Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

unromantic

mấy chuyện vớ vẩn của đôi kẻ thù với lợi ích

.

1.

liên xô không thích mùi nước hoa (của người lạ) trên người hoa kỳ.

trên người hoa kỳ lúc nào cũng có nhiều mùi nước hoa.

gã là một kẻ đào hoa, lúc nào cũng không thiếu người vây quanh, nên trên người gã luôn tràn ngập các loại hương hoa lẫn lộn. liên xô rất khó chịu với mấy mùi đó, không rõ là do gai mũi hay vì lý do nào khác.

hắn không nói, nhưng hợp chúng quốc biết, vì khi ấy hồng quân chẳng ngoan chút nào. nếu gã lăn giường với liên xô khi trên người nồng nặc mùi nước hoa lạ, hắn sẽ không ngần ngại đá gã bay thẳng xuống giường, mặc lại đồ rồi bỏ đi, hoặc, hắn sẽ chủ động đè hoa kỳ xuống, hung tợn xé đồ gã và nhún trên người gã cả đêm. vế sau thì thơm đấy, thậm chí hoa kỳ đã ước những lúc như thế tốt nhất liên xô nên cắn gã vài cái, nhưng thường thì xác suất nó xảy ra còn hiếm hơn cả sao băng trên trời, và gã không thích bị bỏ lại trong phòng lạnh lẽo một mình tự giải quyết "thằng em" cứng ngắc. hơn nữa việc có mùi nước hoa lạ trên người lúc lăn giường đúng là mất hứng, nên hoa kỳ sau này luôn giữ khoảng cách với người khác mỗi khi có hẹn với liên xô.

à mà, một liên xô đánh đá vô lý đùng đùng thế khá thú vị.

2.

hoa kỳ không thích liên xô cười (với người khác).

liên xô hiếm khi cười.

đặc biệt là với gã, ừ, khá bất lịch sự đó. đến hoa kỳ ít nhất cũng cười xã giao với kẻ thù của mình mà.

sau này thì gã biết là liên xô không nên cười xã giao thì tốt hơn, bởi vì khi hồng quân cố gắng nặn ra cái nụ cười trên môi ấy à, không những sượng cứng mà còn rất có tính đe dọa. nếu ai đó mà cười với hoa kỳ thế chắc chắn là muốn đánh gã, thật đáng sợ.

vì thế hợp chúng quốc nghĩ rằng cơ mặt hồng quân thật sự liệt rồi, chỉ có lôi lên giường hệ thống biểu cảm mới hoạt động được thôi. đó là cho đến cái ngày mà gã ngẫu hứng tặng liên xô một cây đàn vĩ cầm.

khuôn miệng hồng quân hiếm khi cong lên thành vầng trăng khuyết, đôi con ngươi sắc xám lạnh cứng như đá trở nên mềm mại lạ thường, mi mắt hắn rũ xuống, mang cảm giác nhẹ nhàng hơn thường lệ. liên xô mỉm cười, tự nhiên đến siêu thực.

hoa kỳ không biết liên xô có thể cười xinh đến thế.

cảm tưởng như thể vừa thấy thiên sứ giáng trần vậy.

"anh cười như thế sẽ dọa chết khiếp người ta đấy"

gã đã nói thế trước khi liên xô nói lời cảm ơn. hồng quân giật mình, như thể vừa nhận thức được bản thân đã mỉm cười, cơ mặt nhanh chóng thu về vẻ ảm đạm thường thấy. không hiểu sao hợp chúng quốc cũng hơi hơi đau răng khi não bộ bắt đầu vẽ ra viễn cảnh người khác, hoặc những người khác, từng thấy liên xô cười xinh rồi.

"chỉ có tôi mới chịu được cái kiểu cười thấy ghét này của anh thôi"

gã bẹo má hồng quân một cái.

3.

liên xô tặng hoa kỳ một băng mixtape.

đó là một playlist nhạc tình đa nghệ sĩ.

"anh có biết tặng mixtape cho người khác có ý nghĩa gì không hả, cộng sản?"

hoa kỳ đã hỏi thế khi nhận được cuốn băng đó, hắn cười khẩy, giọng điệu đểu cáng hơn thường lệ.

"đáp lễ cho cây vĩ cầm lần trước của anh thôi, tôi thấy anh có vẻ thích nhạc tình, nên đặc biệt lựa cho anh một băng."

dù biết là tên đầu gỗ như liên xô thì biết cái quái gì về văn hóa tán tỉnh, nhưng tim hoa kỳ vẫn hẫng xuống một nhịp.

"đặc biệt lựa cho tôi luôn à? đừng nói với ai anh cũng thế nhé?"

"không đâu"

này, gã chỉ hỏi đùa để xua tan cơn bức bối trong mình thôi.

"tôi chỉ tùy hứng thôi, tôi nghĩ mixtape hợp với anh"

chết tiệt, hồng quân cứ thế này có khi gã đau tim chết mất.

"thế à? vậy mà tôi cứ tưởng anh sẽ bảo 'tôi chỉ dành riêng nó cho anh chứ nhỉ'"

liên xô từ chối cho ý kiến.

"anh tẻ nhạt quá cưng à"

hợp chúng quốc tự cười nhạo bản thân trong lòng, họ chẳng là gì của nhau để mà gã phải cảm thấy hụt hẫng một cách khó hiểu thế này.

ôi, hoa kỳ ghét liên xô quá đi thôi.

4.

hoa kỳ thích tặng bánh kẹo cho liên xô.

lý do rất đơn giản, hồng quân được cho đường rất ngoan ngoãn.

"tôi nghĩ anh không nên tùy tiện tặng đường cho người khác vậy đâu"

dù nói thế nhưng gã thấy liên xô thích muốn chết, cứ nhìn ánh mắt sáng rỡ đó là biết.

"tại sao nhỉ? tôi đặc biệt chuẩn bị cho 'kẻ thù' của tôi món họ thích là sai sao?"

liên xô nửa muốn nói nửa không, dù sao thì, họ chẳng là gì của nhau cả.

tất cả chỉ là tùy hứng thôi.

"anh bỏ độc trong này à?"

"tôi không ti tiện đến thế nhé"

hợp chúng quốc diễn điệu bộ ôm tim như bị tổn thương, làm liên xô bất giác bật cười. ờm, nếu nói một người đàn ông cao lớn anh tuấn soái khí có kiểu cười xinh ghê là trọng tội, hoa kỳ tự giác nhận còng.

"tôi bảo này, đêm nay 'chơi ' kích thích chút đi"

"..."

thú thật thì hồng quân hơi ớn mấy trò kích thích của hợp chúng quốc, nhưng mà người ta đã tặng bánh kẹo cho hắn, hắn cũng nên đáp lễ thật tốt.

"... được"

một liên xô ngoan ngoãn nghe lời là thức quà ngọt ngào mà hoa kỳ luôn yêu thích tận hưởng nhất.

5.

liên xô luôn để trống lịch mỗi khi gặp hoa kỳ.

hoa kỳ là một gã tâm trạng thất thường, điểm chung là mỗi khi gặp liên xô, ngoài cãi nhau đánh nhau ra, thì chính là dây dưa không dứt. hồng quân nhận thấy rằng dù họ không có hẹn "đánh lẻ" với nhau thì chỉ cần gặp nhau mà hoa kỳ có hứng, sẽ lập tức tìm cách giữ hắn lại, làm hắn trễ biết bao nhiêu lịch trình. lúc ấy hợp chúng quốc hả hê lắm, cười đến hoa nở xuân về, không khác con mèo kiêu kỳ nghịch ngợm vừa đá được chén cơm con sen vừa được ăn no.

rút kinh nghiệm, về sau liên xô luôn để trống lịch mỗi dịp chạm mặt hoa kỳ, nhưng vẫn là phải diễn cái điệu bộ buồn bực trễ nãi công việc để không bị hợp chúng quốc phát giác.

ừm, hồng quân thấy cái vẻ cười cợt khoái chí như con nít của hoa kỳ cũng dễ nhìn.

6.

hoa kỳ thích liên xô bám vào mình lúc làm tình.

liên xô không thích để lại vết tích của bản thân lên người hoa kỳ.

hợp chúng quốc không câu nệ thế, cào cấu nhau cũng là một phần kích thích khi giao hợp. vậy nên trừ lần đầu giữa họ ra thì lần nào xong chuyện cũng chỉ có người hồng quân là bầm đen tím đỏ, còn người hoa kỳ thì nhẵn bóng, nên đôi khi gã cố tình đặt liên xô vào nhiều thế không còn chỗ bám ngoài hắn. được cái muốn thì tìm cách mà không muốn thì tìm cách, cộng sản xấu xa lợi dụng việc vòng tay hắn dư sức nhốt hoa kỳ bên trong nên khi bám chặt lấy gã, móng tay hồng quân chỉ cấu vai bản thân, hoàn toàn không cho hợp chúng quốc đạt được mục đích.

nhưng vẫn có một thứ kích thích, vì khi bị bế xung quanh không có chỗ bám, trọng lượng cơ thể liên xô hoàn toàn phụ thuộc hoa kỳ, tạo nên cảm giác chông chênh như sắp rơi xuống bất cứ lúc nào, nên hồng quân đã bám chặt hợp chúng quốc gần như nghẹt thở. gã chưa bao giờ cảm thấy mình nắm trọn liên xô đến thế, đặc biệt nếu họ làm tình ngoài ban công, hắn càng rúc sâu vào người gã. hợp chúng quốc mê mẩn cái khoái cảm như thể hoàn toàn sở hữu hồng quân trong tay, tùy ý cho gã định đoạt. cái vẻ mặt lên đỉnh trong kinh hãi của liên xô ấy, làm gã hưng phấn đến phát điên.

hoa kỳ muốn một liên xô như vậy chỉ thuộc về gã mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com