Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 35

Không gian trong studio bỗng chốc trở nên đặc quánh, chỉ còn tiếng hơi thở dồn dập của hai người quyện vào nhau. Lục Cận Thời không dừng lại ở nụ hôn đó; nàng đẩy nhẹ Diệp Tầm lùi lại, ép lưng cô sát vào mặt toan vẫn còn đang ướt màu. Một vệt sơn đỏ thẫm từ bức tranh dính lên vai áo Diệp Tầm, như một dấu ấn của sự sở hữu không thể tẩy xóa.
"Vết bẩn này..." Lục Cận Thời nhìn vệt màu trên vai cô, ánh mắt nàng tối lại, đầy dục vọng.

"Nó đẹp hơn bất kỳ tác phẩm nào em từng vẽ."

Nàng cúi xuống, hôn lên chính vệt màu đỏ đó, rồi chậm rãi di chuyển lên cổ, lên xương quai xanh. Sự chiếm hữu của Lục Cận Thời lúc này không còn là những mệnh lệnh khô khan, mà là sự dẫn dụ tinh vi vào một mê cung khoái cảm. Diệp Tầm cảm nhận được sự run rẩy lan tỏa khắp cơ thể. Những đường nét nghệ thuật trên bức chân dung phía sau lưng cô như đang chứng kiến màn "xâm chiếm" này. Cô không còn cảm giác bị giam cầm trong tư tưởng nữa, mà là bị giam cầm trong chính những khao khát cơ thể mà nàng khơi dậy.

Lục Cận Thời luồn tay xuống dưới lớp áo, bàn tay nàng nóng rực, chạm vào làn da nhạy cảm khiến Diệp Tầm phải ngửa cổ ra sau, bật ra một tiếng rên rỉ nhỏ.

"Em vẫn muốn tự do sao?" Nàng hỏi, giọng khàn đặc, đầy khiêu khích ngay khi bàn tay nàng siết nhẹ lấy eo cô, ép cô phải đối diện với sự thật rằng ý chí của cô đang hoàn toàn bại trận trước sự chạm chạm của nàng.

Diệp Tầm không trả lời, cô chỉ bấu chặt tay vào vai Lục Cận Thời, đôi mắt mờ đi vì sự kích thích. Cô hiểu, mỗi một lần nàng chạm vào, một lớp phòng ngự cuối cùng trong tâm hồn cô lại sụp đổ. Cô không còn muốn vẽ sơ đồ trốn chạy, cô chỉ muốn được nàng vây hãm, được nàng "đánh dấu" như thế này mãi mãi.

Lục Cận Thời nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đang đắm chìm trong mê loạn của Diệp Tầm.

"Tốt. Từ nay về sau, bức chân dung này sẽ là bằng chứng. Mỗi khi nhìn vào nó, em phải nhớ rằng người phụ nữ trong tranh chính là chủ nhân của hơi thở, của sự sống và của cả những giấc mơ mà em từng ấp ủ."

Nàng kéo cô sát lại gần hơn, không gian giữa họ gần như triệt tiêu. Cả studio chìm trong sự triền miên đầy ma mị. Diệp Tầm nhận ra mình đã hoàn toàn đánh mất khả năng phân định đâu là yêu, đâu là hận, đâu là cầm tù, đâu là sự tự nguyện. Trong khoảnh khắc đó, cô chỉ biết rằng mình cần nàng, cần cái cảm giác bị chiếm hữu tột cùng này như cần hơi thở.

Bức tranh trên giá vẽ, với vệt đỏ loang lổ và những nét vẽ đầy si mê, như một bằng chứng vĩnh viễn cho sự đầu hàng. Diệp Tầm đã không còn là một họa sĩ đang tìm cách vẽ đường thoát, cô giờ đây là một mảnh màu hòa tan hoàn toàn vào thế giới của Lục Cận Thời, được nàng nhào nặn theo cách mà nàng muốn.

Studio không còn tiếng cọ vẽ lạo xạo trên mặt toan. Thay vào đó, không gian tĩnh mịch bị bao trùm bởi những hơi thở gấp gáp và âm thanh của sự va chạm da thịt đầy ám ảnh. Diệp Tầm đã buông bỏ hoàn toàn cây cọ, đôi bàn tay từng khao khát tự do giờ đây bám chặt lấy vai Lục Cận Thời, như thể đó là chiếc phao duy nhất giữa đại dương dục vọng.

Lục Cận Thời không cho phép sự lãng quên. Nàng ép sát Diệp Tầm vào bức tường lạnh lẽo của căn phòng, sự đối lập giữa cái lạnh của tường và cái nóng rực từ cơ thể nàng khiến Diệp Tầm run lên bần bật. Nàng không dùng nghệ thuật để dẫn dụ nữa, nàng dùng sự chiếm hữu thuần túy.

"Em không cần dùng màu vẽ để chứng minh mình thuộc về tôi," Lục Cận Thời thì thầm vào vành tai cô, giọng nói trầm khàn đầy ma mị. Bàn tay nàng luồn xuống, xiết chặt eo Diệp Tầm, kéo cô sát vào người mình đến mức không một kẽ hở.

"Mọi dấu vết tôi để lại trên da thịt em mới là tác phẩm chân thực nhất."

Sự triền miên này không còn là một cuộc thử thách tâm lý. Nó là một cuộc chinh phạt thể xác, nơi Lục Cận Thời muốn đánh dấu quyền sở hữu lên từng tấc da tấc thịt của Diệp Tầm. Nàng hôn lên vai, lên cổ, rồi xuống đến xương quai xanh-mỗi cái hôn đều kèm theo một lực siết đủ để để lại vệt đỏ, như một con dấu đóng lên món đồ vật quý giá nhất.

Diệp Tầm không còn khả năng tư duy về những sơ đồ trốn chạy. Mọi lý trí của cô đã tan chảy theo từng đợt sóng cảm xúc mà Lục Cận Thời tạo ra. Mỗi khi nàng chạm vào, Diệp Tầm lại thấy mình lún sâu hơn vào cái lồng son này. Cô cảm nhận được quyền năng tuyệt đối mà người phụ nữ này nắm giữ đối với cô-không chỉ là quyền uy, mà là quyền năng khiến cô phải run rẩy, phải khao khát và phải phụ thuộc.

"Chị... thật độc ác," Diệp Tầm thốt lên, hơi thở đứt quãng trong những nụ hôn dồn dập.

Lục Cận Thời cười khẽ, một nụ cười đầy chiến thắng. Nàng xoay người Diệp Tầm lại, buộc cô phải nhìn thẳng vào gương mặt đầy si mê và chiếm hữu của nàng trong ánh đèn vàng vọt. Nàng hôn lên đôi môi đã sưng đỏ của cô, nụ hôn sâu, nồng nàn đến mức khiến Diệp Tầm thấy mình đang bị nuốt trọn.

"Tôi không độc ác," Lục Cận Thời thì thầm, bàn tay nàng miết nhẹ dọc sống lưng, khơi dậy những đợt rung động không thể kìm nén. "Tôi chỉ đang đảm bảo rằng, ngoài tôi ra, em sẽ không bao giờ còn đủ sức để nghĩ về bất cứ ai khác. Em là của tôi, hoàn toàn và vĩnh viễn."

Trong căn phòng tối, sự chiếm hữu đã lên đến đỉnh điểm. Diệp Tầm không còn chống cự, cô đã hoàn toàn đầu hàng trước vòng tay đang ôm trọn lấy mình. Sự giam cầm không còn mang hình hài của những bức tranh hay những lời dối trá, nó hiện hữu trong từng hơi thở, trong từng nhịp đập, trong sự hòa quyện tuyệt đối của hai linh hồn đã bị trói chặt vào nhau bởi nỗi ám ảnh mang tên "tình yêu".

Cô đã không còn đường lùi, cũng chẳng muốn tìm đường lùi nữa. Trong khoảnh khắc đó, cô để cho Lục Cận Thời dẫn dắt mình đi sâu hơn vào mê cung của sự sở hữu ngọt ngào, nơi mà cái giá phải trả cho sự tự do chính là cả cuộc đời cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com