đang chơi đùa giữa núi rừng, hồn nhiên đến mức không hay biết Tỳ Mộc đang đến gần.

Chim chóc hót vang, gió xào xạc qua kẽ lá,  ảnh tượng vui vẻ này khiến Tỳ Mộc nhíu mày, chẳng nhẽ tin tức dưới chân núi đưa lầm? Hay Tửu Thôn Đồng Tử không còn ở núi này nữa? Hắn liếc nhìn, xoay người túm lấy một tên tiểu quỷ đang chạy nhảy, "Quỷ vương Tửu Thôn Đồng Tử có phải sống trên núi này không?"

Tiểu yêu yêu lực thấp chịu đủ đáng thương, bị Tỳ Mộc túm lấy sợ đến mức lạnh run, khóe miệng còn đang tươi cười sụp xuống, hai móng vuốt nhỏ dùng sức lay ngón tay Tỳ Mộc, nhìn bàn tay kia không chút sứt mẻ lại hoảng sợ đến quên cả hô hấp, trưng ra biểu cảm chờ chết.

Không thể tấn công nó, trong lòng Tỳ Mộc đưa ra kết luận. Hắn đang định bỏ lại tên tiểu yêu thì lại thấy kẻ vốn đang sợ hãi nâng lên móng vuốt, run rẩy chỉ về phía hắn, biểu cảm vừa khóc vừa cười phong phú đến kinh hãi.

Không chờ hắn quay đầu, phía sau liền truyền đến âm thanh, "Ta cho là một đại yêu quái nếu muốn chiến đấu cũng phải tìm một đối thủ ngang tầm chứ."

Một mùi rượu nồng đậm phả đến, Tỳ Mộc Đồng Tử buông tay khiến tiểu yêu té trên mặt đất, xoay người tìm kiếm nơi phát ra thanh âm, mà tiểu yêu còn nhanh hơn hắn, vừa chạm đến mặt đất liền nhanh như chớp lăn về phía ngọn nguồn thanh âm.

Đó là một đại yêu tóc đỏ, trên trán có một đôi sừng uy vũ, Tỳ Mộc chỉ cần liếc mắt một cái đã thấy thực lực đối phương xấp xỉ mình, lại thấy trên người đầy mùi rượu, sau lưng còn có một hồ lô lớn, chớp mắt liền hiểu y chính là Tửu Thôn Đồng Tử trong truyền thuyết.

Tỳ Mộc cảm giác được quỷ thủ cùng nội tâm mình đều kích động, áp chế không được ý định muốn đánh nhau với đối phương, "Ngươi hẳn là Tửu Thôn Đồng Tử? Ta sẽ đánh bại ngươi!" Hắn nắm chặt tay, chiến ý dâng lên hừng hực.

Nào ngờ đại yêu tóc đỏ nghe xong chỉ "A" một tiếng, rõ ràng thừa nhận mình là Tửu Thôn Đồng Tử, sau đó lại chỉ chỉ ra sau, "Ngươi muốn cùng bổn đại gia đánh nhau? Đến sau xếp hàng đi. Bổn đại gia giờ không rảnh."

Tỳ Mộc nghiêng đầu, chỉ thấy phía sau Tửu Thôn là con yêu quái đần độn kia, theo bản năng cho rằng y đang trêu đùa hắn. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tửu Thôn đem hồ lô đi xa, Tỳ Mộc cũng không hờn giận, cho rằng với danh tiếng của mình, y hẳn sẽ không ứng chiến kẻ nhát gan. Hắn đi nhanh lên trước, túm lấy vai Tửu Thôn.

Tửu Thôn sáng nay thức dậy muộn, đêm qua ngồi một mình uống rượu dưới trăng, có chút cảm thán trăng hôm nay sáng như vậy không tự giác uống nhiều hơn một chút, lúc tỉnh dậy lại thấy sắc thu không tồi, rừng lá phong trong núi rực đỏ bèn tính toán đi tắm, không ngờ đi đến nửa được gặp một đại yêu lạ mặt đang bắt nạt một con tiểu yêu đáng thương.

Y không có ý gây trở ngại với yêu quái, yêu quái đến y không ngăn cản, muốn đi cũng không giữ, nhưng đột nhiên trên núi của y lại lọt vào một yêu quái ngoại lai, đã bắt nạt người của y còn muốn đến tìm y đánh bại.

Tửu Thôn mất hết tâm tình, tùy tiện đáp lại một chút rồi rời đi, ai ngờ mới đi được vài bước đã bị kẻ xa lạ kia túm chặt lấy bả vai.

Hai yêu quái đại chiến hai ngày,  Tửu Thôn cũng không lưu tình, gốc phong ngày thường y hay tựa vào cũng bị đánh chỉ còn lại gốc trụi lủi. Cuối cùng Tỳ Mộc Đồng Tử không địch lại, thương tích nằm trên mặt đất.

Tửu Thôn cũng bị thương, chậm rãi ngồi bên cạnh, đăm chiêu nhìn quỷ thủ của hắn, qua một hồi lâu rót chén rượu, đang tính đưa cho Tỳ Mộc lại thấy đối phương đứng dậy, không để ý vết thương mà thỏa mãn nói, "Tửu Thôn Đồng Tử quả nhiên lợi hại! Hôm nay là ngô khinh địch, ngày mai ta sẽ đến tái chiến!" Dứt lời còn không nhìn biểu tình muốn nói lại thôi của Tửu Thôn liền rời đi, Tửu Thôn cầm chén rượu trên tay bất đắc dĩ cười cười, tựa vào gốc cây phong nhấm nháp.

2.

Tỳ Mộc là một kẻ đúng hẹn,hôm sau quả nhiên lại tới nữa. Tửu Thôn mẫn tuệ-sâu sắc cảm thấy hôm nay hơi khác một chút, bèn đi ra nghênh chiến hắn.

Lần này hai yêu đánh xong, xung quanh đều tan hoang cả, mấy tên tiểu yêu đều trốn đi, sợ không cẩn thận sẽ bị liên lụy.

Dù đã dùng hết sức mạnh của quỷ thủ, Tỳ Mộc vẫn không địch nổi, lần này thương tích còn nặng hơn, nằm bẹp dưới đất.

Cũng chẳng biết đã qua bao lâu, Tửu Thôn cũng đã hồi phục kha khá, y đứng dậy nói với nhóm yêu quái bên cạnh, sau đó quay lại lấy hồ lô. Tỳ Mộc nghĩ hắn sẽ ra một đòn trí mạng, giãy dụa muốn đứng lên lại bị Tửu Thôn đạp xuống.

"Bạn thân uống rượu luận võ là được rồi." Tửu Thôn hơi tránh ra một chút, mấy tiểu yêu phía sau lắc lư lắc lư đem rượu tới.

"Ngô không thừa nhận ngươi là bạn tốt của ngô." Tỳ Mộc thấy Tửu Thôn rót rượu, lại đặt một cái chuông trước mặt hắn.

"Về sau nếu muốn đánh nhau thì rung chuông, bổn đại gia sẽ xuất hiện."

3.

Tỳ Mộc đeo chuông vào cổ chân, hiển nhiên hắn rất muốn ngày ngày luận võ cùng Tửu Thôn. Ngày qua ngày đều đi lại giữa hai nơi thực sự rất phiền toái, Tỳ Mộc đơn giản ở lại Đại Giang Sơn, may mắn cung điện của Quỷ Vương cũng không nhỏ, thế là Tỳ Mộc có nơi để ngủ.

4.

Tửu Thôn mỗi ngày đều bị những thanh âm ồn ào gọi tỉnh, y vừa buộc mái tóc dài vừa đi ra ngoài, chỉ thấy Tỳ Mộc Đồng Tử dẫn theo một yêu quái thấp bé, kẻ kia còn không ngừng giãy dụa trong bàn tay to, la hét rằng mình quen biết Quỷ vương.

Nghe thấy tiếng bước chân, Tỳ Mộc quay đầu, "Tiểu yêu không biết tự lượng sức này còn muốn đánh lén ngươi!"

"Ta không có! Ta tới đây để dâng tặng Quỷ Vương rượu!" Tiểu yêu quái túm lấy tay áo Tỳ Mộc gào to.

Tửu Thôn buồn cười, y phất phất tay ý bảo Tỳ Mộc buông ra, "Hôm nay tới thật sớm."

Tiểu yêu quái cầm lấy bầu rượu rơi trên mặt đất, nhanh như chớp chạy đến bên người Tửu Thôn, đồng thời căm hận nhìn Tỳ Mộc.

"Nếu tới sớm như vậy thì cùng nhau uống rượu đi." 

Tửu Thôn nhận bầu rượu, chờ đón Tỳ Mộc cùng tiến vào.

5.

Lúc uống rượu no nê, Tửu Thôn sẽ nói chuyện về những đại yêu khác với hắn, như Diêm Ma ở Diêm La điện, hay Hoang Xuyên trị vì vùng Hoang Xuyên bên cạnh, hay cả như Đại Thiên Cẩu trên núi bên nữa.

Tỳ Mộc không phát hiện ra mình đối với Tửu Thôn còn thêm vài phần khâm phục, hắn vốn nghĩ Tửu Thôn chỉ là một kẻ mạnh mẽ, nhưng về sau mới phát hiện y không chỉ có thực lực vượt trội, mà còn là một kẻ hết sức thông minh.

Đây chính là kẻ đứng đầu yêu tộc!

6/

Lại là một buổi sáng khác, Tỳ Mộc đi tìm Tửu Thôn, mắt sắc nhìn một thân ảnh màu xanh lá đang phi nước đại, trong chớp mắt liền biến mất ở bụi cỏ bên trái Tửu Thôn.

Chắc cũng chỉ là một tiểu yêu, Tỳ Mộc lười để ý, hắn còn đang suy nghĩ xem làm thế nào để đánh bại Tửu Thôn Đồng Tử. Ngồi xuống bên Tửu Thôn chưa được bao lâu, một thỏ yêu khác chạy tới trước mặt Tửu Thôn.

"Quỷ vương đại nhân, Quỷ vương đại nhân." Thân hình nó không lớn nhưng thanh âm lại không nhỏ, "Ngài có thấy Ma Oa đâu không?"

Lần đầu Tỳ Mộc thấy một tiểu yêu không lễ phép như vậy, hắn đang chuẩn bị lớn giọng tại sao nó lại quấy rầy Quỷ vương, chỉ thấy Tửu Thôn nhếch khóe miệng, giống như mỉm cười, sau đó tiện tay chỉ một hướng.

"Cảm ơn Quỷ vương." Tiểu yêu không biết mình bị lừa, vui vẻ nói lời cảm ơn y, phấn chấn nhảy vào bụi cỏ còn cao hơn bản thân mình.

Đợi cho tiểu yêu dần đi xa đến mức không nghe được giọng nói của nó, Tửu Thôn mới mở miệng trong ánh mắt khó hiểu của Tỳ Mộc, "Hôm nay sẽ không ở trên núi, bổn đại gia xuống núi môt chút, ngươi đi không?"

7. 

Cùng Tửu Thôn luận võ trong một thời gian dài, Tỳ Mộc chợt nhận ra quỷ thủ cũng không hề xảy ra vấn đề gì.

Hiện tại hắn đã biết thì ra cường giả không chỉ có thân thể cường đại, Tửu Thôn ở các phương diện đều hết sức ưu việt, quả nhiên là vị quân lâm đứng đầu yêu tộc.

8.

Khi chạng vạng họ quay về núi  lại gặp thỏ yêu sáng nay, nó ngồi trên một con ếch núi xanh lá trừng mắt nhìn Tửu Thôn, "Quỷ vương đại nhân gạt người!"

Tửu Thôn đi lên phía trước từng vài bước, hai yêu quái liền phản xạ có điều kiện chạy mất, xem ra cũng chỉ là làm màu, trong lòng vẫn sợ hãi Quỷ vương.

Tỳ Mộc cảm thấy yêu quái ở núi này sống quá thoải mái, không phải bộ dạng phủ phục dưới chân kẻ mạnh, không biết bọn hắn nói thật hay nói giỡn, nói rằng yêu quái ngoại lai như hắn lại được ngủ ngay ở đỉnh tháp của Quỷ vương.

Nhìn bóng dáng Tửu Thôn, Tỳ Mộc thầm suy nghĩ, nơi này yêu quái không quy củ, lơi lỏng như vậy, trong cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này rất dễ bị chủng tộc khác tàn sát, tuy rằng có Tửu Thôn Đồng Tử như ngọn hải đăng sáng ngời lãnh đạo chúng...

9.

Tỳ Mộc không ngờ hôm nay đến nhanh như vậy.

10.

Hiện giờ tay phải hắn trống trơn, Tửu Thôn ngủ ở bên kia, loáng thoáng vết thương trên cổ.

Tửu Thôn không nhớ rõ hắn, đến cả cái chuông kia cũng không nhớ, Tỳ Mộc đưa tín vật quyết tâm giúp bạn thân tìm lại chính mình. Tìm về một Tửu Thôn mình chưa từng gặp qua đã biết bộ dáng, Tỳ Mộc mong chờ một ngày nào đó y mở mắt, sẽ dùng ánh mắt quen thuộc nhìn mình, sau đó hỏi hắn vì sao y lại mang dáng vẻ như ngày hôm nay.

--------------

Không liên quan nhưng ngày xưa tôi gáy to lắm rằng tôi tự tin 2 bùa ra Onikiri vì bên Touken hồi event tôi đánh 2 lần rớt Higekiri cmnr sớm nhất Việt Nam cmnl

Nhưng tôi không ngờ 1 bùa đã ra cmnr =)))))) may ko phải gáy sớm ăn l =)))) Mặc dù Higekiri của Touken khác Onikiri của Onmyoji nhưng tôi biết Hige vẫn thương tôi mà =))))

Lúc vẽ 10 bùa mà ngay bùa đầu nhảy ra con Nắm toy cũng shock cơ =))))

Hôm ấy hoạ mi gáy gâu gâu cmnl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com