"BÉ AN"
Nét vui vẻ trên mặt Thành An tắt ngấm, cả người nó như bị đột hất một chậu nước lạnh vào mùa đông giá rét, khiến nó lạnh đến mức vô thức rung rẫy không kiềm chế được khi thấy hắn càng lúc càng bước đến gần, nó từng nghĩ nó sẽ bình tĩnh đối mặt với hắn, nhưng không, nó đã không làm được, khác với vẻ bình tĩnh vào ngày đó hay nói đúng hơn là ngày hôm đó nó đã quá sốc và mệt mỏi để có thể chạy trốn khỏi hắn, nhưng đến hôm nay sau ngần ấy thời gian gặp lại nó lại vô thức muốn trốn chạy.
"Cuối cùng thì chúng ta lại vẫn gặp nhau, An, em thấy không, dù em có trốn bao lâu đi chăng nữa, cuối cùng chúng ta cũng sẽ gặp lại, em nghĩ em có thể thoát khỏi anh sao?"
Sự ngả ngớn của hắn khiến lòng nó dâng lên nổi sợ hãi cùng cực, khoảng thời gian gã đối xử nhẹ nhàng với nó khiến nó quên đi một điều rằng hắn đã để lại trong lòng nó bóng ma tâm lý lớn hơn nó nghĩ rất nhiều, nếu không nó đã không đồng ý với gã ra nước ngoài chỉ để tránh mặt hắn, cho đến hôm nay gặp lại.
Gã kéo nó về sau lưng khi thấy hắn bước đến gần nó hơn, bàn tay định giơ lên của gã đã bị anh ghìm lại.
"Anh Bảo đừng, mình đang ở ngoài đường mà"
"Mấy tháng vừa rồi tao im lặng mày nên cảm thấy may mắn vì tao đã dành toàn bộ thời gian cho An nên chưa đả động tới mày, dù cho bây giờ An đã ổn hơn nhưng món nợ kia tao với mày vẫn chưa tính xong đâu, con chó ạ"
Hắn cười khẩy, có lẽ hắn nghĩ gã sẽ không làm gì được hắn ấy.
"Anh là gì của An, người yêu? Hay đơn giản là cái lốp mang danh bạn tình hờ? Danh phận như vậy thì không có quyền lên tiếng đâu anh Bảo ạ,.."
"Anh Bảo không phải người dự phòng, là người yêu"
Giọng nói yếu ớt phát ra từ sau lưng gã cắt ngang lời định nói tiếp của hắn, nó đã muốn nói với gã nhiều lần về việc tỏ tình, việc cho gã danh phận tử tế, nhưng chưa hề nghĩ đến việc sẽ nói ra lời này với gã ở trước mặt hắn trong hoàn cảnh như thế này. Hơn ai hết, gã lúc này đã dạc hắn cùng với sự căm ghét qua một bên chỉ vì câu nói của nó, gã quay lại nhìn nó với ánh mắt dịu dàng mà nó quen thuộc, gọi nó với cái danh xưng đầy đủ danh phận mà gã rất muốn ấy, vì trước đó nó chưa từng là của gã.
"Em bé của anh"
Nhưng hắn lại tức tối mà gạt gã qua một bên, nắm lấy hai cánh tay nó siết đến đau điếng.
"Em nói gì? Em nói lại cho anh nghe lần nữa xem"
"Buông ra đi, anh làm gì vậy, đau"
"An, em là người của anh, anh với em chưa hề chia tay, trốn tránh bấy nhiêu đó thời gian em nghĩ em trốn khỏi được anh hả, hả?"
Mặc kể nó phản kháng, nhân lúc gã chưa tách được hắn khỏi nó hắn như mất trí ôm siết lấy nó rồi cúi nhanh nhắm đến môi nó hôn xuống khi thấy môi nó mấp máy, hắn muốn dùng môi mình ngăn chặn những lời nó sắp nói mà hắn không muốn nghe.
"Thằng khốn, mày làm gì vậy, buông An ra, buông em ấy ra"
Thành An không nghĩ hắn sẽ làm đến mức này huống hồ còn là ở nơi đông người, kí ức ngày hôm ấy kéo về, lợi dụng khi gã và anh tách được hắn khỏi người nó liền quay người bỏ chạy trong sợ hãi, nó quá sợ con người điên đến mất kiểm soát ở trước mặt, sợ đến mức chính nó cũng mất nhận thức theo.
Và rồi, bàn tay của cả ba người đã chậm một giây trước khi chạm vào được nó thì nó đã quay người chạy vút đi.
Thật trùng hợp, cái quán mà nó thích ấy lại nằm cạnh ngay gần ngã tư đường lớn, vào vài giây cuối của đèn xanh hầu như đa số những phương tiện tham gia giao thông điều tăng ga để phóng nhanh hơn, đơn giản chỉ vì họ không muốn bản thân bị giữ lại trong vài phút ngắn ngủi của đèn đỏ, như thể nó khiến họ chậm cả nửa đời vậy. Thành An vì sợ hãi đến mất phương hướng mà lao ra giữa lòng đường với những chiếc xe vội vã ấy, và rồi...
"BÉ AN..."
Tiếng hét lớn của ba tên đàn ông không kịp nếu nó lại kia văng vẳng bên tai nó, nhưng Thành An không thể trả lời, cơn va chạm mạnh khiến cơ thể của nó bị hất văng một quãng xa, sự đau nhói từ khắp cơ thể ập đến đột ngột nhiều đến quá tải khiến dây thần kinh giác quan nó tê liệt, chỉ còn tiếng tít từ bên trong cơ thể vang lên kéo dài trong tai khiến cho nó không thể nghe rõ những người xung quanh nói gì, gã, hắn, anh Gill của nó lẫn tài xế kia cùng những người qua đường vây quanh, nó nhìn họ bằng ánh mắt đờ đẫn mất tiêu cự, người nắm lấy tay kẻ nói với nó điều gì đó, bọn họ làm gì đó nó cũng chẳng nhìn rõ nữa, mọi chuyện xảy ra trong nhận thức của nó như tua chậm mà kéo dài nhưng thật chất chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, và nó đã hoàn toàn mất đi nhận thức mặc cho gã bên cạnh nó đã gọi tên nó đến rơi nước mắt.
Quá sốc, Bray ngồi đó như kẻ bị rút đi linh hồn, nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu, không thừa một ánh nhìn nào cho ai khác, kể cả việc chỉ cần dời mắt sang bên một chút gã sẽ thấy được việc Gill đang trút từng cú đấm vào mặt Minh Hiếu đến bê bết máu như gã đã làm vào ngày hôm đó vậy, ở góc hơi khuất nơi rẽ ngoặc chỗ cầu thang thoát hiểm của bệnh viện mặc kệ cơn phẫn nộ của anh hắn không né tránh, không lên tiếng, mặc kệ những cú đấm ấy rơi lên mặt lên người mình đến tê dại, không phải không muốn phản kháng mà hắn cũng đang sốc không khác gì gã, hơn ai hết hắn tự nhận thức được tại sao Thành An lại bị như vậy, phải nói là hắn chưa từng nghĩ đến việc hắn xuất hiện trước mặt nó và việc dại dột mà hắn làm khiến nó hoảng sợ đến vậy, và nó lại bị như vậy vì hắn, hắn từng nghĩ đến việc hắn sẽ gặp lại nó sau này sẽ như thế nào, nhưng tuyệt nhiên hắn sẽ không bao giờ nghĩ đến việc vừa thấy nó cười vui vẻ nhưng chỉ sau vài giây khi vừa thấy hắn mọi chuyện lại thành ra như vậy, hắn chưa từng cảm thấy bản thân đáng hận như lúc này, nếu có thể, nếu...
Đèn phòng cấp cứu cứ sáng mãi từ lúc ấy đến giờ phút này cũng là trưa hôm sau rồi, nhưng vẫn chưa hề tắt, y tá cũng đã ra vào vài lần nhưng vẫn chưa hề có một tin tức gì cho những người đứng bên ngoài cánh cửa rằng tình trạng nó diễn biến như thế nào, đã ổn hơn chưa? Thương tích có quá nhiều không? Nó có đau lắm không? Không ai, không ai cho họ biết cả.
Cả Gill, gã và hắn, không ai nhìn đến ai cũng không ai nói với nhau câu gì, điều tập trung nhìn vào cánh cửa kia sau mọi chuyện, đằng sau cánh cửa ấy là người mà họ rất thương chưa biết sống chết như thế nào, bước đến ngồi lại cạnh gã sau một lúc lâu đứng ở phía xa xua đuổi hắn nhưng hắn không rời đi, anh mới nhận ra đằng sau cái gương mặt bơ phờ kia là chiếc bụng vì đói mà reo đến inh ỏi của gã, có lẽ gã đã chưa kịp ăn gì trước đó, anh bỏ đi và quay lại sau một lúc rồi đưa cho gã một chai nước nhưng gã không hề phản ứng, từ lúc anh quen biết gã cho đến nay anh chưa từng thấy gã như thế này, chưa từng thấy gã vì ai mà thất thần, vì ai mà rơi nước mắt, nhưng hôm nay gã đã khóc, gào khóc như một đứa trẻ khi thấy nó lịm đi ngay trước mặt gã trong vũng máu.
Cho đến khi phòng cấp cứu đóng cửa sáng đèn gã cứ ngồi ở đó thẩn thờ, miệng cứ lẩm bẩm "em bé sẽ không sao, em bé sẽ ổn thôi", những lời đó cứ được gã thốt ra liên tục từ trong vô thức như lời động viên nó hay chính xác hơn là gã đang tự động viên chính bản thân, sau mấy lần ra vào của y tá gã đã hoàn toàn trở nên im lặng, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi cửa phòng ấy dù chỉ một giây, khuôn mặt gã không biết vì mệt vì đói hay vì hoảng sợ mà trông đến tái mét, chỉ sau một đêm mà hốc mắt của gã lại trũng sâu thấy rõ, từng tia máu chằng chịt hiện lên trên mắt đằng sau mắt kính.
"Uống miếng nước cầm hơi đi anh, tí An ra còn phải chăm An đấy"
Không nói gì, sự im lặng lại khéo thêm vài giây và rồi như nhận thức được lời khuyên của anh gã chộp lấy chai nước từ tay anh, mở nắp uống một hơi đến quá nửa chai, Gill đưa tay ngăn gã lại khi lần nữa bàn tay rung rẫy của gã định đưa lên môi lần nữa nhưng bị gã gạt đi, dòng nước mát lạnh khiến tâm trạng gã bình ổn lại một chút, nhưng chỉ là một chút.
"Còn không?"
"Hết rồi, tí em mua cho anh thêm chai nữa, hay anh ăn chút gì nhé?"
Gã lại im lặng, lại quay về trạng thái nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu, thật sự anh không biết nên nói gì an ủi gã vào lúc này vì chính anh cũng đang lo lắng không thôi. Mọi chuyện xảy ra ngay trước mắt một cách chóng vánh, nhanh đến mức không một ai kịp nhận thức được.
Em An của gã, em vừa cho gã một danh phận đấy, cái danh phận mà gã đã mong chờ suốt bấy lâu nay đấy, em của gã chắc chắn sẽ không sao đâu, đúng vậy, gã tin là như vậy. Gã còn chưa nghe kỹ cái danh người yêu ấy thốt ra từ miệng em bé của gã đâu, gã còn muốn nghe lời ấy từ em bé của gã thêm một lần nữa, không, phải nói nhiều lần, nói mỗi ngày, nên là, em bé của gã nhất định sẽ ổn thôi.
Đèn phòng cấp cứu đã tắt, cuối cùng nó cũng đã tắt.
"Bác sĩ"
"Bác sĩ, em ấy sao rồi bác sĩ"
Gã bước nhanh đến trước mặt bác sĩ, giọng nói không biết vì kích động hay vì mệt mỏi mà khàn đi.
"Người nhà của Đặng Thành An đúng không? Tạm thời trước mắt bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng vì phần đầu va chạm khá nặng cũng như đa vết thương trên người nên phải theo dõi thêm tại phòng hồi sức, chúng tôi sẽ sắp xếp bệnh nhân qua đó, nhưng chỉ cũng chỉ là tạm thời thôi, phải theo dõi qua 24 tiếng sau phẩu thuật chúng tôi sẽ thông báo lại tình hình cho người nhà biết"
Tạ ơn trời, cũng cầu xin ông trời, xin ông hãy thương sót cho đứa trẻ này. Gã như không còn sức sống mà khuỵ gối quỳ xuống tận từ trong tâm thức vái lạy ông trời cũng vái lạy cả bác sĩ trước mặt mình, khiến bác sĩ và anh điều giật bắn mình, bác sĩ vì hành động của gã mà lùi lại một bước khách sáo từ chối những cái lạy của gã, anh vội vàng đỡ gã dậy đồng thời hỏi bác sĩ thêm.
"Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ, khi nào thì chúng tôi được vào thăm vậy bác sĩ?"
"Sau 24 tiếng nữa, chút nữa mời người nhà bệnh nhân sẽ theo tôi một người vào phòng tư vấn riêng để trao đổi kỹ hơn về tình hình của bệnh nhân nhé"
Bác sĩ nhìn hai người, à không, ba người cả người đứng ở phía sau nữa rồi lên tiếng, chỉ vào gã và hắn ở phía sau.
"Cả 3 người điều là người nhà của bệnh nhân đúng không? Chút nữa lúc bệnh nhân được đẩy ra để đưa vào phòng hồi sức thì các anh tuyệt đối không được đến gần giường của bệnh nhân nhé, nhất là anh này quần áo dính toàn máu, còn anh kia cũng thế bị thương thì đi kiểm tra sát trùng đi, dù sao thì ít nhất cũng 24 tiếng nữa mới được vào thăm bệnh nhân"
Bác sĩ đi rồi, nhưng tản đá trên lòng ngực mỗi người vẫn chưa thể buông xuống hẳn, Minh Hiếu chỉ biết im lặng nghe bọn họ nói chuyện, hắn không thể bước tới càng không dám bỏ đi, chuyện hắn tổn thương nó ngày đó thật sự chỉ gợi lên trong hắn một chút áy náy nhưng sự việc ngày hôm nay đã khiến hắn vô cùng ân hận, ân hận đến tận cùng, hắn không biết sẽ phải làm sao nếu em An của hắn,...
Hắn nghe Gill hỏi gã muốn vào phòng bác sĩ nghe bệnh tình của nó hay đợi nó ra khỏi phòng phẫu thuật, trong lòng hắn cũng đưa ra được lựa chọn và hắn đã cất bước định bước theo bác sĩ nhưng gã đã nhận ra được ý đồ của hắn.
"Mày đi đâu?"
"Tôi đi gặp bác sĩ một chút"
"Mày không có quyền biết đến bệnh tình của em ấy, việc của mày là ân hận cho đến chết và cút khỏi đây, cút khỏi cuộc đời em ấy càng xa càng tốt"
"Tôi biết, nhưng hiện tại tôi không làm như vậy được, tôi sẽ rời đi khi em ấy ổn"
"Có gì mà mày không làm được, hả? Cái loại chỉ học sõi được tiếng người như mày có gì mà không làm được?"
Gã đẩy mạnh hắn khiến hắn ngã ngửa trên mặt đất, Gill muốn cản gã lại nhưng y tá đã nhanh hơn một bước, nhờ y tá bước ra khiến tất cả bọn họ điều im bặt.
"Người nhà vui lòng tránh đường, và không đến gần giường bệnh, bệnh nhân sẽ được di chuyển qua phòng hồi sức ngay bây giờ"
Cả ba điều tự động lùi lại phía sau nhường đường, đứng từ xa nhìn nó trên giường bệnh, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không một chút huyết sắc, trên đầu quấn lớp băng trắng dày lên một vòng, chiếc chăn bệnh viện đắp trên cơ thể trần trụi từ vai đến đùi lộ ra chiếc chân cũng bị băng bó thạch cao cứng, những vết thương to nhỏ lộ ra trên da thịt bên ngoài lớp chăn như từng vết cắt rạch sâu tim gan gã khiến gã đau đến không thể tả.
Cứ như thế gã giữ khoảng cách mà bước theo sau, nhìn em bé của gã yếu ớt, nhỏ bé trên giường bệnh qua lớp kính ở phòng hồi sức, quanh thân em chằng chịt dây thiết bị hỗ trợ, khổ thân em bé của gã quá, sao cứ làm đau em bé của gã mãi như thế này chứ, em bé của gã rõ ràng là người rất thiện tâm mà, sao cứ khiến em bé của gã phải khổ sở mãi như thế này vậy?
Em bé của gã ơi, gã cầu xin em hãy thật mạnh mẽ để vượt qua khó khăn lần này, chỉ lần này nữa thôi, gã hứa sau này sẽ dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ em, chỉ cần em khoẻ mạnh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com