CHƯƠNG 20.
Ánh sáng ngày thứ Ba rọi qua lớp rèm lụa dày của phòng ngủ chính, mang theo cái nóng hầm hập của mùa hè dội vào không gian tĩnh mịch. Khi kim ngắn đồng hồ vừa chạm đến con số sáu, Lục Cận Thời đã rời khỏi giường. Tiếng động nhỏ từ phòng tắm chỉ làm Diệp Tầm khẽ giật mình, nhưng ngay lập tức, một cảm giác đau nhức toàn diện từ lòng bàn tay, bắp chân cho đến bờ mông nát bấy dội lên, khóa chặt cô vào tư thế nằm sấp.
Đêm qua, sau chuỗi trừng phạt dai dẳng từ thước gỗ mun và roi mây, cả cơ thể cô gái mười chín tuổi dường như đã sốt nhẹ. Hai lòng bàn tay sưng mọng, đỏ tía và căng cứng đến mức không thể gập các ngón tay lại bình thường. Đôi bắp chân chằng chịt những vệt roi mây lằn rực giờ đây dính bết vào lớp cao dược khô, mỗi cử động nhỏ đều kéo căng da thịt, đau rát đến tận xương tủy. Dấu hằn màu đỏ thẫm trên cổ-minh chứng cho sự chiếm hữu điên cuồng của Lục Cận Thời đêm qua-vẫn còn nóng rát như một vết bỏng.
Cạch.
Lục Cận Thời bước ra khỏi phòng tắm, trên người đã là bộ đồ công sở chỉnh tề. Nàng thong thả tiến lại gần mép giường, nhìn cô gái nhỏ đang vùi mặt vào gối, bờ vai gầy khẽ run lên theo từng nhịp thở khó nhọc.
"Bảy giờ mười lăm phút có mặt tại phòng tranh."
Lục Cận Thời đeo chiếc kính cận gọng mỏng, thanh âm lạnh lùng không một chút độ ấm thường nhật.
"Hôm nay em không có đặc quyền dùng bữa sáng tại bàn ăn. Tôi đã bảo Quản gia Mã đem một ly sữa ấm lên phòng tranh cho em. Đôi tay đó dẫu có đau, hôm nay cũng phải cầm cọ vẽ cho đúng tỷ lệ."
Nói rồi, nàng dứt khoát quay người bước đi, tiếng giày cao gót nện xuống sàn gỗ nghe đều đặn và tàn nhẫn.
Cộp... cộp... cộp...
Diệp Tầm mất gần mười lăm phút mới có thể tự chống tay ngồi dậy. Cơn đau từ lòng bàn tay khi phải chịu lực ép khiến cô suýt ngất lịm, nước mắt sinh lý trào ra ướt đẫm gò má hốc hác. Cô khó khăn khoác lên mình chiếc váy lụa mỏng rộng rãi để tránh cọ xát vào các vệt roi ở chân, cố gắng lết từng bước nặng nề lên tầng ba.
Bảy giờ mười lăm phút sáng, phòng tranh ngập nắng.
Bức tượng thạch cao Apollo từ ngày hôm trước vẫn đứng sừng sững giữa phòng như một chứng nhân câm lặng. Lục Cận Thời đã ngồi sẵn trên chiếc ghế da lớn ở góc phòng, tay thong thả lật giở tài liệu. Trên bàn trà bên cạnh nàng, ngoài ly sữa ấm dành cho Diệp Tầm, vẫn đặt sẵn cây thước gỗ mun dẹt-vật dụng kỷ luật lòng bàn tay của đêm hôm trước.
Diệp Tầm bước vào, khép nép đứng bên cạnh giá vẽ. Đầu cô cúi thấp, cố tình dùng mái tóc hạt dẻ rủ xuống để che đi dấu hickey đỏ thẫm trên cổ, nhưng ánh mắt phượng của Lục Cận Thời đã chuẩn xác nhìn thấy. Nàng khẽ nhếch môi, một sự thỏa mãn đen tối lóe lên rồi dập tắt.
"Cầm bút lên."
Lục Cận Thời ra lệnh, giọng điệu mang tính chất ép buộc tuyệt đối.
Diệp Tầm run rẩy đưa bàn tay phải sưng mọng ra. Các ngón tay cô co quắp, khó khăn vô cùng mới có thể kẹp chặt lấy cây bút chì than. Khi đầu ngón tay siết nhẹ để giữ bút, áp lực đè lên lòng bàn tay sưng tấy khiến một cơn đau buốt thấu tim gan chạy dọc cánh tay. Cây bút chì ngay lập tức rơi bộp xuống sàn nhà, lăn dài đến chân Lục Cận Thời.
"Tôi... Tôi không cầm được..."
Diệp Tầm nghẹn ngào khóc, hai tay buông thõng, run rẩy kịch liệt trong không khí.
"Chị ơi, tay em sưng thế này, thực sự không thể dùng lực được... Xin chị cho em nghỉ một ngày thôi..."
Lục Cận Thời thong thả buông tập tài liệu xuống. Nàng đứng dậy, nhặt cây bút chì dưới đất lên, rồi bước từng bước chậm rãi đến sát sau lưng Diệp Tầm. Nàng không cầm thước, nhưng bàn tay thon dài, lạnh ngắt đột ngột luồn qua eo, kéo mạnh cơ thể Diệp Tầm áp sát vào lồng ngực mình. Một tay nàng thô bạo bóp chặt lấy cổ tay phải của Diệp Tầm, ép cô phải mở lòng bàn tay sưng đỏ ra, rồi dứt khoát nhét cây bút chì vào giữa các ngón tay cô.
"Không cầm được cũng phải cầm."
Lục Cận Thời ghé sát tai cô, hơi thở ấm nóng trộn lẫn với lời nói tàn nhẫn bóp nghẹt tâm trí Diệp Tầm.
"Bản giao ước điều thứ tư: Không được lười nhác trong học tập. Diệp Tầm, nếu hôm nay em để rơi cây bút này một lần nữa, hoặc nét vẽ bị lệch quá một milimet, tôi sẽ dùng chính cây thước gỗ mun kia để định hình lại lòng bàn tay của em. Đừng thử thách giới hạn của tôi."
Lực tay của Lục Cận Thời siết chặt, ép các ngón tay sưng tấy của Diệp Tầm phải ôm khít lấy thân bút. Cơn đau bóp nghẹt khiến Diệp Tầm khóc rống lên, nhưng cô không dám buông tay nữa. Nỗi sợ hãi xác thịt sâu sắc vào tiềm thức buộc cô phải đứng vững trên đôi bắp chân đau đớn, run rẩy hạ những nét chì đầu tiên lên mặt giấy vẽ.
Trong không gian ngột ngạt của phòng tranh, chỉ còn nghe thấy tiếng chì sột soạt hòa lẫn tiếng khóc nghẹn ngào, cam chịu của chú chim nhỏ đã hoàn toàn bị bẻ gãy đôi cánh tự do.
Máu từ những vết rách nhỏ li ti trên bắp chân rỉ ra, thấm qua lớp vải váy lụa trắng, tạo thành những đốm hồng nhạt nhòa nhạt. Diệp Tầm cắn chặt môi đến mức bật máu, hai mắt nhắm nghiền để ngăn những giọt nước mắt không tiếp tục rơi xuống làm nhòe mặt giấy vẽ khổ A3. Mỗi một chuyển động cổ tay để đưa nét chì than đi trên bề mặt nhám của giấy đều là một lần cô phải trả giá bằng cơn đau nhói thấu tận tim gan từ lòng bàn tay sưng mọng.
Lục Cận Thời đứng ngay sau lưng cô, không rời nửa bước. Một bàn tay nàng vẫn đặt hờ trên eo Diệp Tầm, không hẳn là siết chặt nhưng lại mang một sức nặng áp chế tột cùng, ép cô gái nhỏ phải giữ thẳng cột sống dẫu cho đôi bắp chân bên dưới đang run lên bần bật vì kiệt sức.
"Nét chì này bị mờ, lực tay của em quá yếu."
Giọng Lục Cận Thời nhàn nhạt vang lên bên tai Diệp Tầm, mang theo tiếng lật tài liệu sột soạt đều đặn. Nàng cầm lấy cây thước gỗ mun dẹt trên bàn trà, dùng đầu thước gõ nhẹ vào mu bàn tay sưng đỏ của cô.
CHÁT.
Một tiếng động khẽ nhưng đủ làm Diệp Tầm giật bắn người, cây bút chì than suýt nữa tuột khỏi những ngón tay co quắp. Cô nấc nghẹn, cố gắng dồn chút sức tàn cuối cùng vào các đầu ngón tay để giữ chặt thân bút, tiếp tục sửa lại sắc độ tối sáng ở phần hốc mắt tượng Apollo. Sự dạy dỗ đầy tính bạo ngược và chiếm hữu của Lục Cận Thời đã bứng rễ hoàn toàn tư tưởng phản kháng hoang dại ngày nào, biến cô thành một món đồ ngoan ngoãn, chỉ biết chuyển động theo từng ý muốn của người phụ nữ quyền lực phía sau.
Suốt ba tiếng đồng hồ tra tấn thể xác trên phòng tranh, Diệp Tầm không được phép ngồi xuống dù chỉ một giây. Khi tiếng chuông đồng hồ điểm đúng mười giờ ba mươi phút trưa, báo hiệu giờ học kết thúc, bức phác thảo tượng thạch cao mới hoàn thành được hai phần ba, nhưng các tỷ lệ cấu trúc đã chuẩn xác đến từng milimet dưới sự giám sát ngặt nghèo của Lục Cận Thời.
Lục Cận Thời nhìn ngắm bản vẽ trên giá, ánh mắt phượng ẩn sau lớp kính cận rốt cuộc cũng gợn lên một tia hài lòng nhạt nhòa. Nàng buông cây thước gỗ mun xuống bàn, thong thả vòng cả hai tay ra phía trước, ôm trọn lấy cơ thể gầy gò, đẫm mồ hôi của Diệp Tầm vào lòng mình. Nàng cúi đầu, áp sát môi vào dấu hickey đỏ thẫm trên cổ cô, khẽ thở dài đầy thỏa mãn:
"Hôm nay vẽ rất tốt. Sự đau đớn này quả nhiên làm em tỉnh táo hơn nhiều, Tiểu Tầm."
Diệp Tầm không thể trả lời, hai tay cô buông thõng, cây bút chì than rơi xuống sàn gỗ vang lên một tiếng cạch khô khốc. Cô hoàn toàn kiệt sức, tựa hẳn tấm lưng run rẩy vào lồng ngực ấm áp nhưng đầy ngột ngạt của Lục Cận Thời, để mặc cho người phụ nữ này bế thốc mình lên, đưa trở về căn phòng ngủ tăm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com