Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 32.

Chiếc sedan màu đen đỗ lại ngay trước quán cà phê. Lục Cận Thời bước xuống, vẻ điềm tĩnh của nàng đối lập hoàn toàn với dáng vẻ rệu rã của Diệp Tầm. Nàng không cần vệ sĩ, cũng không cần uy hiếp; sự hiện diện của nàng chính là sự áp chế khiến mọi không gian xung quanh trở nên ngột ngạt.

Diệp Tầm đứng im trong màn mưa, chiếc điện thoại công cộng đung đưa bên cạnh. Sau ba ngày chống chọi với đói khát và sự cô lập, cô hiểu rằng mình đã đến giới hạn. Đối mặt với đôi mắt phượng sắc lạnh kia, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thỏa hiệp để tồn tại.

"Em hiểu rồi chứ, Tiểu Tầm?"

Lục Cận Thời bước tới, bàn tay nàng nâng cằm cô lên, ép cô phải nhìn thẳng vào gương mặt hoàn hảo đến tàn nhẫn của mình.

"Thế giới này không hề dịu dàng với em như em tưởng. Về nhà đi."

Diệp Tầm không gạt tay nàng ra. Cô hít một hơi thật sâu, giọng nói run rẩy nhưng chứa đựng sự đanh thép:

"Tôi sẽ về. Nhưng tôi không thể quay lại làm một con búp bê bị tước đoạt toàn bộ nhân quyền. Tôi chấp nhận quay về với điều kiện:

Ban ngày, tôi được quyền đến studio cũ để vẽ, không có camera, không có người giám sát. Đó là khoảng không gian duy nhất để tôi giữ lấy chút tỉnh táo."

Lục Cận Thời khẽ nheo mắt, ánh nhìn nàng xoáy sâu vào tâm can Diệp Tầm.

"Em đang đòi hỏi quyền được tự do trong lãnh địa của tôi sao?"

"Không phải quyền tự do,"

Diệp Tầm đáp lại, ánh mắt cô xoáy chặt vào nàng.

"Đó là sự trao đổi để em giữ được sự tỉnh táo mà phục vụ cho sự chiếm hữu của chị. Nếu tôi hóa điên, chị sẽ mất đi thứ chị khao khát nhất."

Lục Cận Thời im lặng, suy tính. Đối với nàng, việc kiểm soát một con thú cưng "sống động" luôn thú vị hơn là một cái xác không hồn.

"Được," nàng nhếch môi.

"Tôi sẽ cho em không gian đó. Nhưng hãy nhớ, Diệp Tầm, sự tự do này đi kèm với cái giá rất đắt."

Nàng ghé sát vào tai cô, hơi thở nóng rực phả vào làn da lạnh buốt:

"Em được đến studio, nhưng bất cứ khi nào em đi quá giới hạn, bất cứ khi nào em có ý định trốn chạy, hay dù chỉ là một lỗi nhỏ trong sự phục tùng của em - em sẽ phải chịu phạt. Hình phạt sẽ không còn là những đòn roi đơn giản, mà là sự tước đoạt những gì em trân quý nhất. Em có chấp nhận không?"

Diệp Tầm siết chặt nắm tay đến mức móng tay găm vào da thịt.

"Tôi chấp nhận."

"Tốt,"

Lục Cận Thời dịu dàng vuốt ve gò má cô, một nụ cười đầy vẻ đắc thắng.

"Quy tắc đã rõ ràng. Một lỗi, một hình phạt. Em không được phép mắc sai lầm, bởi vì mỗi sai lầm của em, tôi sẽ không chỉ đánh vào thể xác, mà sẽ đánh vào linh hồn em."

Nàng mở cửa xe. Diệp Tầm bước vào bên trong, lòng đầy cay đắng. Cô biết mình vừa đặt bút ký vào một bản hợp đồng nô lệ mới, nơi mà "sự tự do" chỉ là một miếng mồi nhử để cô không bao giờ thực sự thoát ra.

Chiếc xe rời đi, hướng về biệt thự. Trong ánh đèn đường nhập nhoạng, Diệp Tầm tự nhủ:

"Chỉ cần mình còn được cầm cọ, mình còn hy vọng. Nhưng mình không được phép sai. Tuyệt đối không được phép mắc một sai lầm nào."

Chiếc xe lao đi trong màn mưa, không gian bên trong tĩnh lặng đến nghẹt thở. Diệp Tầm nhìn những vệt nước đập mạnh vào cửa kính, lòng cô trĩu nặng. Cô đã đạt được thỏa thuận, đã giành được một "lối thoát" nhỏ nhoi, nhưng khi quay đầu nhìn Lục Cận Thời đang ngồi cạnh mình, cô thấy người phụ nữ ấy không hề tức giận. Sự bình thản của nàng thậm chí còn đáng sợ hơn những trận lôi đình.

Về đến biệt thự, Diệp Tầm chưa kịp thở phào thì Lục Cận Thời đã đưa cô thẳng đến phòng làm việc riêng thay vì đưa cô về phòng ngủ.

"Em vừa đưa ra một yêu cầu rất táo bạo, Tiểu Tầm,"

Lục Cận Thời vừa cởi chiếc găng tay da, vừa thong thả nói.

"Nhưng em quên một điều: sự tự do chỉ có giá trị khi người sở hữu nó biết rõ vị trí của mình."

Nàng bước tới, ép Diệp Tầm vào sát mặt bàn gỗ mun bóng loáng.

"Trước khi em được phép chạm vào cọ vẽ, em phải hiểu rõ cái giá của việc được 'tự do' trong studio là gì. Em cần được 'đào tạo' lại cách phục tùng tuyệt đối, để dù ở bất cứ đâu, em cũng không bao giờ quên rằng mình là người của ai."

Lục Cận Thời lấy ra một chiếc roi da mảnh - thứ mà từ lâu rồi nàng không sử dụng. Nàng không vội vàng, mà nhẹ nhàng vuốt dọc theo cánh tay đang run rẩy của Diệp Tầm.

"Mỗi một nét vẽ của em sau này sẽ phải trả giá bằng sự ngoan ngoãn. Để em có thể tĩnh tâm cầm cọ, tôi sẽ giúp em loại bỏ hết những ý nghĩ phản kháng trong đầu."

Sự dạy dỗ lại diễn ra đầy tàn khốc. Không phải bằng sự tra tấn dã man, mà bằng những đòn đánh có tính toán vào những điểm nhạy cảm, ép Diệp Tầm phải ghi nhớ sự hiện diện của chủ nhân lên từng tấc da thịt. Diệp Tầm cắn chặt môi, không cho phép mình bật ra tiếng khóc lóc van xin. Cô hiểu, đây là nghi thức "nhập môn" để được quay lại với hội họa.

"Nói cho tôi biết," Lục Cận Thời thì thầm, bàn tay nàng siết chặt lấy thắt lưng của cô sau khi những đòn trừng phạt kết thúc.

"Em thuộc về ai?"

Diệp Tầm thở dốc, hơi thở đứt quãng vì đau đớn nhưng đôi mắt vẫn giữ được sự gai góc vốn có.

"Em... thuộc về chị."

"Tốt."

Lục Cận Thời hài lòng, nàng hôn nhẹ lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của cô.

"Đó là bài học đầu tiên. Ngày mai, em sẽ được phép đến studio. Nhưng nhớ lấy, mỗi lần cầm cọ, em phải tự nhắc nhở bản thân rằng đôi bàn tay đó đang vẽ bằng sự ban ơn của tôi."

Đêm đó, Diệp Tầm nằm trên giường, cơ thể đau nhức rã rời. Cô không ngủ được. Cô nhìn lên trần nhà, lòng đầy phẫn uất nhưng cũng đầy quyết tâm. Cô đã vượt qua bài kiểm tra đầu tiên. Ngày mai, khi đặt chân vào studio, cô không chỉ vẽ tranh - cô sẽ vẽ lại con đường tự do của chính mình, một cách kín đáo và tỉ mỉ nhất, dưới sự che mắt của người đàn bà đang cai trị cuộc đời cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com