Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

twenty three.

Tối hôm đó là đêm đầu tiên cậu ngủ ngon sau khi sự cố đó xảy ra. Có lẽ sự thanh thản trong tâm hồn đang dần dần chữa lành vết thương lòng của cậu. Nhắm mắt, tắt máy, hít thở thật sâu rồi chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay thật đẹp. Dường như mọi thứ cũng chẳng thay đổi, có lẽ chỉ có cậu mới cảm nhận được một thứ gì đó dần nảy nở.

Một giấc ngủ sâu và không bị gián đoạn khiến cậu có một buổi sáng sớm vô cùng sảng khoái. Vừa nhâm nhi li cà phê vừa ngắm bình minh là một điều hiếm hoi với cậu. Có lẽ vì thế mà cậu thấy nó thật đẹp, thật rực rỡ. Từng tia nắng sớm ấm áp nhún nhảy trên gương mặt vẫn còn ngái ngủ. Một cảm giác thật chữa lành, cậu vẫn ngồi đơ ra ngắm nhìn bình minh thật lâu. Những cơn gió cũng thỉnh thoảng làm lay động rèm cửa   trắng tinh khiến nó nhìn thật vui mắt.

Phải đến khi mặt trời đã lên cao, cậu mới rời khỏi ghế để đi thay đồ. Dạo này công việc sẽ bận rộn hơn, còn phải đi quay vòng đối đầu nữa. Cậu thở dài nặng nề, ngắm nhìn những tia nắng ấm áp trở nên gắt hơn.

Thay đồ xong cậu lại ngồi im ắng trên sofa lướt mạng xã hội chờ chị My đến. Có vẻ như chị My đã giải quyết ổn thỏa xong vụ việc lùm xùm kia rồi thì phải. Hiện tại cũng không thấy nó trên các mặt báo nữa.

Cậu cũng nghĩ thoáng hơn rồi, đã giải quyết xong thì thôi. Đằng nào sau này vẫn còn phải làm việc với nhau. Nếu cứ không nể mặt thì sau này cũng khó mà sống. Đã qua cái thời ngông nghênh rồi, chị My nói rất đúng phải đặt lợi ích lên hàng đầu. Sau vụ việc này cậu cũng đã học được rất nhiều thứ.

"Bảo, mở cửa."

Cậu nhanh chóng ra mở cửa cho công chúa điện hạ. Hôm nay giọng chị ấy có vẻ không vui cho lắm.

Vừa ngồi xuống sofa chị ấy đã than ngắn thở dài.

"Tuần này đi quay nhiều lắm đấy."

Cậu gật gật đầu rồi đi rót cho chị ấy cốc nước, nếu đi quay cậu mệt 1 thì chị ấy phải mệt 2 đến 3 phần.

"Hay là mình tuyển thêm trợ lí đi chị."

"Thôi, tao vẫn lo được không cần thiết."

Cậu vẫn chưa hiểu là tại sao chị ấy cứ phải kham nhiều việc như vậy, có lẽ sau này cậu sẽ lại lựa thời cơ nói về việc này.

Hai người ngồi một lúc thì cũng leo lên xe để di chuyển đến trường quay.

"Mày cứ tránh tiếp xúc với Andree đi, nếu như bị Tee hay Big dí thì trả lời."

"Rồi, từ giờ em tự lo được."

Chị bĩu môi, đến lúc bị dí cho bay màu thì lại về kêu.

Hôm nay chị quản lí đưa cậu đi làm rất sớm, đến trường quay thì cậu đều để quản lí make up cho. Vì chị ấy kêu tay nghề của chị ấy đỉnh lên hình sẽ chiếm hết spotlight của cái chương trình này. Cậu cũng công nhận chị ấy rất thích chơi trội.

"Bảo lên đây cho bánh bao 5 trứng này."

Bánh bao 5 trứng, hiện tại đầu cậu chỉ có nghĩ được thế. Chân lập tức không tự chủ mà leo lên ghế ban giám khảo ngồi cạnh Hoàng Khoa.

Chị quản lí vì thế mà cũng theo leo lên theo cậu.

Cái bánh bao mà Hoàng Khoa đưa phải to và tròn bằng cái mặt của cậu, mùi cũng rất thơm. Cậu ngồi im vừa ăn vừa ngó đầu sang nhìn ké Hoàng Khoa đang lướt mạng xã hội.

Hoàng Khoa dừng ở video team gã đang đá bóng với team của Tất Vũ. Cậu nhìn mà khó chịu ra mặt nhưng vẫn im lặng không nói gì.

Cậu chỉ thấy gã trông như mấy thằng trẻ trâu vậy, hơn nữa già rồi mà vẫn đi đá bóng. Loạng choạng lại nằm liệt giường thì vui.

Xem xong video cậu chẳng đọng lại gì ngoài việc gã đút cái lược của Richie vào quần. Hỏi chấm thật sự?

"Sao đấy, tưởng hai người hoà giải rồi cơ mà, vẫn ghét anh Bâus ra mặt thế?"

"Ghét đâu mà ghét."

Cậu bĩu môi rồi quay mặt ra chỗ khác.

"Chị thấy Bảo cứ né né Andree mãi thôi ấy, Andree buồn mà Andree không nói."

Cái liên minh ba xu của Trang Anh và anh Thái đã sụp đổ từ đời nào rồi, hai người cũng thấy Andree và cậu còn chẳng thèm nhìn mặt nhau cơ mà.

Cậu vẫn tập trung ăn bánh bao. Nói thật thì cậu chưa bao giờ là thôi ghét Andree cả chỉ là ghét ít hay ghét nhiều thôi. Nhưng cậu vẫn phải làm việc, cậu sẽ không thiếu chuyên nghiệp đến mức mà ghét gã ra mặt khi đang ghi hình đâu. Có gì thì ra hầm để xe.

Gã ngồi dưới thu hết đoạn hội thoại của ba người vào trong tai. Cảm giác đó lại dâng lên, gã vẫn luôn thấy cậu đang ban sự thương hại cho gã. Cho gã cái cảm giác nợ ân tình từ người khác. Gã cảm thấy như ngay từ đầu cậu nắm quyền điều khiển cuộc chơi vậy.

Gã cau mày, gã đé* thích cảm giác này cảm giác được người khác ban ân. Nhưng có một chuyện gã phải công nhận đó là bên phía thằng ranh kia xử lí truyền thông tốt thật.

Gã mệt mỏi bỏ kính ra rồi dụi dụi mắt, mấy hôm nay gã vẫn luôn phải tất bận xử lí vụ việc ở club.

Suốt buổi quay gã cũng không nói quá nhiều. Gã liếc sang thì thấy thằng nhóc kia vẫn cười nói vui vẻ thậm chí tâm trạng của nó trông còn rất tốt kìa.

Gã cau mày, tại sao trong hai người chỉ có gã là muộn phiền, chẳng lẽ thằng nhóc kia không cảm có một chút gì đó à. Dù chỉ là một chút.

Mới suy nghĩ vẩn vơ một hồi mà đã đến giờ giải lao. Gã thấy nó lại leo tót lên ngồi cùng Hoàng Khoa, hai người trông lúc nào cũng hòa thuận vui vẻ. Thậm chí còn vô hòa thuận trong lúc nói xấu gã.

Gã dời tầm mắt đến điện thoại, ngắm mấy em gái vẫn là tốt hơn cứ cắm mắt vào hai thằng đực rựa.

Đang chăm chú thì một bóng người lướt qua, gã vội quay mặt qua rồi đi theo đến tận nhà vệ sinh.

"Mày đi theo tao đấy à."

"Ờ, thì sao."

Cậu nhăn mặt khó chịu trên mặt hiện rõ 8 chữ "Mẹ thằng điên, tránh xa bố mày ra."

"Về mấy chuyện lần trước, xin lỗi. Cảm ơn nữa tao không muốn phải mắc nợ ai cả."

Cậu dửng dưng vẩy sạch nước ở tay rồi lau sạch tay.

"Bố mày đé* cần lời xin lỗi hay cảm ơn con mẹ gì của mày cả. Nói thật hôm đấy tao say nên tao cũng đé* nhớ gì đâu. Nếu rên thì cũng là rên từ thiện thôi."

Gã thì cứ đứng im chôn chân ở đó một lúc, gã đã unlock một từ vựng mới đó chính là "rên từ thiện". Từ khi gặp thằng ranh con này gã mới lần đầu nghi ngờ kĩ năng làm tình của mình.

Rõ ràng đó chỉ là một lời nói bao biện, vết thương tâm lí vẫn còn ở đó. Dù cậu có cố gắng tự chữa lành, hay cố giấu vào trong lòng thì vẫn không thể phủ nhận sự tồn tại của nó. Một vết thương kể cả khi đã lành thì vẫn sẽ để lại sẹo mãi mãi.

Cậu lắc đầu rồi lách qua người gã để đi ra ngoài.

Gã nhìn cậu bước ra ngoài rồi cúi người xuống rửa mặt. Ngay lúc này đây gã muốn bản thân phải thật tỉnh táo. Dẫu gã vẫn chóng mặt cảm giác này khiến gã khó chịu rời nhà vệ sinh đi ra trường quay, nó thì vẫn vui vẻ cười đùa cùng mọi người.

Gã không chắc nó có để tâm những lời gã nói hay không, nhưng gã cảm nhận được sự vui vẻ của nó có chút gid đấy giả tạo.

"Anh Bâus lên đây chơi."

Thanh Tuấn cười tà đạo vẫy vẫy tay. Tất nhiên cái danh thuyền trưởng không để trưng rồi. Do là hồi trước mọi người phải tập luyện thôi, chứ giờ đi quay với nhau thì phải đẩy thuyền nhiệt tình.

Gã nghe xong thì tắt điện thoại rồi cũng đi lên theo. Dù gã cũng chẳng thích tụ tập kiểu này cho lắm. Dù gì gã cũng không hòa nhập được.

Mọi người vui vẻ nhìn chằm chằm cậu và gã, điều đó làm cậu thấy không thoải mái. Dù cậu cũng đã vượt qua được bóng ma tâm lí, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu thôi ghét hắn.

"Mọi người cứ nhìn em chằm chằm làm gì vậy ạ?"

Thanh Tuấn cười cười rồi đưa cái điện thoại ra.

Cậu nhăn nhó, cái bức ảnh ghép chết tiệt kia trông xấu vãi. Tất nhiên là do bị ghép thành ra như thế, chứ đương nhiên cậu vẫn đẹp trai ngời ngời. Hậm hực lôi điện thoại ra rồi thì phải bình luận lại ngay.

Rất không thoải mái, nhưng cậu vẫn không thể hiện ra mặt chỉ hậm hực dậm chân thôi. Mọi người thậm chí còn thấy như thế trông như đang ngại ngùng vậy thực sự rất đáng yêu.

Gã cũng để lại một bình luận cho có, gã cũng không quan tâm lắm đâu. Nghe bảo Thanh Tuấn phải mất cả buổi chiều để chỉnh cơ đấy. Đúng là trẻ con mà, không có gì thú vị!

Mọi người giải lao xong thì cũng quay về chỗ để quay tiếp. Phải đến tối muộn thì mới thực sự xong để ra về.

Gã cũng đi một mình đến hầm gửi xe chứ không đi cùng quản lí như ai kia. Ngó một hồi mà chưa thấy ai kia ra hầm gửi xe thì gã lại đi vào trường quay. Gã thấy Hoàng Khoa và ai kia đang than vãn gì đó.

"Em muốn ăn pizza cơ."

"Anh đang ăn kiêng, làm gì sung sướng được như mày."

Gã quay lại hầm để xe, thân nhau thật. Rủ nhau đi ăn đêm cơ mà.

Gã tắt điện thoại rồi lái xe đi về.

"Cái này của anh ạ? Shipper họ nhờ em đưa cho anh."

Staff đưa cho cậu một hộp pizza vẫn còn bốc hơi.

"Chị đặt à?"

"Không có thằng nào điên mà ăn pizza vào đêm hôm thế này. Béo chết."

Cậu tự hỏi xem là có ai giao nhầm không? Nhưng kệ ăn trước đã có gì giải quyết sau.

Và tất nhiên gã chỉ không muốn phải mắc nợ bất cứ ai thôi, chẳng có ý gì ở đây cả!

À mà ở đây có bạn nào tên là Hoàng Nam add sốp phải không nhỉ? Sốp không acp người lạ đâu í, ib để sốp acp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com