Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

^ Chương 1 - Hoa Cúc Và Hạt Câu Kỷ ^

"80,81,82 ..."

Trên ban công lầu một, Tần An Nhiên đang đếm cẩn thận, phân các hạt câu kỷ vào trong lọ thủy tinh. Các hạt câu kỷ kích thước vừa phải, không quá bụ bẫm và màu đỏ sẫm tương phản với những ngón tay xinh xắn của cô.

Mỗi lọ tầm 100 hạt, chớp mắt đã sắp đầy một lọ rồi.

"Ê"

Đột nhiên hành lang dưới ban công xuất hiện một nam sinh. Tóc ngắn đen, hai đôi mắt to tròn, sống mũi cao. Khóe miệng cậu ta nhoẻn cười, trong mắt đầy sự cao ngạo.

Hai tay cậu đút vào túi quần, liếc xuống nhìn An Nhiên trong ban công.

"Tiết toán hôm qua có câu tôi không hiểu".

Tần An Nhiên không thèm nhìn lên cũng biết người đang nói chuyện là Hứa Giảo.

Hai người họ là thanh mai trúc mã, gia đình cậu ấy trước đây cũng sống trong dãy nhà này, lúc học lớp 8 thì gia đình làm ăn phát tài nên chuyển đến một căn biệt thự ở ngoại ô. Nhưng bà nội cậu ấy thì già rồi, vẫn sống ở đây, vì cách gần trường nên có thời gian cậu ấy sẽ đến nhà bà nội.

"Nói" - An Nhiên chỉ trả lời một chữ, đầu vẫn trong ngước lên mà tiếp tục đếm hạt câu kỷ.

Hứa Giảo lấy cuốn tập ra: *Đọc đề bài ... blabla*

Bỗng cậu ấy ngừng lại một xíu, ngẩng đầu lên: "Cậu đếm được bao nhiêu hạt rồi?". Tần An Nhiên dùng đầu ngón tay khẽ bấm vào hạt câu kỷ. Cô ấy thực sự quên rồi. Cô ngẩng đầu lên, vô thức định ném hạt câu kỷ sang chỗ cậu ấy, nhưng nghĩ lại như vậy thì lãng phí nên thôi không làm vậy.

Hứa Giảo vênh váo bước đi, sau đó xoay người nói to: "Như vậy xem ra hạt câu kỷ không bổ não rồi ha ~"

Cậu ta đúng là phiền phức mà ! Trong lòng An Nhiên thầm than phiền một câu như vậy.

Nhưng không còn cách nào, cô chỉ đành đổ hết hạt ra rồi đếm lại từ đầu, sau đó lấy bình nước mình hay uống bỏ vào 10 hạt câu kỷ và 2 bông cúc khô, mang cặp đi đến trường.

Vừa đi ra khỏi ngõ rẽ ra thì nhìn thấy bóng dáng của Hứa Giảo còn chưa đi xa. Hắn đang đứng trước tủ đông lạnh, trên tay cầm một que kem.

Thời tiết tháng 10 đã dần mát dịu, lá vàng rơi xuống đất, gió thổi có chút lành lạnh. An Nhiên nhìn thấy cậu còn ăn kem, khẽ lắc đầu.

Hứa Giảo khẽ liếc nhìn cô, rồi dường như đã quên chuyện lúc nãy, thản nhiên lắc lắc que kem trong tay: "Ăn không? Tôi mời cậu".

"Tôi không thèm" - An Nhiên dứt khoát từ chối, sau đó nghĩ lại thì vẫn nên khuyên cậu ta một câu "Đừng để bị lanh, không tốt cho dạ dày đâu".

"Vậy hả --" - Hứa Giảo kéo dài giọng, sau đó cắn một miếng lớn trong miệng rồi nói "Vậy tôi hâm nóng rồi nuốt vậy".

An Nhiên lắc đầu ngao ngán, nước đổ đầu vịt mà, cô cũng lười quan tâm luôn, cứ thế đi thẳng đến trường.

Lớp 10/11 trường cấp ba Hiệt Tú 1.

An Nhiên bước vào lớp từ cửa trước, còn chưa bỏ cặp xuống thì đi xuống bình nước nhấn nút đun nước sôi. Cô cần nước pha trà hoa cúc và hạt câu kỷ, cô là người quanh năm suốt tháng uống nước ấm,

Nước còn chưa sôi, tiếng chuông vào lớp đã vang lên, An Nhiên trở về chỗ cầm sách lịch sử lên nghiêm túc đọc.

40 phút sau, tiết đầu vừa kết thúc, cô cầm bình nước trên bàn đứng dậy chuẩn vị bước ra khỏi chỗ ngồi thì một bóng dáng ai đó lướt nhanh qua cô.

Là Hứa Giảo.

Hắn cầm trên tay bình nước giữ nhiệt lớn, bước đến máy lọc nước. An Nhiên đi theo sau hắn, sắp hàng lấy nước.

Đột nhiên cô nhận ra Hứa Giảo lấy hết nước nóng, dòng nước cứ chảy xuống, dường như chảy thế nào cũng chẳng đầy nổi bình nước của hắn.

"Này, sao cậu lấy hết nước nóng vậy hả?" - Từ Nhiên không thể nuốt giận, nhân lúc Hứa Giảo quay lại thì hỏi lý lẽ.

"Không phải cậu nói đừng để bị lanh sao?" - Hứa Giảo cao hơn cô một cái đầu, cuối xuống nhìn cô "Uống trà hoa cúc hạt câu kỷ nhiều ảnh hưởng trí nhớ hả?"

" ... " - An Nhiên không cãi lại được, vội nói "Nước này là do tôi đun, nước nóng là của tôi".

"Nước của cậu?' - Hứa Giảo châm chọc "Sao hả, cậu phủ Thái Bình Dương lên người hả?"

"...".

Hứa Giảo thấy cô hết trả lời nổi, lại chỉ tay vào bình nước cô tiếp tục nói: "Mỗi ngày uống 10 hạt câu kỷ không tốt đâu".

An Nhiên chưa từng nghe câu này bao giờ, hoài nghi hỏi: "Tại sao, sao lại không tốt?"

"Uống nhiều quá rồi, câu kỷ không kịp lớn".

"..."

An Nhiên trừng mắt nhìn cậu ta rồi mặc kệ quay về chỗ ngồi.

'Cậu ta thật phiền phức !' - Cô đặt bình nước lên bàn kêu to một tiếng.

"Ai?" - Bạn cùng bàn Khúc Sam Sam quay qua hỏi.

"Hứa Giảo".

"À" - Đằng Vi ngồi bàn sau trả lời. "Mình thấy cậu ấy cũng tốt mà, lần trước điện thoại mình nhiễm virus, cậu ấy đã giúp mình lấy lại dữ liệu đó".

An Nhiên liếc xéo xuống cô, Đằng Vi ngồi sau tóc xoăn xoăn mặt tròn trĩnh rất giống búp bê, đôi mắt to tròn, long mi dày, cô có vẻ ngoài khá trẻ con.

"Vì vậy xinh đó" - An Nhiên nói.

Sam Sam tiếp lời: "Cậu cũng xinh mà".

Vẻ ngoài của An Nhiên thanh tú dễ nhìn, 2 mắt sáng, con người trong veo, mặt dài, cằm nhọn, đôi môi anh đào hồng nhạt, nụ cười rạng rỡ.

Tần An Nhiên nghĩ thầm: Hừ, cái người Hứa Giảo đó mà nghĩ mình xinh mới lạ đó.

Nhưng cô không nói ra, chỉ nói một câu buồn tẻ; "Dù sao thì cậu ta cũng có nhiều cái xấu".

"Này--" - Lời vừa nói ra, hai bạn xung quanh đã vội hét lên.

"Sao" - An Nhiên ngẩng lên.

"Cậu ấy mà còn xấu hả?" - Khúc Sam Sam hoài nghi nhìn cô. "Cậu có thể tìm xem cả trường này ai đẹp trai hơn cậu ấy không?"

"..."

Mặc dù An Nhiên không nghĩ Hứa Giảo đẹp trai chỗ nào luôn, nhưng mọi người đã nói vậy thì cô cũng không muốn một mình chống lại thế giới nên cũng không nói gì nữa.

Cô nghĩ đi nghĩ lại, thôi vậy, ráng thêm 1 năm nữa thôi. Dù sao thì sau khi phân tự nhiên xã hội sẽ phân các lớp trọng điểm, thành tích kém như hắn chắc chắn không vào được, đến lúc đó có thể thoát khỏi cậu ta rồi. Còn về vụ nước nóng kia, uống muộn chút cũng không sao.

Ai ngờ nhà dột lại gặp trời mưa, hai tiết toán đầu liên tiếp nhau, hai tiết sau lại phải ra sân. Nghỉ giữa giờ tiết thứ 3 An Nhiên mới có thể có được nước sôi như ý muốn. Nhưng nước nóng quá vẫn chưa kịp nguội thì tiếng chuông đã vang lên phải vào học, đến tiết sau đã là giờ nghỉ ăn trưa rồi.

Không còn cách nào, An Nhiên chỉ đành để bình nước trên bàn, cùng Khúc Sam Sam xuống nhà ăn, đợi lúc quay lại rồi uống.

Ăn trưa xong, Hứa Giảo từ cửa trước đi vào phòng, vẫn chưa đến chỗ ngồi thì Mã Hành Phong bạn cùng bạn của cậu ta đã chạy đến, trên tay cầm một bình giữ nước lớn.

"Trời ạ! Mình nói cậu nghe sao cậu lại đột nhiên giúp mình lấy nước vậy, toàn là nước nóng, hại cả buổi mình không uống được miếng nào!"

"Cậu nói cậu khát mà" - Hứa Giảo thấy vậy, cầm chai nước lọc mình vừa mua lúc ăn cơm xong mở nắp đưa lên miệng. "Mình đây sẽ uống cho cậu xem rồi nói cậu nghe cảm giác thế nào".

"..." - Mã Hành Phong đẩy cậu ta một cái. "Cút đi".

Hứa Giảo không đứng vững, ngã đụng vào bàn học, cùi chỏ trúng vào vật gì đó. Không đợi đến lúc cậu nhìn lại, đã nghe tiếng "Choang" vang lên.

Cậu có linh cảm không hay nên cúi xuống nhìn. Những mảnh vỡ thủy tinh trên mặt đất phản chiếu tia nắng mặt trời, chất lỏng màu vàng sẫm của trà hoa cúc chảy ra, những bông hoa cúc cà hạt câu kỷ rơi vãi khắp nơi ...Mã Hành Phong cũng nhận ra đó là bình của ai, lập tức sững sờ. Hai người nhìn nhau không nói lời nào.

Lúc này, An Nhiên và Sam Sam bước vào phòng học. Nhìn thấy có 2 3 người đứng quanh bàn mình, cô nghi ngờ đi tới, sau đó phát hiện thảm kịch dưới đất.

Cô chỉ tay xuống đất định hỏi gì đó nhưng Hứa Giảo đã lên tiếng trước: "Xin lỗi ..."

Quả nhiên là cậu ta.

An Nhiên vốn muốn hỏi là do ai làm vỡ, kết quả là cô quả đã đoán không sai.

'Tôi không cố ý đâu' - Hứa Giảo giải thích một câu.

Ma mới tin cậu ta không cố ý đó.

An Nhiên liếc nhìn cậu ta rồi không nói gì, lẳng lặng đi xuống cuối lớp lấy chổi lên dọn. Hứa Giảo đưa tay ra lấy.

'Cậu có thể cách xa tôi chút được không, đừng làm loạn nữa' - An Nhiên không nhẫn nại nữa mà nói.

Cô mặc kệ cậu, cúi xuống dọn dẹp, quét hết mảnh vỡ vào thùng rác, cẩn thận nhìn xung quanh tránh sơ sót. Cô nhanh chóng thu dọn sạch sẽ rồi mang sọt rác cất lại cuối lớp.

Hứa Giảo đi tới theo, muốn giúp đổ rác trong sọt vào thùng rác lớn.

'Này, đừng cử động !' - An Nhiên ngăn lại, đem mấy tờ báo cũ đến.

Cô đổ mảnh vỡ vào giấy báo rồi gói lại, bỏ vào thùng rác, không quên dạy dỗ Hứa Giảo một câu : 'Dùng báo gói lại mới được, cứ đổ đi như cậu lúc nãy thì cô chú lao công sẽ bị xước tay chân đó'.

Cô vốn nghĩ cậu ta sẽ nghiêm túc ghi nhớ, không ngờ cậu đứng thẳng dậy, đút tay vào hai túi quần hỏi : 'Tại sao lại dùng báo, sao không dùng tạp chí ?'

'...'

Cô biết, cậu ta nhất định sẽ nắm bắt sơ hở rồi bắt bẻ cô, giống cậu ta làm từ nhỏ đến lớn.

An Nhiên nhớ nhật ký cô ghi hồi lớp 2 : Bạn cùng bàn mới của mình là Hứa Giảo, dù mình không biết ghi từ Giảo nào nhưng mình nghĩ chắc là Giảo trong từ Cạnh tranh, vì lúc nào cậu ấy cũng thích ganh đua bắt bẻ mình. Mình nói mình thích hoa hồng, cậu ấy hỏi tại sao không thích hoa đuôi chó ? Mình nói mình thích thầy Vương, cậu ấy hỏi sao không thích thầy Lý ? Mình nói buổi sáng ăn bánh bao, cậu ấy hỏi sao không ăn há cảo ? Mình mong có một ngày cậu ấy có thể đi chiến đấu với Ultraman rồi bị bắn ra khỏi trái đất luôn.

Cô nhớ lúc hắn đọc được nhật ký, cũng không hề giận mà còn cười hỏi tại sao là Ultraman mà không là ai khác nữa.

...

Nhưng dù thế nào, trừ lời xin lỗi ra thì cô không nhìn thấy sự thành ý xin lỗi nào của cậu ta.

Cô cũng không thèm nói lý lẽ với hắn nữa, thu dọn xong thì cùng Sam Sam ra sân chuẩn bị cho tiết thể dục buổi chiều.

Nhìn bóng dáng An Nhiên rời khỏi phòng, Mã Hành Phong như đứng trên đống lửa nãy giờ bên cạnh mới nói :

'Này, lớp trưởng chúng ta tốt thật đó, như vậy mà cũng không tức giận gì với cậu, nghĩ lại mình cũng muốn bắt nạt cậu ấy'.

Hứa Giảo nhướng mày, lạnh lùng nói ra bốn chữ :

'Dám thì thử đi'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com