1
thật ra đặng thành an có một nỗi buồn còn to lớn vĩ đại hơn chiếc chiều cao đáng yêu 1m68 của mình. đó là - giới tính sau khi phân hoá của nó. để mà nói chính xác hơn thì thành an thậm chí còn chẳng biết nó thuộc loại giới tính nào khi mà kết quả xét nghiệm được đưa ra trước mặt nó với dấu "x" đỏ chói cả mắt. trước khuôn mặt ngơ như bò đeo nơ của nó, bác sĩ đã bảo rằng nó phát triển hình như hơi (rất) chậm so với các bạn cùng tuổi khi đã lớn to đầu rồi vẫn chưa phân hoá. điều này làm nó siêu siêu xấu hổ.
và tệ hơn nữa, à đéo còn gì tệ hơn cả. chuyện này tệ nhất rồi. nhưng vẫn có những chuyện rất tệ.
"đặng thành an 10a3 đi muộn, trừ điểm 10a3 nhé"
thành an muốn quỳ xuống năn nỉ sao đỏ đừng có ghi nó vào sổ nữa, tại anh trần phong hào của nó mà biết nó tiếp tục giữ chuỗi ngồi sổ sao đỏ lần thứ 4 trong tuần này nó sẽ bị anh mắng đến hói đầu mất.
vừa bĩu môi chuẩn bị năn nỉ thì bắt gặp bản mặt trần minh hiếu - sao đỏ khó tính nhất trường (người ghi tên nó vào sổ 3 lần trước) nó từ bĩu môi chuyển sang nhếch mép.
"bộ thích tui quá hay sao bắt lỗi tui quài?"
"mặc sai đồng phục, trừ 2đ"
"ê?"
minh hiếu đưa mắt xuống nhìn thành an. mặt hơi khó chịu.
"hôm nào cũng đi muộn, em bận lắm hả?"
mắc gì tự dưng cọc với tui. mấy người lạ quá à, tui đi muộn thì cũng tui bị trừ điểm chứ ảnh hưởng gì mấy người.
thành an muốn nói vậy nhưng thành an hèn, sợ mích lòng anh sao đỏ nên nó hong dám nói.
"dạ em xin lỗi hiếu, hiếu tha em lần này nha"
thành an muốn gì nói nấy còn không thèm nhớ đến việc mấy lần trước mình cũng xin vậy mà vẫn bị ghi sổ. thậm chí mình còn đang giận (dỗi) người ta cơ.
"vào lớp đi"
minh hiếu đóng sổ, kèm theo đó thành an cũng đóng cửa trái tim. và lớp 10a3 cũng đóng cửa.
"huhu, quang anh ơi, kiều ơi tui hổng có cố ý thiệt mà. tại...tại cái giường đó, tại nó ấm êm quá tui bị cám dỗ mà"
thành an khóc lóc ỉ ôi trước cửa lớp 10a3, vì quá xấu hổ với mọi người xung quanh nên quang anh miễn cưỡng mở cửa cho thành an vào.
thành an vừa bước được vào lớp thì quỳ xuống liền. mặt trông rất hối lỗi (nhưng vẫn đi muộn đến lần thứ 4) ngước lên nhìn quang anh - lớp trưởng 10a3 và pháp kiều - bí thư 10a3 và đương nhiên trước sự chứng kiến của toàn thể con dân 10a3.
nói chứ thiệt ra lớp thành an cũng không có ngoan ngoãn gì cho cam, lớp nó cũng hay vi phạm tùm lum lỗi nhưng mà tại thành an là bạn thân cán sự lớp nên khi phạm lỗi nó rất sợ liên lụy các bạn (nhưng nó vẫn đi muộn 4 lần trong tuần). vậy nên nó rối rít xin lỗi, mọi người chứng kiến cảnh này nhiều dần thành quen. giờ chỉ thấy nó đáng yêu chứ chẳng còn bất ngờ cười khằng khặc như trước nữa.
"hay mai bạn qua ngủ với tôi đi? tôi gọi bạn dậy"
"ê không được nha má, sao dụ dỗ con mẹ?"
pháp kiều đang mải lườm thành an nghe thấy đề nghị của quang anh nàng sảng hồn cắt ngang liền.
"tao đang đưa ra giải pháp thôi mà"
quang anh nhún vai tỏ vẻ chuyện này bình thường thôi mà.
"thôi tui hứa ngày mai tui dậy sớm đi học, tui đi muộn nữa tui ấy cho mấy người luôn"
thành an vội đề nghị giải pháp mới. nhưng mà hình phạt đi muộn tiếp thì nó chưa nghĩ ra, tại thú thiệt bản thân nó cũng không chắc mai mình dậy sớm được.
"ấy là ấy sao? an nói rõ tớ nghe"
"thì..."
"thế mai mà đi muộn nữa thì tỏ tình anh sao đỏ trần minh hiếu nhé. để ảnh khỏi ghi mày vào sổ nữa đi, con quỷ"
đương lúc thành an bối rối gãi đầu, pháp kiều đánh cái bép vào lưng an rồi gằn giọng đưa ra bản án phạt.
"thôi mà kiềuuuuuu"
"khỏi có nhõng nhẽo, mẹ không phải quang anh"
quang anh bên cạnh quay mặt tránh né vẻ mặt cầu cứu của thành an. dù thật ra cậu cũng không thích hình phạt này cho lắm.
"em bán chồng rồi kiều"
"à thì ra mày vẫn muốn đi muộn?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com