Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.....

rầm

tiếng va chạm mạnh từ một lực đẩy không quá mạnh nhưng cũng không quá yếu nhưng đủ để khiến người bị đẩy cảm thấy đau điếng, xung quanh là bao tiếng hò rèo như thể trận chiến này họ đã chờ đợi từ rất lâu và họ vô cùng hứng thú với trận đánh này

liên tiếp là những cú giáng long trời lở đất được giáng xuống vào mặt nhau, tiếng khớp tay vang vào phần mặt, bụng vang lên liên hồi. ai cũng gầm rú bởi vì sự thích mắt và sự đánh đấm quá đã của hai người trong cuộc. mọi thứ cứ tưởng chừng như sẽ không có điểm dừng và trận chiến này sẽ đánh đến khi có người thật sự nằm gục xuống và máu me thì văng tung téo nhưng bỗng từ đâu có tiếng la vang trời, chất giọng ấy mềm mềm, nghe ngọt ngào lắm nhưng lại mang theo gì đó của sự lo lắng vô cùng tận

"martin!"

đó là giọng của anh hội trưởng kim juhoon, người được lòng tất cả các thầy cô trong trường từ thầy hiệu trưởng đến cả cái giáo sinh thực tập em cũng chiếm trọn luôn sự yêu mến của mọi người. em sở hữu gương mặt thật sự là búng ra sự đáng yêu, kiêu kì và cực kì cực kì xinh đẹp luôn ấy. em đúng với câu con nhà người ta luôn ấy, em không những sở hữu gương mặt xinh xinh đáng yêu em bé mà còn có một nước da trắng sáng, dường như phát sáng nếu có ánh sáng mặt trời chiếu vào em và thiệt sự thì lúc ấy em chả khác nào một thiên thần mà ông trời cử xuống trái đất để làm xao xuyến lòng người vậy. em cầm kỳ thi họa, mọi thứ em đều giỏi, piano, violin, múa nhảy em đều câng tất và điều đương nhiên em chính xác là một học sinh xuất sắc đấy nhé, học lực cứ phải gọi là top 1. không một ai là không biết đến em trong cái trường này, em văn võ song toàn môn nào cũng biết chơi, đặc biệt là bóng rổ đấy nhá, em hơi bị đỉnh ở khoảng bóng rổ đó nha trời

gia thế nhà họ kim cần diễn tả bằng ba từ: bá, khủng, cốt. bá ở đây là chả bao giờ sợ bố con thằng nào vì mình khủng mà gia thế nhà juhoon đã giàu từ cái thời xa xưa rồi, dần dần thì chuyển đến giờ, với lại sự tinh ý và nhạy bén trên chiến trường mà ba mẹ em đã đưa kim gia lên một tầng mới của thượng lựu. cốt ở đây là cốt cách, tuy bá nhưng mà chơi vậy rất văn minh và không hề láo nháo nhá

juhoon từ đây ở trên phòng của hội học sinh mà chạy xuống sân trường như gắn tên lửa, cái tên lì lợm này em nói chả bao giờ nghe. vừa xuống đến nơi em đã thấy nó đang đánh người ta máu mũi chảy tùm lum rồi, juhoon hoảng thật sự ấy đánh người ta ra nông nổi ấy thì phải xin lỗi thế nào hả trời. em chạy lại gần thì đám đông của biết thân biết phận mà né ra, em đi lại kéo nó ra rồi chắn trước mặt nó quát lớn vào mặt nó

"em làm cái gì vậy?"

"juhoon né ra cho em, mẹ m-"

"em điên à?!"

đứng trước măt juhoon bây giờ là bộ dạng martin edwards lắm lem vô cùng, quần áo thì dính đầy bùn đất vết đen từ đế giày, cổ áo còn có một số vết máu. mặt mũi thì chổ đỏ chổ tím nhẹ khoé môi thì có máu khô trong có xót không cơ chứ.martin nó định đẩy em ra rồi lao vào khô máu đang cười nhếch mép đằng kia, martin edwards nó thề là đéo đập chết mẹ cái thằng chó này thì nó đéo đáng với cái danh trùm trường. nhưng mà làm sao có thể tin ơi, juhoon đứng trước mặt nó nhất định không cho nó lao lên phía trước để đánh wooshik

"mẹ chúng mày cút hết lên lớp cho bố"

nó quát một tiếng rõ to khiến cho anh người yêu nhỏ của nó cũng giật mình nhẹ, nhưng ánh mắt của em vẫn đầy sự tức giận và vô cùng thất vọng về tên người yêu nhỏ tuổi nhưng lại như người khùng lồ trước mặt. nó nhìn thằng wooshik đang hả hê và trong mắt martin thì chắc chắn thằng chó ấy đang nghĩ là anh người thương của nó đang che chở và lo lắng cho thằng chó ấy và chắc chắn martin đéo bao giờ cho nó cơ hội để nghĩ lại việc đó nữa đâu. tất cả mọi người nghe thấy tiếng quát ấy cũng nhanh chóng giải tán để lại duy nhất ba con người, hai người đứng và 1 người dựa lưng vào tường và trong thảm vô cùng

"anh bị sao vậy, anh bênh nó hay sao mà đéo cho em đánh. hay là anh có tình cảm-"

chát

một cái tát bay thẳng vào mặt martin, nó chính thức điếng người. nó bị thằng wooshik đánh cho mắt mũi máu mồm tùm lum cũng không thấy đau, mà bị em tát cho một cái mà lòng vừa đau mà trên má cũng thấy rát rát

"a...anh tát em chỉ vì con chó ấy, ok em hiểu rồi"

nó gật gật đầu rồi như định bước đi đó là em nghĩ còn nó thì nè qua em nhanh như chớp rồi đi lại đấm mấy quả như trời giáng vào mặt chó thằng kia dù em có ôm tay nó ngăn đấm xong thì nó dứt khoái hất tay em ra rồi quay người bỏ đi. juhoon như cứng đờ với hành động hất tay em mạnh mẽ đến đau lòng của người yêu tuy lực nhẹ nhưng lại mang theo cân nặng vô hình của lòng ngực vậy

em định xoay người bỏ đi mặc cái tên kia lại nhưng tên ấy lại thều thào gọi tên mà lec ra chỉ có mình martij được gọi

"jju-"

"này tôi nhắc cậu, đừng có xưng hô như thế với hội trưởng, đó là thất lễ, thiếu tôn trọng và vô cùng vô duyên đấy, và đừng bao giờ nghĩ tôi sẽ đồng ý quen cậu, cậu thật sự đéo bao giờ được gần tôi dù chỉ là một chút nói chi là làm bạn. đừng ảo tưởng nữa sống đúng với thực tế đi. lần này là lần cuối tôi nhắc cậu về vấn đề giữa cậu và người yêu tôi, từ đầu đến cuối cậu đã thua cậu ấy rồi nên đừng cố chấp, cậu mà còn làm người yêu tôi ra nông nỗi đó thì cậu khó sống trong cái trường này đừng có nhờn với tôi"

nói rồi em qua hẳn đi và tiến về phía martin đã rời đi từ lúc trước, wooshik lúc này cũng chỉ bật cười bất lực, nụ cười của kẻ thua cuộc nó chua chát và đắng lòng lắm. nhưng thằng chó này trước giờ vẫn chưa chịu dừng lại nếu nó vẫn chưa bị chửi thằng mặt nên vì vậy nó cố hết bình sinh để gào lên lần cuối

"hội trưởng, khi nào thì mới chịu chú ý đến em, wooshik em đây làm gì sai"

em nhếch nhẹ mép lên, nụ cười của em lúc này đầy sự khinh bỉ dành cho người đang gào mồm lên hỏi mình dù biết chính nó đã câu trả lời rồi. juhoon không quay lại chỉ cất chiếc giọng lạnh lùng đến đáng sợ vốn có của một kẻ đứng đầu toàn trường

"cậu là cậu là sai rồi, cậu không phải martin edwards là cậu sai và khi nào cậu là martin edwards thì hãy suy nghĩ đến việc được đứng cạnh tôi. mà này có sự thật đau lòng này chính là cậu có là martin thì lúc ấy tôi thẳng mẹ rồi"

nói rồi em quay rồi nhanh chân chạy đi vì juhoon đang rất lo cho cái tên nhóc ngông cuồng kia của em sẽ làm gì dại dột chắc em sẽ chết mất. nói đến câu chuyện hai con hổ của trường là martin và wooshik đánh nhau và wooshik công khai sẽ cua anh ghệ xinh yêu của martin trong trường này không ai là không biết. từ những ngày đầu vào trường martin và wooshik thì hai đứa chúng nó đã không đặt nhau vào mắt rồi nên trường cứ như một rừng hai vua vậy, lúc nào cũng có thể cắn nhau được cả. nhưng mọi thứ dường như nghiêng về phía martin khi nó chính thức cua và làm được người yêu của học trưởng gương mẫu, ngoan ngoãn của trường, kim juhoon, thằng wooshik cay lắm vì cũng đã để ý em từ lâu nhưng em chưa bao giờ dừng mắt lại nó mà chỉ toàn dừng lại đôi mắt phượng xinh đẹp ấy tại martin mà thôi, wooshik đành chơi trò mất dạy nhất là cướp hoa trong chậu thôi. lúc đầu martin nó cũng không quan tâm lắm vì nó thừa biết anh người yêu chưa từng quan tâm cái thằng cóc nhái ấy, nhưng mà martin để ý mấy tháng trời nay cái thằng đó nó toàn làm mấy cái mẹ gì mất dạy nào là có tình đụng trúng người em hay làm cái đéo gì mà kinh tởm lắm nhưng mà lúc nó đòi đánh thì juhoon lại không cho cứ ngăn nó lại kêu nó đừng có manh động không lại ảnh hưởng đến học tập, hạnh kiểm thì lại có chuyện đấy. nhưng mà martin thật sự không chịu nổi

thằng wooshik cứ khiến martin lên cơn điên nhưng những lúc quan trọng ấy juhoon lại xuất hiện như một vị thần rồi kéo nó đi. mẹ, tin là nó hơi điên rồi đấy, đéo để im nữa đợi em có việc họp trên hội đồng thì nó lôi thằng chó tha đó ra var luôn nên mới có chuyện đấy

trên đường về nhà, juhoon có ghé qua chổ mua đồ sơ cứu cho nhóc lớn ở nhà, vừa đi về vừa lo vừa thấy tội lỗi. thực sự đây là lần đầu tiên trong hai năm quen nhau mà juhoon quát lớn vào mặt martin như vậy, em nghĩ nó sẽ buồn lắm đó nhưng mà em buộc phải làm thế không thì cái thằng nhóc người yêu chắc đấm cái thằng kia chết mẹ luôn quá

cạch

cánh cửa nhà mở ra, không gian trong nhà được thắp sáng bởi những chiếc đèn nhìn có vẻ ấm áp nhưng không khí trong nhà lại lạnh lẻo đến đáng sợ, sự im lặng đến tận cùng của im lặng bỗng có tiếng phát ra từ bếp nghe như tiếng đồ vật rơi làm em lật đật chạy vào trong bếp xem có chuyện gì thì thấy cái bóng lưng rộng lớn và khùng lồ ấy của martin đang lay hoay lấy đồ sơ cứu để xử lý vết thương cho bản thân, dường nhiên cảm nhận được sự xuất hiện và hơi ấm của em là bản năng mà nó từ khi sinh ra đã có nên khi juhoon đang định đi lại phụ thì nó bất ngờ quay lại làm em giật mình mà người nảy nhẹ lên, không khí luc này gượng ngùng vô cùng, em vươn tay định dán giúp nó khi thấy cái băng keo cá nhân chưa được dán hoàn chỉnh nhưng martin lại né đi rồi đi vội lên phòng, em hơi bất ngờ với hành động ấy của nó, giọng em cao hơn bình thường rất nhiều

"này, hành động và thái độ thế là sao?. anh đang muốn giúp em đấy tin. đừng có hằn học với anh như thế"

"không cần"

giọng nói nó cọc lốc vang lên, như xát muối lên vết tim em vậy. sao lại cọc lọc khó chịu đến thế cơ chứ, em làm gì nó khó chịu à hay thế nào mà đéo biết mở mồm ra kêu em. đúng là cái đồ khó chiều, em ghét thái độ lạnh lùng và thờ ơ ấy của nó nhưng mà em vẫn đang rất giận vì những hành động bồng bột ấy của nó thế nhưng em vẫn cố nuốt lại mà đi tắm ở phòng khác để tránh gặp mặt mắc công lại cắn nhau nữa lại khổ. má đời thật phòng em tắm lại không có đồ của em mà chỉ toàn là đồ của nó thôi, không lẽ bây giờ không mặc gì lên phòng lấy đồ, kim juhoon chưa có điên nên em đành mặc đại cái áo phông to chà bá của nhóc cún tồ nhà mình

lúc em tắm, em cũng nghĩ đến sự việc ngày hôm nay thì em thấy đúng thật hành động của tin tồ của em đều xuất phát từ việc nó thương em quá, nó không thích bông hồng của nó bị thứ dơ bẩn vấy bẩn nên mới làm như vậy và hơn ai hết em hiểu được martin tồ nhà juhoon chiếm hữu em hơn thứ gì mà nó sở hữu trên đời, nó không cho bất kì ai đụng hay chạm vào người em dù chỉ là một chút mà đằng này qua nhiều lần tí nữa bị đụng chạm mà em vẫn cố gắng nhịn và khuyên tin nó không được làm bậy, mà tin thì lại không giỏi nhịn những gì làm anh nhỏ của nó buồn hay sợ nên nó đánh là điều dễ hiểu mà em lại làm thế với tin tồ, martin siêu tủi luôn rồi

tiếng mở cửa phòng ngủ của hai đứa vang lên như làm phá vỡ sự liên kết im lặng đến ngạt thở trong nhà nơi mà trước giờ luôn tràn ngập ánh sáng, tiếng cười đùa và hương ấm áp của hai con người kia nhưng mà hôm nay là ngoại lệ nhé, hình ảnh trước mặt juhoon lại là cái tấm lưng to bản ấy quay về phía mình, juhoon hụt hẫng một phần vì sự lạnh lùng quá mức của martin. nó thì ngồi quay lưng lại với cánh cửa đồng nghĩa với việc quay lưng với bé jju của nó rồi đó, em khẽ cất giọng bé bé lên, giọng em lúc này nhỏ nhỏ mà nghe mềm xìu, nghe thơm thơm mùi đào của đặc trưng của em bé vậy

"tin ơi, đưa anh giúp cho"

juhoon vừa nhìn thấy hình ảnh martin lọng cọng sơ cứu, sát trùng những vết thương trên người nhìn tấm lưng thì sao có thể biết nó đau đến thế nào nhưng juhoon là ai cơ chứ, em là người yêu nó mà em biết nó đang đau lắm đấy nhưng có nhịn lại để tránh la lên vì vết thương quá xót, hay lòng nó quá đâu khi nó nghĩ lại cái tát ấy của em dành cho nó trước mặt tất cả mọi người

nó ấm ức lắm rõ là em hết thương nó rồi chứ nếu còn thương thì đâu có quát vào mặt nó to thế, sao lại quát nó trong khi nó bảo vệ em cơ mà. martin nó công nhận juhoon của nó rất lo cho nó về mọi mặt vì em không thích nhìn nó bị ba mẹ nó la, và điểm số, hạn kiểm là hai yếu tố quyết định xem coi nó có bị la hay không. đánh nhau đấm đá gì cũng bị hạnh kiểm với điểm cả nên em mới làm thế dù biết là thế nhưng nó vẫn ức lắm vì nó chưa bao giờ bị em nặng lời đến thế, đã thế còn có cái tát tuy không quá mạnh nhưng sức lớn của nó đủ khiến cho tim martin vụn vỡ thành từng phần nhỏ ấy. có ai mà không đau lòng khi bị người thương tát trước mặt mọi người vì mình đánh địch cơ chứ, nó ghét cảm giác này nó muốn hét lên thật lớn, nó...nó thật sự không biết cảm xúc nó ra sao nhưng nó chỉ biết nó ghét cảm giác này đến tột cùng, ghét cay ghét đắng

"em không cần, anh đi ra đi. đừng làm phiền em lúc này, em muốn ở một mình"

phiền nó rơi xuống nhẹ tênh như lông vũ vậy. thế mà lại giống giọt nước tràn ly đối với jju vì chính em cũng ghét cảm giác nó đối xử lạnh nhạt như vậy với em mà

"yaaaa! rõ là anh đang muốn giúp em đó, em còn kêu anh phiền em còn thật sự coi anh là người yêu em không vậy. lúc nãy em thật sự làm anh điên đó em không biết em làm vậy mà đến tai hiểu trưởng thì sao thì mọi chuyện nó còn êm đẹp theo cái cách em nghĩ nữa không hả martin, em đừng có bồng bột như vậy tập cách nghĩ cho tương lai của chính em đi chứ. em không muốn anh ở lại thì anh đi cho em vừa lòng"

nói rồi cánh cửa đóng, martin muốn nói anh ở lại và thầm mong anh nhỏ của nó chỉ đóng cửa giả vờ để xem nó có khóc hay không rồi lao vào dỗ nhưng có lẽ nó nghĩ nhiều rồi. cái thân hình nhỏ nhỏ xinh xinh ấy không có trong phòng, chỉ còn lại chút hơi ấm vương vấn nhẹ thôi. juhoon không thèm dỗ nó à? juhoon hết thương nó rồi đúng không?

liên tục là nhưng suy nghĩ ấy chạy vòng vòng trong đầu khiến nó càng ức nên mắt nó tràn ngập nước mắt và rồi tách nước mắt nó rơi xuống nền nhà và liên tục liên tục nó cứ chảy đều đều như dòng suối vậy, nó không gồng nổi khi bị em quát và còn tát nữa chứ

cánh cửa lại lần nữa mở ra, người mở là bạn rùa của nó. nó đang thút thít bỗng có tiếng liền cố nén vào nhưng rõ là không kịp rồi cưng ạ, em nghe thấy nó khóc hết rồi. em hớt hả chạy lại phía nó

"tin, tin nhìn anh, tin khóc hả? nín đi mà tin"

em đi lại định đụng nhẹ vai rộng thì nó lại né nhưng mà giờ juhoon đếch quan tâm đâu phải dỗ em lớn nín đã không em xót. em cứ nhích đến đâu nó né em đến đấy nên em đành dùng chiêu cuối, em gỡ tay nó ra chui vào lòng nó ngồi luôn cứ tưởng nó gồng lên không cho em vào lòng ngồi mà ai dè nó chả thèm gồng luôn nó mặc cho em làm nhưng nhất quyết không nhìn mặt em, cái đồ con chó này! em ngồi sàn còn chân nó thì quay quanh người nhỏ

martin tuyệt nhiên không nhìn em lấy một lần vì nó đang dỗi mà, nhưng em không cho phép í

"tin ngoan không có né anh như thế"

nó thấy em dỗ như vậy lại càng lấn áp mà khóc to hơn cứ huhu rồi lại gào lên nữa, juhoon cứ để nó khóc nhưng em lại vòng tay ôm nó vào lòng rồi dụi dụi cái tóc kia vào lòng martin hệt như một bé mèo con ướt sữa, nhõng nhẽo với chủ ấy. martin nó thấy em thì bao nhiêu cái sự ấm ức cứ phải gọi là thay nhau tuôn ra luôn. nức nở nhưng vậy nhất định tay vẫn chỉ đặt hờ trên hông em không ôm eo, không rúc vào hõm cổ em như mọi khi, vậy lag nhóc lớn nhà em dỗi dữ lắm rồi đó, nhưng em chính là kim juhoon nên mấy cái này sao mà làm khó được kim dùa

"không ôm là không cần anh dỗ nữa đúng không? thế thôi anh không d-"

"jju bắt nạt em"

thấy chưa em đã tung chiêu thì nó phải dính liền, em trêu là không dỗ nữa còn có cả hành động giả đứng lên làm martin ấm ức lại thêm ấm ức mà nhanh tay ôm chặt eo hun rồi dụi hết cái mặt lắm lem kia vào vai áo em. em bật cười với cái sự trẻ con của nhóc lớn nhà em

"hức....hức"

tin tồ cứ thút thít trên vai em mãi, nghe mà xót muốn tan nát cõi lòng. cái con người hùng hổ đánh đấm người ta lúc nãy đâu rồi mà trước mặt juhoon là cái con cún đang mít ướt nhõng nhẽo với juhoon đây này. tay xoa xoa nhẹ phần tóc ở gáy của martin như đang cố trấn an và an ủi cún bự nhõng nhẽo vậy. juhoon áp hai lên mặt nó rồi em kéo ra hôn một cái chụt lên môi martin, môi mềm áp lên môi martin thì như vương vấn vị ngọt của đào vậy martin khoái lứm

em vừa rời ra thì có tay martin đã luồn ra đằng sau mà kéo em lại rồi hôn lên môi em một cách vô cùng mạnh bạo, nụ hôn của martin không dịu dàng, nhẹ nhàng như mọi lần mà lần này là nụ hôn của sự chiếm hữu, sự chịu đựng quá lâu và hơn tất cả là nụ hôn của việc chứng minh kim juhoon là của martin edwards, nó hôn đè em. môi lưỡi quấn quýt tạo lên những âm thanh vô cùng ám muội, tay martin siết chặt lấy cái eo mảnh của em làm em bị kéo gần lại nó, martin liên tục nghiêng đầu để chiếm ưu thế. nó cắn rồi lại day day môi dưới của em như một sự trừng phạt ngọt ngào vậy, nó khiến cho nụ hôn ngày càng vội vàng và tốc độ nhanh đáng kinh ngạc

nó không cho em có cơ hội để thở, lưỡi nó đảo quanh khoang miệng xinh của juhoon, lưỡi martin buộc lưỡi em phải dây dưa nhảy múa cùng nó. nó còn cố tình quấn lưỡi em vào nó rồi cắn nhẹ lên đầu lưỡi khiến cho một chút máu từ lưỡi em chảy ra làm cho con quái vật trong martin edwards trỗi dậy. em vất vả để theo nhịp của nó, hôm nay nó nhanh quá em theo không kịp, em khó khăn để bắt nhịp với nó nên phải bám vào vai nó và bấu chặt vào áo nó đến mức chiếc áo bị nhăn đi

"ha...tin"

nó nhả nhẹ môi em ra rồi lại tiếp tục nuốt chửng lời nói ngọt ngào và có vẻ mỏng manh vì thiếu oxy, nó cứ day đi day lại môi dưới của em như một lời cảnh báo về chủ quyền của mình, em bị nó cắn đến đau nhói nhưng vẫn cam chịu để con cún này hành hạ vì em biết em có chống trả thì cũng chả có ích gì nên đành chiều vậy. em muốn trêu nó một tí nên đang hôn nồng cháy thì liền giả vờ khép miệng xinh lại làm nó có phần bất ngờ nhưng có lẽ hành động tiếp theo để đáp trả em của nó mới khiến em giật mình

"um..."
nó trực tiếp nhéo một cái thật mạnh vào eo thon, nó không nương tay cái nhéo của nó khiến em phải ré lên vì đau và điều nó khiến cho nó lại thuận tiến hơn nhiều. tiếng rên nhẹ của em cũng bị nó nuốt chủng rồi, tay nó dày vò phần eo thon của juhoon đỏ lè cả lên vì lực tay của nó không hề có tí gì gọi là nâng niu cả. em đập mạnh vào vai nó vì hết hơn, mắt em cũng đã phủ một lớp sương nhẹ vì khó thở, nó thấy thế thì luyến tiếc rời môi nhưng vẫn không quên cắn một phát lên môi xinh rồi mới rời

nhìn thành phầm của mình nó chỉ mới hài lòng một chút nhưng lửa ghen vẫn còn nên nó liền cúi xuống nạn nhân tiếp theo cổ trắng ngần của em. nó cắn phập một cái vào cái phần cổ kia, nó nếm được cái vị đào sữa thơm thơm ấy, tuyệt vời luôn ấy. cú cắn ấy khiến em đau đến mức nước mắt trào cả ra, em ré lên một tiếng thế mà lại ngửa cổ nhẹ ra cho nhóc bự con nhà mình bành trướng

nó mút mút day day đủ kiểu rồi khi cảm nhận được cổ em đã có vết đỏ rồi mới rời thì uhm rất đúng ý martin, đỏ chót luôn. nó cúi xuống liếm quanh ấy rồi hôn một cái thật kêu lên như ấn dấu chủ quyền

"em là chó hay sao mà cắn đau thế hả, đau hết cả môi với cổ jju rồi"

"jju bênh nó nữa hả?"

"không-"

chụt

"đư-"

chụt

"ne-"

chụt

nó liên tục chặn môi xinh đang định nói gì bằng một nụ hôn nhẹ lướt qua nhưng lại vô cùng đậm mùi chiếm hữu của một con sói đội lốp cún con ấy ạ. em bất lực phì cười với cái sự trẻ con này quá đi mất

"nào không hôn để jju nói, hôm nay em đúng nhưng cũng sai. thứ nhất đánh người khác là anh không thích nhưng vì em đang bảo vệ, muốn chứng minh anh là của em nên anh chấp nhận nhưng-...nào đau đấy nhá không cắn nữa mai đầy vết trên vai, cổ với xương quai xanh là anh giận em đấy, để im để anh nói. lần sau không có tự ý như thế nữa nghe chưa"

"oái, đau"

martin không trả lời mà cứ chăm chỉ cày trên cổ với xương quai xanh thôi, nó cứ liếm mút cắn rồi lại hôn lên như kiểu vừa đấm vừa xoa ấy thế thì sao mà jju lỡ la hả trời

"nhưng mà bé lớn tiếng với em, bé còn đánh em, bé quát em, bé hết thương em rồi"
"aigo, jju xin lỗi do hôm nay jju không kiềm được vì em như thế, lần sau jju không thế nữa nhá. cún ngoan jju thương em mà"

lại nhễu sự đó, thôi chiều miếng chắc không sao. em cúi xuống hun chụt chụt liên tục lên mắt mũi mặt môi và đặc biệt môi tận năm sáu cái cơ, coi cái mặt nó phởn kìa. hứ đúng là cái đồ cơ hội

"thế đã hết dỗi chưa"

nó chui tọt vào cổ em mà trốn, tay siết chặt cái eo kia như muốn khảm em trong lòng nó vậy, nó lí nhí trả lời trong hõm cổ em. cái giọng khàn khàn, pha lẫn sự nhễu ở đây chính xác là dư âm của cuộc chiến vừa rồi

"bé phải ôm em, phải hôn nhiều cái mới hết tổn thương được"

coi có nhễu sự không? nhưng mà em vẫn chiều ý nó quậy một hồi thì sát trùng vết thương rồi ăn uống tắm rửa xong thì hai đứa ôm nhau đi ngủ trước khi đi ngủ thì

"tin chui ra-aaaa...."

tin chính xác là đang cắn bụng mềm, nó thấy em mặc áo mình mà áo nó thì như cái thứ gì ấy nên em lọt thỏm trong thành ra nó chui vào ra là điều dễ dàng rồi, nó thấy em đọc sách liền phi lại rồi chui hẳn vào cái áo rồi ngay cái bụng sữa ấy nó cắn một cái không nương tay làm em giật mình mà la lên, má yêu phải tên chó con hay cắn người rồi

———————

valentine vui vẻ nhé cả nhà

chúc mừng sinh nhật kẹo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com