Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

appease (1)

họ gọi đó là thỏa hiệp

.

bảy tuần.

hơn một tháng bình yên. không một cuộc hẹn, không một tin nhắn, không một tiếng chuông điện thoại.

hoa kỳ hết thở dài rồi gãi đầu, bực bội vò tóc, đoạn dứt khoát vứt mớ giấy tờ qua một bên. hiện giờ hợp chúng quốc không có tâm trạng cho công việc, hay nói đúng hơn là, cả tháng qua gã chẳng tập trung được vào việc gì cả.

"anh ổn chứ?"

canada lo lắng nhìn gã, chưa bao giờ cậu thấy hợp chúng quốc trông tã thế này. tóc tai rối bù, mắt thâm quầng, thậm chí nụ cười xã giao tối thiểu cũng chẳng buồn giữ trên môi. dù có là láng giềng thân thiết với nhau thì cả hai quốc gia luôn giữ giới hạn nhất định, vậy nên không ngoa khi nói đây là lần đầu xứ lá phong đỏ chứng kiến tình trạng suy sụp này của xứ cờ hoa.

"tôi ổn"

hoa kỳ nói, không nhận ra sự bực dọc trong tông giọng mình. gã cào cào tóc, cố vuốt nó lại vào nếp nhưng càng chỉnh càng loạn nên cuối cùng gã bỏ cuộc, đành cầm lên xấp giấy toàn chữ là chữ mà gã không muốn cũng ép bản thân phải để tâm lúc này.

"nếu anh không khỏe, chúng ta có thể để ngày khác..."

"tôi đã nói là tôi ổn!"

canada lập tức im bặt, hoa kỳ cũng nhận ra giọng điệu gay gắt của bản thân.

"tôi xin lỗi, tôi chỉ... hơi mệt"

gã nhắm mắt, đưa tay xoa xoa hàng chân mày đã đanh lại tự lúc nào.

"trạng thái này của anh đã kéo dài kể từ khi kết thúc cuộc họp... không mấy suôn sẻ với lãnh đạo khối phía đông từ hơn một tháng trước rồi đấy. tôi biết mối quan hệ giữa hai người không bao giờ tốt đẹp nổi nhưng để nó ảnh hưởng đến tinh thần anh thế này không giống anh tí nào cả, hoa kỳ à"

hoa kỳ chỉ bật cười ha hả.

đúng vậy, hơn một tháng trước, cụ thể là bảy tuần ba ngày và mười một tiếng hai mươi ba phút trước, gã và liên xô đã có một trận tranh luận kịch liệt để đời. hợp chúng quốc không thể nói rằng đó có thể là lần cãi lộn kinh khủng nhất giữa gã và hồng quân được, suy cho cùng, số lần xích mích đến long trời của họ nhiều đến mức các quốc gia thành viên khác còn chẳng nhớ nổi. nhưng dường như chưa bao giờ hoa kỳ để mấy chuyện vặt vãnh trên bàn chính trị ảnh hưởng đến mối quan hệ "ngoài luồng" của gã với liên xô, như lúc này, cả.

hợp chúng quốc chẳng bao giờ nhớ nổi lý do mà gã và người đứng đầu liên minh cộng sản cãi nhau sau khi họ lên giường với nhau đâu, vì thứ duy nhất còn đọng lại sau đó chỉ còn là cơ thể hồng quân đã cho gã trải nghiệm tuyệt vời thế nào và sự thỏa mãn sau cơn đê mê mà thôi. hoa kỳ đã quá khoan dung, vậy nên tất cả là tại liên xô. hắn đã lấn làn, hắn vượt quá giới hạn và làm đoản mạch mọi nơ ron thần kinh trong não gã, khiến gã không thể kiểm soát được bản thân như đã từng để rồi giờ đây hành xử như một thằng ngốc. là lỗi của liên xô, chắc chắn là lỗi của liên bang xô viết.

nhìn hợp chúng quốc chốc cười như nghiện chốc nghiến răng muốn cắn người, canada không biết nên sợ hay nên cảm thán vị lãnh đạo khối phía đông vì là người duy nhất có thể làm hoa kỳ dở chứng khùng khùng điên điên như này nữa.

"tôi bảo này, nếu anh thấy kiệt sức quá thì đi đây đó nghỉ ngơi một thời gian đi. dù gì thì việc của chúng ta cũng không gấp lắm đâu."

không để xứ cờ hoa trả lời, canada đã thu dọn xong giấy tờ hợp tác tự lúc nào, rồi nhanh chóng tiến tới cửa rời đi, thậm chí không dám ngoảnh mặt lại như sợ bị lây bệnh dại.

cánh cửa văn phòng vừa khép lại đánh cạch, tiếng rít gào giận dữ lập tức vang lên sau lớp cửa đóng. canada âm thầm thở phào nhẹ nhõm vì mình đã không ở lại đó lâu thêm chút nữa.

sau một trận gào thét giải tỏa tâm trạng, hoa kỳ bực dọc thả người lên ghế mềm. càng nghĩ càng thấy vô lý, từ khi nào mà gã lại phải chịu cái cảnh bức bối đến thế khi không được kề cận 'kẻ thù' của mình cơ chứ? dù cơ thể hay biểu hiện của liên xô trên giường có hấp dẫn đến đâu cũng không thể khiến gã ăn mãi một món được không dứt được, đến một lúc nào đó hợp chúng quốc cũng sẽ chán ngấy cái mối quan hệ này mà buông tay thôi. gã luôn là một kẻ cả thèm chóng chán mà.

tin tốt là hoa kỳ có thể bắt đầu thay đổi khẩu vị từ bây giờ.

ít nhất gã cho là thế.

.

"ba"

như mọi khi, nga lại không gõ cửa trước đã bước vào phòng.

nó thấy liên xô ngóc đầu lên từ đống giấy tờ dày cộm, hiển nhiên vừa ngủ gật. chẳng có gì lạ khi cả tuần rồi nga chẳng thấy liên xô về phòng ngủ lần nào, không, đúng hơn là suốt tháng nay hắn gần như cắm rễ ở phòng làm việc. làm việc quần quật từ cơ quan đến về nhà vẫn làm phần nào là tác phong thường thấy của hồng quân, nhưng ít nhất trước đây hắn còn chịu vác mặt về nhà, còn bây giờ đến cái bóng cũng không thấy. mặc dù hắn có mặt ở nhà hay không thì tụi nhỏ cũng không để tâm lắm nhưng không nghe tiếng hắn cằn nhằn đôi ba câu một tuần thì căn nhà lại như cái trại trẻ mồ côi.

"có chuyện gì?"

liên xô che miệng ngáp một cái, thậm chí còn không thèm bắt bẻ nga về việc bước thẳng vào nơi hắn làm việc mà không gõ cửa như mọi lần, hoặc hắn đã không để ý. dù sao thì tâm trạng của hồng quân cũng tệ, hàng chân mày dù đã vuốt hai lần vẫn nhíu chặt vào nhau, mắt díp đến không mở nổi mà vẫn cắm đầu ráng đọc tài liệu.

"con nghĩ ba nên nghỉ ngơi một chút"

liên xô ngước đôi mắt lờ đờ lên nhìn nga. không biết có phải ảo giác do thiếu ngủ hay không, hắn thấy chân mày nó cau lại, mắt rũ xuống bày ra một vẻ mặt lo âu bứt rứt vô cùng. thằng con hắn trông lạ lẫm với cái biểu cảm này quá, đến mức khiến hắn bật ra một tiếng cười khẩy.

"ba biết tự lượng sức mình"

"con thấy ba đang quá sức đó"

nga có vẻ cáu kỉnh khi thấy điệu cười bâng quơ kỳ cục của liên xô, có lẽ do nó không quen với việc ba nó mỉm cười, hoặc nó nhận thấy hắn không xem sự quan tâm hiếm hoi của nó là nghiêm túc.

"ba biết rồi. còn gì nữa không?"

hồng quân nhanh chóng khôi phục dáng vẻ nghiêm nghị thường lệ, tiếp tục cầm giấy tờ lên xem xét. nga mím môi, lưỡng lự muốn nói gì đó, rồi chỉ kết thúc bằng một tiếng thở dài.

"chừng nào ba về thì nhớ gọi điện báo một tiếng"

"ừm"

rốt cuộc nó vẫn đi ra ngoài, trước khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn dường như còn ngoái đầu nhìn hắn một cái.

mắt thấy bóng người đã khuất sau cánh cửa, liên xô cũng thở dài, buông tài liệu xuống và ngả người ra ghế, chán chường ngửa đầu lên nhìn trần nhà. chứng ngủ rũ* của hắn lại tái phát, và đang có dấu hiệu trầm trọng hơn sau một thời gian dài vắng bóng. tất cả đều bắt nguồn từ cái ngày hồng quân và hợp chúng quốc gây gổ đến độ tác động vật lý vào nhau từ hơn một tháng trước. về nguyên nhân thì liên xô không nhớ, cơ mà câu nào hoa kỳ thốt ra khỏi miệng mỗi khi tranh cãi với hắn chả đáng nhận một cái đấm vào mặt. vì thế tất cả là do hoa kỳ khơi mào, còn lỗi của liên xô là đã để bản năng thuận theo sự khiêu khích của gã. cá nhân liên xô thấy cả hai đều sai, nhưng hồng quân không hối hận vì đã đấm gã, và hắn tin rằng hợp chúng quốc cũng cảm thấy như vậy.

thế nên liên xô nghĩ rằng mình với hoa kỳ đã kết thúc rồi.

hắn rút một điếu thuốc lá từ hộp đựng nhôm, bật lửa và rít một hơi. khói trắng rời khỏi đầu lưỡi còn vương chút vị ngọt trên môi, mang theo mùi cà phê sữa thơm len lỏi trong từng ngóc ngách phòng làm việc rộng lớn. hương dark crema hiệu captain black, đó là loại thuốc lá thơm mà hoa kỳ thường hút.

bảy tuần, ba ngày và mười ba tiếng bốn mươi phút đã trôi qua. không nhắn tin, không gọi điện, không làm gì cả. không là gì cả.

liên xô lại bật cười, gần đây hắn nhận thấy rằng mình thường xuyên có cái điệu cười ngớ ngẩn của hoa kỳ, vừa bỡn cợt vừa gợi đòn. điều đó không khiến hồng quân khó chịu, đáng ra hắn nên. vậy nên liên xô vứt điếu thuốc hút dở vào sọt rác, ngẫu nhiên kiếm một cái thùng các tông lớn và đi lòng vòng quanh phòng bỏ một số thứ, đa số là đồ trang trí, vào trong thùng. hắn hơi lưỡng lự khi chạm đến cây vĩ cầm cao cấp được hoa kỳ tặng cho trong một lần tùy hứng giữ họ, đó là món quà tuyệt nhất hắn từng nhận được. hợp chúng quốc bảo gã thấy cây đàn rất phù hợp với phong cách của liên xô, nhưng hồng quân vẫn chưa chơi nó lần nào, và có lẽ sẽ không bao giờ khi hắn quyết định đặt nó vào hộp, đóng lại và dán keo.

liên xô tin rằng đây thời điểm tốt để từ biệt mối quan hệ vô nghĩa này.

ít nhất hắn cho là vậy.

___________________________________

*chứng ngủ rũ là một rối loạn thần kinh lâu dài liên quan đến việc giảm khả năng điều chỉnh chu kỳ ngủ - thức. Các triệu chứng bao gồm thời gian buồn ngủ ban ngày quá mức và giấc ngủ REM bất thường, có thể đi kèm mất trương lực cơ (cataplexy) hoặc ảo giác, ảo mộng khi thức. dù chưa có cách chữa khỏi hoàn toàn nhưng có thể quản lý bằng thuốc và thay đổi lối sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com