Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I

Lunabell ló mặt từ phía sau những luống hoa, đôi mắt chạm phải một cõi u minh cũng đang nhìn lại về phía này, cô đã cố gắng hạ thấp sự hiện diện của mình hết mực mà hắn vẫn tìm ra cô, tựa hết thảy trên đời không có lẽ nào nghiễm nhiên hơn thế. Aristotle rẽ bước tới bên thiếu nữ, cái bóng của hắn che lấp ánh mặt trời, chuỗi vòng cổ của Hủy diệt đung đưa khi hắn cúi gần.

"Cậu, cậu đang trốn tránh tôi."

Lời cáo buộc cộng thêm vẻ mặt ai oán đó khiến Lunabell những tưởng mình đã làm chuyện gì tày trời. Thực ra thì cũng có đấy, nhưng cô không nghĩ hắn sẽ phát hiện.

"Hả? Tôi? Tránh cậu á? Tại sao phải thế nhỉ?"

Hậu duệ của nữ thần Tình yêu và Những giấc mơ giả bộ khó hiểu, cô thà chịu chết còn hơn thừa nhận điều đó. Lunabell ngả mình xuống thảm cỏ, mái tóc nâu nhợt nhạt xoã lung tung, vin vào những cuống hoa dại. Cô nhắm mắt và phớt lờ hắn. Aristotle chưa chịu bỏ cuộc, hắn ngồi xuống và kiên nhẫn hỏi chuyện:

"Từ lúc cậu trở về sau chuyến thăm nhà Heimdall... Chắc hẳn tên mọt sách đã lẻo mép với cậu một điềm báo nào đó phỏng? Đừng có nói với tôi là dự đoán thời tiết cuối tuần tới nhé.", hắn nghiến nhẹ răng hàm, một cử chỉ vô thức mỗi khi hắn sốt ruột.

Cô chần chừ. Xét trên mối quan hệ của họ, cô cảm thấy mình không phải một người bạn xứng chức, nhưng cô biết nó sẽ tệ, mọi thứ sẽ trở nên rất tệ nếu cô hé nửa lời về điềm báo đó. Vì vậy cô chọn cách ngậm miệng. Đúng là biết nhiều quá chỉ khiến người ta tổn thọ. Lunabell quyết tâm từ chối lời năn nỉ của cậu bạn khá-thân bằng cách giả vờ đi ngủ.

"Rồi, không dí cậu nữa, mau mở mắt ra nhìn tôi này.", Aristotle ngắt một nhành hoa mao lương và dùng nó cọ lên má cô, những cánh lụa mềm khiến cô thấy nhột, "Đêm nay rảnh chứ?"

"Ừm...", cô ngâm nga trong cổ họng, "Bà tôi sẽ giết tôi mất."

"Tôi đón cậu."

"Trèo cửa sổ à?"

"Lại chả."

Lunabell nhìn hắn như nhìn một kẻ điên. Lần cuối họ dám làm thế, đầu thì xuôi đuôi chẳng lọt, bị bà ngoại cô chặn đứng ngay cửa phụ.

"Chẳng mấy chốc thì đến lễ trưởng thành, bà cậu không quản nữa đâu."

Hắn vừa nói vừa mân mê bông hoa trong tay. Cô để ý thấy làn da của hắn tái xanh, trên mỗi khớp ngón xăm một kí hiệu cổ xưa mà cô đoán là bùa chú. Hắn chưa bao giờ kể về chúng. Lại thêm một điều họ giữ bí mật với nhau.

"Nghe chẳng giống việc người trưởng thành làm tí nào.", cô lẩm bẩm, "Tôi sẽ nói với bà rằng tôi ngủ lại chỗ Ione, rồi cậu đón tôi ở phòng triển lãm của cô ấy."

"Chốt.", Aristotle chìa tay để Lunabell nắm lấy và đỡ cô dậy. Họ cùng nhau rời khỏi cánh đồng hoa dại toạ lạc nơi đỉnh núi cheo veo, rảo bước xuống con đường mòn dẫn về bờ biển phía Nam của hòn đảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com