I.
Muôn ngàn vạn kiếp, em vẫn sẽ yêu người.
Sẽ yêu, sẽ yêu.
Bằng phần hồn mục nát,
bằng cả tâm can dại khờ mãi đau đáu hướng về một ánh mắt,
bằng hết thảy những cuồng si của mảnh đời chắp vá loang lổ mất mát.
Dẫu biết.
Giữa vòng xoáy luân hồi miên viễn của kiếp người,
trăm lần tương phùng,
muôn đời vô danh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com