nonsense
vô nghĩa
.
thật ra liên xô thường dậy trước hoa kỳ mỗi khi họ ngủ với nhau.
hắn là người khó say giấc, hoặc khi say giấc thì thường tỉnh sớm. cứ thế ôm cái hông đau nhức sau một đêm phóng túng đi lòng vòng quanh phòng, vơ đại chiếc quần lót không rõ là của ai trong mớ quần áo vương vãi trên mặt đất, mặc vào. rồi hắn kiếm áo khoác, mò tìm hộp thuốc lá và bật lửa, bước ra ban công.
liên xô mở cửa, từng đợt gió đêm lùa vào buốt lạnh. hắn châm thuốc, ngọn lửa ánh lên rọi sáng một mảnh trong màn đêm u uất, rồi từ từ tàn dần thành tro nơi đáy mắt, trả lại một mảng tối tăm tĩnh lặng gai người.
rít một hơi, hương thuốc ấm nồng tràn khắp khoang miệng, rót vào buồng phổi một sự thống khoái bào mòn từng tế bào sống. liên xô nhả khói, từng dải khí trắng lơ lửng giữa đêm tối, lượn lờ quanh hắn như những bóng ma ẩn hiện bên rìa ý thức.
đâu đó tận chân trời dần chuyển xanh, có lẽ không lâu nữa, ánh bình minh sẽ ló dạng, và thời gian của họ lại kết thúc.
vì thế liên xô vào phòng, đóng cửa.
hắn ngồi bên giường, cứ thế bần thần nhìn gương mặt đang say giấc nồng của kẻ đã cùng mình lăn giường một đêm sau khi cả hai tranh luận ác liệt không ai nhịn ai tại hội nghị cả mấy tiếng trước đó.
nhớ tới vẻ mặt cợt nhả cùng nụ cười thiếu đánh khi ấy, liên xô đưa tay bóp mũi hoa kỳ một cái.
gã nhăn mày, hơi cục cựa nhưng không tỉnh lại.
ngủ sâu thật, có lẽ nếu bây giờ nơi này có cháy gã vẫn có thể nằm ngủ ngon lành thế này.
những ngón tay của hồng quân ngẫu nhiên lượn quanh sườn mặt tên tư bản, lướt qua hàng mi dày nhạt màu tĩnh lặng, mái tóc vàng óng tuyệt đẹp đã bị xù nhẹ do lăn lộn cả đêm, sống mũi cao thẳng đến bờ môi khẽ hé mở, miết nhẹ lên đó. xúc cảm mềm mại mà đàn hồi của da thịt làm liên xô dễ chịu, ai mà biết được từ bờ môi này luôn có thể nói ra những lời hoặc là ngọt ngào hoặc là hủy hoại người ta thế nào.
hoa kỳ khi ngủ rất yên tĩnh, như thể thời gian đang cô đọng xung quanh và đóng khung gã vào một tác phẩm về người đẹp ngủ say trong khu vườn cổ tích, bình yên và thơ mộng. liên xô gần như bật cười khi có ý nghĩ đó, nhưng quả thật, một hoa kỳ an tĩnh và bất động như thế là một khía cạnh hiếm thấy. kỳ lạ, nhưng liên xô khá thưởng thức nó.
có lẽ cũng vì, khi hoa kỳ tỉnh táo, gã sẽ không có vẻ nhẹ nhàng thế này. hoa kỳ sẽ không bao giờ nói những lời tốt đẹp thật lòng với liên xô, mà liên xô cũng không thích dư thừa những lời tình cảm sáo rỗng lên hoa kỳ. suy cho cùng, họ chẳng là gì với nhau hơn một hứng thú nhất thời cả.
trời gần sáng.
liên xô dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn, nằm xuống bên hoa kỳ, nhắm mắt, tận hưởng từng khắc thời gian tĩnh mịch trôi dần cho đến lúc hoa kỳ mở mắt.
những tia nắng đầu tiên xuyên qua lớp kính, liên xô nhận thấy từng đợt ấm áp nhảy nhót trên da thịt mình, thoải mái chìm vào một giấc mộng ngày ngắn ngủi.
khi mở mắt ra lần nữa, phần giường bên cạnh đã trống trơn.
áo quần vương vãi trong phòng đã mất một nửa, nửa còn lại được vắt trên ghế, cặp kính mát trên bàn và chiếc áo khoác măng tô treo ở giá đã không còn. dường như không có bất cứ dấu hiệu nào của một người thứ hai đã ở đây đêm qua, trừ một hương nước hoa quen thuộc nhàn nhạt quanh quẩn trong không khí, và những dấu vết hoan ái đã hằn lên người liên xô cả đêm.
và chỉ một chốc nữa, có thể là vài tiếng hay vài ngày nữa, tất cả những vết tích đó rồi sẽ tan đi, biến mất, như chưa từng tồn tại. dù họ có lặp lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, kết quả cũng sẽ như vậy thôi.
đến cuối cùng, chẳng còn gì cả.
liên xô lắc lắc đầu, lại châm một điếu thuốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com