Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Vương Sở Khâm về đến nhà đã gần tám giờ tối. Vừa mở cửa, trong nhà tối om, chỉ có một ngọn đèn nhỏ le lói trên bàn ăn. Tôn Dĩnh Sa đang gục mặt ở đó, không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, tay vẫn còn đè lên chiếc máy tính bảng.

Anh khẽ khàng thay giày rồi tiến lại gần. Cánh tay đè lên má khiến phần thịt mềm mại bị ép thành một đường cong hoàn hảo. Đôi môi nhỏ nhắn căng mọng, hàng mi dài đổ bóng dưới ánh đèn, thỉnh thoảng khẽ rung nhẹ theo nhịp thở như cánh bướm. Trong quầng sáng nhỏ, cô ngủ say sưa và bình yên như một đứa trẻ.

Sau một ngày bận rộn, được thấy cảnh tượng ấm áp này, lòng Vương Sở Khâm bỗng gợn lên một làn sóng cảm xúc chưa từng có. Những thớ cơ mặt cứng nhắc vì công việc cũng giãn ra, ngay cả anh cũng không nhận ra ánh mắt và nụ cười mình dành cho cô lúc này dịu dàng đến nhường nào.

Anh đã "nhắm" đôi má bánh bao ấy từ lâu rồi. Lần đầu gặp anh đã thắc mắc sao một người ngoài đôi mươi lại có làn da trông còn mịn màng hơn cả em bé thế này. Không kìm được, anh đưa tay ra, không dám dùng đầu ngón tay vì sợ cô tỉnh, chỉ khẽ gập đốt ngón tay lại quẹt nhẹ một cái. Cảm giác còn mềm mại hơn cả tưởng tượng.

Hàng mi cô khẽ động, dường như sắp tỉnh.

"Sa Sa? Sa Sa? Dậy đi em, ngủ thế này dễ cảm lạnh lắm."

Vương Sở Khâm cố gắng hạ thấp giọng nhất có thể.

Tôn Dĩnh Sa nghe thấy tiếng gọi dịu dàng bên tai, lờ mờ mở mắt. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là gương mặt được ánh đèn làm cho trở nên mềm mại của Vương Sở Khâm.

"Ưm..."

Cô dụi mắt, tiếng rên rỉ nhẹ mang theo sự ngái ngủ nũng nịu. Sở Khâm cảm thấy trái tim mình như có chú mèo nhỏ đang lăn lộn.

"Trời tối lạnh rồi, mặc thêm áo vào không lại ốm."

Dĩnh Sa cuối cùng cũng tỉnh hẳn. Trong đầu cô cứ vang vọng giọng nói dỗ dành như dỗ trẻ con của anh.

"Ưm... lúc nãy tôi ngủ quên mất... Nay anh về muộn thế?"

Vương Sở Khâm bước vào bếp:

"Thường xuyên mà. Em ăn tối chưa?"

Dĩnh Sa hơi đỏ mặt, câu này đáng lẽ cô phải hỏi anh mới đúng:

"Tôi ăn ít bánh mì rồi."

Anh nhìn túi bánh mì cắt lát chưa buộc kỹ, khẽ nhíu mày:

"Tôi nấu ít mì, em có muốn ăn thêm chút không?"

"Thôi thôi không cần đâu."

Người ta đi làm cả ngày về còn bắt người ta làm đầu bếp, Dĩnh Sa vội xua tay. Nhưng cái bụng của cô lại không "cao thượng" như thế, nó lập tức kêu vang phản chủ.

Vương Sở Khâm phì cười nhìn Dĩnh Sa đang đỏ mặt cố nhìn láo liên hướng khác:

"Không sao, không phiền đâu, nấu thêm một phần mì thôi mà."

Dĩnh Sa luôn thấy mắt anh như chứa cả ngàn vì sao, sáng đến mức cô không dám nhìn thẳng quá lâu:

"... Vâng, vậy cảm ơn anh."

Hai người ngồi đối diện, trong không gian không quá sáng chỉ còn tiếng húp mì. Lúc ăn cứ ngoan ngoãn chẳng nói lời nào, càng giống mèo hơn. – Sở Khâm thầm nghĩ.

"Chiều nay em vẽ tranh à?" Anh chỉ vào chiếc iPad bên cạnh.

"Vâng, vẽ linh tinh thôi."

"Tôi xem được không?"

Nhìn nụ cười nhạt của anh, Dĩnh Sa bỗng thấy chột dạ. Cô mở album, cố ý lướt nhanh qua bức vẽ chú chó Samoyed hôm nay để anh xem ba bức hôm qua.

Sở Khâm cầm lấy iPad xem rất chăm chú: "Vẽ đẹp thật, con mèo này đáng yêu quá."

Đây không phải lần đầu cô được khen, nhưng nghe chính miệng anh khen, mặt cô lại nóng bừng.

"Con mèo này là em nuôi à?"

"Không phải, nó ở khu nhà cũ của bố mẹ tôi, là mèo hoang thôi. Trước đây tôi hay cho nó ăn lắm. Nó ngoan cực, không kén ăn chút nào."

Vương Sở Khâm bỗng bật cười thành tiếng.

"Sao thế? Anh cười gì?"

"Không kén ăn, thế thì nó khá giống em đấy." Nụ cười của anh càng đậm hơn

"Chẳng phải trước đây em cũng nói mình không kén ăn là gì."

"Chắc... chắc là cho ăn nhiều nên nó giống tôi thôi." – Dĩnh Sa đỏ mặt bắt đầu nói năng loạn xạ.

"Không sao, rất đáng yêu." Sở Khâm cười, đứng dậy dọn đĩa

"Gửi ba bức này cho tôi nhé?"

"Được... được ạ. Vậy... tôi về phòng trước, anh... anh cũng nghỉ sớm đi."

"Được, ngủ ngon."

"Ngủ... ngủ ngon." Dĩnh Sa lại một lần nữa chạy trốn vào phòng ngủ.

Tim đập nhanh quá.

"Rất giống em", cô giống mèo... "Rất đáng yêu", ai đáng yêu? Là con mèo hay là... cô?

Dĩnh Sa cuộn mình trong chăn, đấm đá lung tung vào không khí. Hôm nay cô bị làm sao thế này? Cuối cùng, cô cố giữ bình tĩnh gửi ba bức vẽ không đóng dấu cho Vương Sở Khâm.

Ngày hôm sau vẫn như thường lệ, Dĩnh Sa thức dậy thấy bữa sáng và tờ giấy nhắn. Sáng cô đi đánh bóng bàn, chiều về bắt đầu giặt quần áo.

Nước giặt của anh không có mùi đặc biệt, chỉ là hương thơm thanh khiết, ấm áp. Cô ngửi thử chai xịt diệt khuẩn thảo mộc bên cạnh. Hóa ra mùi hương dễ chịu trên người anh là từ cái này.

Giặt xong, cô thấy đói. Định gọi đồ ăn ngoài thì bỗng do dự: Hay là thử tự nấu xem sao?

Nói là làm, cô lục tủ lạnh, lên mạng tìm công trình dạy nấu ăn cơ bản. Khi món ăn hoàn thành, Dĩnh Sa thấy mình chưa bao giờ ăn món cánh gà chiên và trứng xào cà chua nào ngon thế này. Không khoe thì phí!

Chụp ảnh, gửi đi: "Giai, tớ biết nấu cơm rồi 🕶"

Điện thoại rung lên.

【Đối tác kết hôn】: ? Có phải em gửi nhầm người rồi không?

...... Miếng cánh gà bỗng dưng mất ngon. Dĩnh Sa cảm thấy mình như vừa tan vỡ thành từng mảnh.

【Sa Sa】:  Xin lỗi, tôi gửi nhầm, định gửi cho bạn thân.

Không sao. Em học nấu ăn à?"

【Sa Sa】: Vâng... mới học hôm nay thôi, mới biết làm hai món này.

【Đối tác kết hôn】: Tốt đấy, ăn ngoài mãi cũng không tốt cho sức khỏe.

Dĩnh Sa thấy nóng mặt, biết thế hôm qua vứt sạch rác đồ ăn nhanh đi cho rồi.

【Đối tác kết hôn】: Tối nay tôi không tăng ca, có thể cân nhắc cho tôi nếm thử tay nghề của em không?

Hả??? Tại sao cái tin nhắn này của anh lại có thể phát ra âm thanh và biểu cảm như vậy chứ? Dĩnh Sa thấy mặt mình nóng ran.

【Đối tác kết hôn】: Nếu em không muốn nấu thì để tôi nấu cho, xem nhà mình còn thiếu nguyên liệu gì không.

【Sa Sa】: Không không, để tôi nấu cho, để anh nấu mãi cũng không công bằng... Chỉ là... sợ không ngon thôi.

Vương Sở Khâm nhìn điện thoại, miệng cứ thế toe toét mãi không thôi.

【Đối tác kết hôn】: Không sao, trông rất có cảm hứng mà. Lần đầu làm được thế này là đáng để khoe rồi.

Mục đích ban đầu bị chọc thủng, cô ngượng vô cùng:

【Sa Sa】: Vâng, vậy chiều nay tôi cố học thêm món nữa.

【Đối tác kết hôn】: Được, tôi rất mong chờ. Tôi đi làm tiếp đây.

Vương Sở Khâm đặt điện thoại xuống. Trợ lý Lâm Thi Đống đứng ngoài cửa kính mãi mới dám gõ cửa. Không phải vì Tiểu Vương tổng quá nghiêm khắc, mà là vì cái biểu cảm nhìn điện thoại của sếp lúc nãy... Lẽ nào đây chính là "Tổng tài đã lâu không cười như thế" trong truyền thuyết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com