Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tener enchufe (thân thích cái nỗi gì)

[Đang xác minh dữ liệu...] Đăng nhập thành công. Đơn vị [#2055] sẵn sàng hoạt động.

Máy chủ đã bật, não bạn thì sao?

Xin kí chủ hãy chuẩn bị hành trang thật kĩ với CPU của bản thân.

1 2 3 Cuộc sống đã tải xong, mực đã khô, giấy đã nhăn. Bắt đầu.


"Hồi bé dễ thương bao nhiêu càng lớn càng xấu không bằng con chị nó, nhìn như thằng con trai."

Trắng trẻo, hồng hào, bụ bẫm, dễ thương đó là những lời khen mà họ hàng dành cho tôi khi còn bé.

Lời khen ấy đi theo tôi tới những năm 10 tuổi rồi dừng lại. Không còn lời khen nữa mà là những lời chê bai, châm biếm không mấy gì tốt đẹp đối với một đứa trẻ ở độ tuổi đó cho cam.

Ở độ tuổi đó là 1 đứa con gái. Tôi chưa để tâm lắm những lời móc mỉa đó, vì tôi biết bản thân mình tuy là 1 đứa con gái nhưng thái độ hành vi lời ăn tiếng nói như 1 đứa con trai. Không có ý tứ hay sự thuỳ mị nhẹ nhàng giống các bé gái khác cả.

Tay chân lúc nào cũng trầy xước, bùn đất đầy người ngay cả mặt. Lâu lâu còn thấy máu chảy từ mấy lần vấp ngã hoặc ngã xe đạp. Tôi cứ thế lớn lên như vậy, ba mẹ không quan tâm quá nhiều vì có nói tôi cũng không nghe.

"Sao không thay đồ đi rồi lên nhà bác ăn đám giỗ vậy hả, còn ngồi đó làm gì?"

"Con không đi đâu, lên đó mọi người thấy con lại chê con xấu nói này nói kia con nữa, con không đi!"

"Ai? nói ba nghe."

"Bác C, bác H, chú này chú kia hôm bữa con xuống nội ăn thì nói mặt con mụn, tay chân thâm sẹo trầy xước chả giống con gái gì cả."

"Con không muốn đi để rồi bị chê, ba mẹ với chị đi đi con ở nhà ăn mì."

Đó là lần đầu tiên tôi dám nói về việc bị họ hàng trong nhà nội chê xấu, vì lần đầu bị nói tôi không để tâm quá nhiều. Nhưng hổ không gầm tưởng Hello Kitty hả. Tôi cũng là con người cũng biết buồn biết tự ái chứ,còn là con gái nữa thì tôi buồn lắm chứ.

Hôm ăn giõ trên Sài Gòn về ba mẹ tôi nói chuyện với nhau về lời tôi nói, họ kể rằng nói mấy bác mấy chú thì họ chỉ kêu nói vui thôi chứ không có ý gì. Sao lại không có ý gì, rõ ràng họ là người lớn nói như vậy không biết ngượng mồm sao. Nói một đứa nhỏ xấu trước mặt nó còn cười đùa như thể đó là điều bình thường.

Nếu đổi lại là con họ hay họ thì họ có vui vẻ gì không, hay là nghĩ là trò đùa. Ai mà nghĩ đó là đùa thiệt thì chắc họ ngây thơ dữ lắm vì lần đầu gặp người như vậy. Còn tôi thì không, vì tôi biết tỏng tính khí mọi người trong nhà, đùa giỡn không có duyên 1 tí nào cả.

Trong họ tôi thân nhất với 1 người chị họ bằng tuổi con bác trai và đứa em gái nhỏ hơn một tuổi con cô. Và ba của 2 người đó chính là những người chê tôi xấu trước mặt mọi người, ngay trong đám tiệc ở nhà nội giữa bao nhiêu người họ hàng. Lời nói phát ra nhẹ tâng hư thể nó không có trọng lượng gì đối với ai cả ngoại trừ tôi. Vì tôi là nhân vật chính trong lời chê đó của họ kia mà.

Chú Q là chồng của cô em gái ba tôi, đứa con gái thì nhỏ hơn tôi một tuổi. Quan hệ 2 gia đình rất tốt vì tôi chơi với đứa em gái còn chị tôi chơi với thằng em trai bằng tuổi chị tôi. Chú hay chở đứa nhỏ đó sang nhà tôi chơi rồi nói chuyện phiếm với người lớn, chú hay đùa với tôi lắm nên khi bị chê xấu tôi đã buồn vì người hay đùa giỡn với mình có thể nói được câu đó, làm tôi tổn thương vô cùng.

Một lần nọ chú vào nhà tôi chơi với đứa em gái, chú đã hỏi tôi rằng là "Chú có nói gì mày đâu, mà mày kêu là chú chê mày xấu."

Khi đứng trước mặt đứa em họ tôi không dám phủ định lại câu nói đó mà chỉ im lặng, người lớn nói chuyện bình thường cho tới lúc gần tới giờ ăn tối thì cha con chú đi về.

Tôi mới nghe được ba tôi nói về chú.

"Thằng đó suốt ngày soi mói chuyện nhà người ta, chỉ chờ có chuyện là móc mỉa người ta không có việc gì để làm"

"Còn con nữa, cứ nói thẳng đi sợ gì."

Thái độ ba tôi rất bực vì khó chịu với tính tình của chú ấy nhiều lần, nên lần này rất tức giận.

Còn tôi với đầu óc của một đứa con nít chỉ nghĩ được rằng nếu nói ra thì chú sẽ giận và không chở em vào chơi với tôi nữa. Nên tôi chọn cách im lặng.

Và từ sau vụ việc đó trong nhà không ai dám đề cập đến vấn đề đó nữa. Họ sợ ba tôi sẽ nổi giận với họ vì đã nói con gái ông như vậy. Tôi cũng đã tỏ thái độ giận hờn và không xuống dưới nhà nội bất kỳ dịp nào nữa, chỉ độ khoảng mấy tháng sau tôi mới xuất hiện lại dưới đó.

Họ nhìn tôi và cười nói và biện minh rằng không có ý gì cả chỉ nói chơi thôi. Tôi bỏ ngoài tai những lời nói như vậy và làm ra vẻ tha thứ không để tâm, nhưng thật ra trong lòng vẫn rất tức giận và ghim sâu lời nói đó vào tim để cho bản thân để luôn nhắc nhở về những gì họ đã đối xử với tôi.

"Là họ hàng chứ không phải người thân nên không cần phải đối xử quá tốt với họ."

"Khôn nhà dại chợ"

"Bằng mặt không bằng lòng"

"Thân mật bất đồng tâm"

"Máu mủ chưa chắc đã đồng lòng, nên chọn người đáng tin hơn là chỉ dựa vào huyết thống. Đừng vì chữ gia đình hay người thân mà đồng ý giúp đỡ vô điều kiện"

[Hệ thống]: Kết nối đã ngắt. Đang đóng thế giới...
[Hệ thống]: Hãy sống thật trọn như khi bạn chơi hôm nay.
[Hệ thống]: Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo của câu chuyện đời thường này.

[Tác giả]: Thề rằng tôi ghét cái dòng họ này kinh khủng chỉ trừ ai đối tốt với tôi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com