Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tôn Dĩnh Sa nghỉ việc rồi. Tính đến hôm nay là tròn một tuần cô chính thức gia nhập hội "thất nghiệp kinh niên".

Bố mẹ đều là công chức, từ nhỏ Dĩnh Sa đã lớn lên trong một gia đình trung lưu ngập tràn tình yêu thương. Cô luôn là "con nhà người ta" điển hình, ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Vẽ tranh là niềm đam mê lớn nhất cuộc đời cô. Việc thuyết phục bố mẹ cho theo đuổi con đường nghệ thuật từng là điều táo bạo nhất cô từng làm, nhưng một tuần trước, quyết định nghỉ việc đã chính thức phá vỡ kỷ lục đó.

Tốt nghiệp chuyên ngành minh họa tại một học viện mỹ thuật danh tiếng trong nước, cô nghe lời bố mẹ vào làm tại một tòa soạn báo, chuyên vẽ minh họa và bìa tạp chí.

"Cô bé ngoan" Tôn Dĩnh Sa vốn chỉ muốn đắm mình trong thế giới hội họa, cô chẳng thể ngờ chốn công sở lại lắm mưu mô đến thế. Đồng nghiệp đùn đẩy trách nhiệm, việc nặng cô làm, công lao người khác hưởng. Cấp trên cũng chẳng khá khẩm hơn, đặc biệt là lão giám đốc Mã, suốt ngày chỉ đạo lung tung lại còn thiên vị ra mặt những kẻ "con ông cháu cha".

Vốn tính thẳng thắn, Dĩnh Sa không muốn và cũng chẳng biết cách diễn trò tâm kế. Cuối cùng, đỉnh điểm của sự chịu đựng là một lá đơn xin thôi việc dứt khoát.

Lúc mới nghỉ thì sướng thật, đi ăn một bữa tơi bời với cô bạn thân còn sướng hơn, về nhà ăn cơm bố nấu rồi ôm mẹ ngủ thì đúng là thiên đường. Thế nhưng đến ngày thứ ba nằm ườn ở nhà, cảm giác mông lung bắt đầu bủa vây lấy cô.

Cô từng nghĩ mình sẽ giống bố mẹ, gắn bó với một công việc ổn định, làm điều mình thích rồi bình lặng đi hết cuộc đời. Nghỉ việc, thất nghiệp – những điều này chưa từng nằm trong kế hoạch. Dù bố mẹ rất xót con, động viên rằng "không vui thì nghỉ, bố mẹ nuôi", nhưng Dĩnh Sa không thích trạng thái hiện tại của bản thân chút nào.

Đêm hôm nghỉ việc, trong lúc ăn đồ nướng, Giai Giai có gợi ý cô làm sáng tạo nội dung tự do:

"Tranh của cậu mà nổi tiếng thì kiếm tiền không xuể đâu!"

Lúc đó Dĩnh Sa chỉ ậm ừ cho qua chuyện, giờ nằm nhà lướt mạng mới thấy mọi chuyện chẳng hề dễ dàng.

"Làm tự do... không ổn định lắm nhỉ... vả lại mình vẽ cũng chưa đến mức xuất sắc."

"Trời ạ, cậu khiêm tốn quá rồi Sa Sa! Tớ mà vẽ được như cậu thì tớ bỏ việc lập kênh riêng từ lâu rồi. Tiếc là tớ vẽ bản vẽ kỹ thuật chứ không phải vẽ tranh... Haizz, cùng là vẽ mà sao đời nó lạ lắm!"

Hà Trác Giai học kiến trúc, tốt nghiệp xong trở thành một kỹ sư vinh quang nhưng khổ sai. Trưa hôm đó nghe tin bạn nghỉ việc, cô đã phải gồng mình chạy deadline cả buổi chiều mới kịp "hội quân" bên quán vỉa hè với Dĩnh Sa.

Hai ngày nay, Dĩnh Sa ôm máy tính bảng cuộn tròn trên sofa thử vẽ vài tấm, nhưng tâm trạng không tốt dẫn đến cảm hứng cạn kiệt, vẽ đi vẽ lại vẫn thấy không ưng ý.

Mẹ Tôn vừa về đến nhà đã thấy con gái trưng ra bộ mặt ủ rũ.

"Sa Sa, vẫn không vui à? Lại đây, mẹ mua bánh ngọt con thích này, ăn chút cho phấn chấn."

Đúng là chỉ có mẹ là tốt nhất. Ngồi vào bàn, bà nắm lấy bàn tay đang rảnh của cô, thủ thỉ:

"Ở nhà thì cứ nghỉ ngơi cho khỏe, đừng nghĩ chuyện không vui nữa. Việc làm từ từ tìm, không gấp. Bố mẹ có mỗi mình con, chỉ mong con khỏe mạnh, vui vẻ là đủ. Nhưng Sa Sa này, bố mẹ bảo bọc con được lúc này chứ không theo con cả đời được. Bố mẹ cũng già rồi, hôm nọ bố con lại kêu đau chân phải đi khám đấy."

"Con hiền lành quá, mẹ chỉ sợ con ra ngoài bị người ta lừa gạt. Đến giờ vẫn chưa có bạn trai, nếu tìm được ai đó biết rõ gốc gác, đối xử tốt với con, thì bố mẹ mới yên tâm được. Mẹ có người bạn thân, con trai cô ấy hơn con nửa tuổi, mẹ tiếp xúc rồi, thấy ổn lắm. Hay mai con đi gặp người ta một chuyến xem sao?"

Dĩnh Sa đang định cảm động thì "quay xe" không kịp:

"Mẹ ơi..."

"Đi gặp chút thôi, coi như ăn bữa cơm. Hai lần trước con từ chối mẹ không nói, nhưng lần này nhà người ta thân thiết với mình, chắc chắn là đứa trẻ tốt. Không hợp thì coi như kết thêm bạn mới."

Thôi thì, ở nhà mãi cũng bí ý tưởng, coi như mai ra ngoài đi ăn một bữa vậy. Dĩnh Sa nuốt miếng bánh cuối cùng, thở dài đồng ý.

Về phòng, cô lập tức "khủng bố" kỹ sư Hà:

"Giai Giai, cậu bảo tớ có nên thử yêu đương không?"

"Hả? À... ừ, tốt mà, yêu đi... Hôm nọ tớ mới xem mấy bộ truyện tranh về đời sống sau kết hôn ấy, cậu vẽ xong nhớ cho tớ xem với..."

Nghe giọng điệu trống rỗng này là biết đầu dây bên kia đang vừa vẽ bản đồ vừa trả lời tin nhắn kiểu máy móc rồi.

Dĩnh Sa tắt điện thoại, thở dài một tiếng rồi nhắm mắt lại. Không biết vì giường quá êm hay vì đầu óc quá loạn mà cô thiếp đi lúc nào không hay.

Khi tỉnh dậy, căn phòng đã chìm trong bóng tối, chỉ còn vài tia nắng cuối ngày le lói sau rèm cửa. Đúng như cư dân mạng nói: tỉnh dậy một mình lúc hoàng hôn dễ khiến người ta cảm thấy bị cả thế giới bỏ rơi. Dĩnh Sa dụi mắt, quờ tay lấy điện thoại.

Một đống thông báo WeChat, 90% là từ Hà Trác Giai xả stress sau giờ làm, còn lại là tin nhắn của mẹ. Cô nhắn tin an ủi "nô lệ tư bản" họ Hà xong mới mở tin nhắn của mẹ ra xem:

[Hình ảnh.jpg]

[Danh thiếp: HOPE]

Cậu ấy tên Vương Sở Khâm, nhà có công ty riêng

Mẹ cậu ấy là bạn thân của mẹ, gốc gác rõ ràng nên mẹ rất yên tâm."

Lần trước gặp thấy rất lễ phép, cư xử chừng mực.

Lát nữa nhớ kết bạn, mai đi trò chuyện tìm hiểu người ta nhé.

Tối nay mẹ có việc bận, dậy rồi thì tự kiếm gì ngon mà ăn, đừng gọi đồ ăn ngoài.

"Vương, Sở, Khâm? Đúng là nhà có công ty, cái tên nghe đậm chất tổng tài."

Dĩnh Sa phóng to ảnh. Đó không phải ảnh thẻ trang nghiêm mà là ảnh chụp khi đi du lịch. Phía sau là tháp Eiffel, người đàn ông mặc bộ đồ thể thao Li-Ning, nụ cười nhàn nhạt nhưng trông rất rạng rỡ, ánh mắt dịu dàng, dáng người cao ráo.

"Ừm... trông cũng bảnh trai đấy."

Dĩnh Sa nhướn mày, bước xuống giường đi pha mì tôm. Đúng lúc đó Hà Trác Giai gọi đến.

"Ồ hô, kỹ sư Hà của chúng ta tan làm rồi đấy à?"

"Đừng nhắc nữa, lũ tư bản vạn ác, sớm muộn gì tớ cũng xử đẹp lão sếp!"

Trước khi bạn thân kịp vào chế độ "tế" sếp, Dĩnh Sa cướp lời trước:

"Giai Giai, nhìn tớ dễ bị lừa lắm à?"

"Hả? Sao tự nhiên hỏi thế?"

"Mẹ tớ bảo sợ tớ yêu đương bị người ta lừa, nên mai bắt đi xem mắt con trai bạn mẹ."

"Đẹp trai không?"

"Hà Trác Giai! Trọng tâm của cậu sai quá sai rồi đấy!!"

"Tớ sai rồi. Nhưng mà nói thật Sa Sa ạ, nhìn cậu đúng là dễ bị lừa thật. Người thì đơn thuần, mặt thì như trẻ con, yêu cậu chắc người ta tưởng phạm pháp mất."

"Tớ chịu cậu luôn. Nhưng cậu nói cũng đúng... chuyện công sở tớ còn chẳng hiểu nổi, lỡ yêu nhầm người không ra gì thì khổ thật."

"Thế mai cậu có đi không?"

"Đi chứ, quá tam ba bận, tớ lỡ hẹn hai lần rồi, lần này mẹ ra lệnh tử hình. Coi như đi ăn một bữa thôi."

Hà Trác Giai tự động vẽ ra hình ảnh một gã đàn ông dầu mỡ, vừa lùn vừa xấu:

"Nhìn cái mặt đó mà cậu vẫn ăn trôi cơm thì đúng là chỉ có thể là cậu thôi, Sa của tớ ạ."

"Cũng được mà, không xấu đâu."

"Hả? Gì cơ?! Không xong rồi, xem ra là một cực phẩm trai đẹp à?"

Mùi hóng hớt nồng nặc xuyên qua màn hình khiến tai Dĩnh Sa hơi đỏ lên:

"Gì mà cực phẩm, chỉ là không xấu thôi, nhìn thuận mắt nên chắc vẫn ăn ngon!"

"Cao không?"

"Hình như vậy, mẹ tớ bảo hơn một mét tám."

"Dáng người thế nào?"

"Ừm... hơi gầy... Trời ạ cái cậu này!! Tớ đã gặp đâu mà biết!" Dĩnh Sa thẹn quá hóa giận.

Hà Trác Giai thừa biết đầu dây bên kia đang đỏ chín mặt:

"Được rồi, không trêu nữa. À đúng rồi, mai mặc cái váy hoa hướng dương nền trắng ấy, cậu mặc cái đó xinh nhất, đảm bảo anh chàng kia yêu luôn từ cái nhìn đầu tiên."

"Lại trêu! Không thèm nói chuyện với cậu nữa, tớ đi xem thi đấu đây, hừ!"

Dĩnh Sa hậm hực cúp máy giữa tiếng cười sảng khoái của bạn thân.

Sở thích của Dĩnh Sa khá đối lập với vẻ ngoài. Cô thích bóng bàn, từ nhỏ đã theo ông nội đi đánh bóng rồi mê lúc nào không hay. Cô bé trông mềm mại, trắng trẻo thế thôi chứ lúc lâm trận thì hét rất khí thế. Tập mãi rồi cũng vào đến đội tỉnh, nhưng chí hướng của cô không ở đó, bố mẹ cũng không nỡ để con chịu khổ nên hết cấp hai là cô dừng lại.

Tuy nhiên, bóng bàn vẫn là tình yêu lớn thứ hai sau hội họa. Khi Hà Trác Giai mải mê cày phim thần tượng thì Dĩnh Sa lặng lẽ ôm điện thoại xem giải đấu. Bạn thân bảo cô là "khúc gỗ" vì chẳng bao giờ biết "đẩy thuyền" hay xem phim tình cảm, cô chỉ đáp:

"Mấy cái đó chẳng hay bằng trận đấu."

Xem xong trận bóng, Dĩnh Sa ngáp dài một cái rồi đi rửa mặt đi ngủ. Cô muốn ngủ sớm để tránh nghĩ ngợi lung tung. Trước khi ngủ, chợt nhớ ra điều gì đó, cô bấm gửi lời mời kết bạn.

Trong khoảnh khắc nhắm mắt, gương mặt dịu dàng trước tháp Eiffel bỗng hiện lên trong tâm trí. Dĩnh Sa lầm bầm:

"Trông cũng có chút nhan sắc, nhìn giống người tốt."

Chợt nhận ra mình vừa nói gì, cô túm lấy góc chăn xoay người thật mạnh:

"Tôn Dĩnh Sa mau ngủ đi! Không được nghĩ linh tinh nữa!"

Mẹ Tôn về đến nhà, thấy phòng tối om liền thở dài:

"Cái con bé này, chiều ngủ rồi mà tối vẫn ngủ sớm được, đúng là hay ăn chóng lớn."

Vương Sở Khâm vừa về đến nhà đã bị mẹ đon đả kéo lại.

"Lại đây con trai! Nhìn cô bé này xem, mai đi ăn cơm với người ta nhé!"

Lại là xem mắt. Sở Khâm than thầm trong lòng, định tìm cớ thoái thác:

"Mai công ty có việc, con bận lắm."

"Đừng có mà lươn lẹo với mẹ, mai là cuối tuần, bận cái gì mà bận. Lại đây xem ảnh đi, con gái nhà người ta xinh lắm!"

"Haizz, Trương tổng, Lý tổng, lần này lại là thiên kim nhà bác nào đây ạ?" Sở Khâm không thắng nổi mẹ, đành ngồi xuống.

"Lần này không phải bố con giới thiệu đâu. Mẹ biết con không thích mấy cô tiểu thư vì tính cách không hợp. Đây là con gái bạn thân của mẹ, bằng tuổi con, sinh tháng 11, kém con nửa tuổi thôi. Không phải nhà đại phú đại quý gì, cô bé học vẽ tranh."

"Hồ, nghệ sĩ à, con cũng không hứng thú lắm."

Trước mặt người ngoài, anh là vị tổng tài lạnh lùng, nhưng trước mặt người thân thì đích thị là một "cao thủ mỏ hỗn".

Mẹ Vương vỗ mạnh vào tay con trai:

"Bớt cái miệng lại, mai đi ăn một bữa cho mẹ! Nếu con tự mang được bạn gái về thì mẹ có phải nhọc lòng thế này không? Sắp ba mươi đến nơi rồi, lo mà tìm người kết hôn đi. Chẳng lẽ định để anh họ con dắt đến mấy cái chỗ lộn xộn đó mãi à?"

Mẹ Vương đang nói đến anh họ của Sở Khâm – một công tử bột chính hiệu, nắm cổ phần công ty nhưng chỉ thích ăn chơi, suốt ngày rủ Sở Khâm đến mấy câu lạc bộ giải trí. Sở Khâm vốn không hứng thú với chốn phồn hoa đô hội đó, nếu không từ chối được thì cũng chỉ uống hai ly rồi về, khác hẳn với ông anh họ ôm người đẹp trái phải hai bên.

Dù tin tưởng nhân cách của con trai, nhưng mẹ Vương vẫn không khỏi lo lắng. Công việc là công việc, tiền nhiều chưa chắc đã hạnh phúc, bà chỉ mong con trai tìm được một cô gái tốt, cùng nhau xây dựng tổ ấm bình yên.

"Mẹ, con mới có hai mấy, làm như con già lắm không bằng."

Mẹ Vương quay sang lườm một cái sắc lẹm.

"Vâng vâng, thưa mẫu hậu, con xin hứa hoàn thành nhiệm vụ."

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

"Ảnh đây con xem đi, mẹ thích con bé này lắm, tên là Tôn Dĩnh Sa, mặt mũi tròn trịa trông rất có phúc."

Mẹ Vương gửi ảnh qua WeChat rồi đi tắm, để lại Sở Khâm một mình trên sofa.

Mở điện thoại xem ảnh, anh khựng lại:

"Cái này... thật sự bằng tuổi mình à? Không phải học sinh cấp ba đấy chứ?"

Đó là ảnh Dĩnh Sa chụp lúc mới vào tòa soạn. Dù mặc sơ mi trắng, đeo thẻ nhân viên nhưng gương mặt bầu bĩnh và ngũ quan thanh tú khiến tòa soạn trông như một tổ chức bất hợp pháp đang sử dụng lao động trẻ em. Trong ảnh, Dĩnh Sa cười rất rạng rỡ, đôi mắt tròn xoe lấp lánh như hạt nho đen, mái tóc ngắn vừa đủ buộc một cái chỏm nhỏ sau đầu, để lộ sáu chiếc răng trắng đều tăm tắp.

"Ừm, đúng là đáng yêu thật." Sở Khâm thầm nghĩ.

Mấy đối tượng xem mắt trước đây đều là thiên kim nhà hào môn, không phải vàng bạc đầy người khiến anh chói mắt thì cũng là giọng nói nũng nịu làm anh muốn bỏ chạy. Tính cách không hợp, hoàn toàn không hợp. Anh không coi mình là thiếu gia, cũng chẳng muốn cưới một cô tiểu thư về để cung phụng.

Nhưng cô bé này... nhìn không giống những nàng công chúa kia. Nụ cười đó, không chút phấn son, sạch sẽ và rạng rỡ.

Ngay lúc đó, điện thoại vang lên một thông báo kết bạn: [🦈 yêu cầu kết bạn với bạn]

Ảnh đại diện là chú Pikachu, khá đáng yêu.

Sa, Shā (Sa), Shā (Cá mập)*... Hóa ra là vậy. Sở Khâm nhấn đồng ý.

"Tôn Dĩnh Sa..."

Sở Khâm nhẩm lại cái tên này trong miệng, bất giác khẽ mỉm cười, rồi tắt điện thoại trở về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com