"Đừng có yêu em.""Đéo cơ, lêu lêu."Note:♡ Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả!!♡ Au gốc: @maeumi_00♡ Couple chính: Yoongi x Jimin♡ Couple phụ: Namjoon x Jin Taehyung x Jungkook♡ Có thể có vài ngôn từ gây khó chịu, suy nghĩ kỹ trước khi đọc.♡ Vui lòng không reup khi chưa có sự cho phép.…
Không phải truyện mới. Chỉ là vài chương cũ mình chỉnh sửa lại vài ý vì quá nhớ Bách Tuân và em Hiên Nhiên của "Toạ Độ Trái Tim".(Chỉnh sửa thêm vài ý = Bách Tuân ác gấp đôi, quýnh em bé tơi bời)…
"Thanh xuân ấy, em đã thích anh bằng tất cả dũng khí. Còn anh lại giấu tim mình sau im lặng."Lưu ý: Đây là tác phẩm hư cấu, không liên quan đến bất kỳ cá nhân hay sự kiện có thật nào.Nghiêm cấm sao chép, trích dẫn hay sử dụng lại khi chưa được sự cho phép của tác giả.…
Tác giả: Mạnh HuyênCv: TieumieumeVăn ánKiếp trước nàng áy náy cả đời, cho dù cuối cùng nhìn kẻ thù được đến báo ứng, cũng vô pháp bình phục nàng ở sâu trong nội tâm vết thương.Kiếp này trở lại sáu tuổi, cuối cùng nàng còn có cơ hội nghịch chuyển hết thảy.Mang theo truyền thừa không gian, mang theo đại lượng vật chất, xem nàng như thế nào ở cái kia vật chất thiếu thốn niên đại đền bù tiếc nuối, thu hoạch hạnh phúc mỹ mãn nhân sinh......Chính là vì cái gì kiếp trước cái kia nàng từng có mông lung hảo cảm băng sơn lãnh khốc nam vẫn là như vậy yêu nghiệt, nhanh như vậy liền vô tình vạch trần nàng lớn nhất bí mật?…
OTP này hiếm người đu quá và cũng ít fic nên mình quyết định viết ngẫu hứng vui vui. Nếu mọi người thích OTP này giống mình thì hãy ghé vào đọc thử nhé ! Xin cảm ơn ạ !!!!Warning!Đây chỉ là fanfic , hoàn toàn không có thật !Không có mục đích áp đặt lên phim ảnh hay đời thật.…
[𝙄𝙣 𝙮𝙤𝙪𝙧 𝙖𝙧𝙢𝙨, 𝙄 𝙛𝙤𝙪𝙣𝙙 𝙢𝙮 𝙝𝙤𝙢𝙚.]Có những cái ôm không cần đi kèm lời yêu thương hoa mỹ, chỉ cần siết nhẹ một chút là đã đủ khiến người ta muốn dừng chân cả đời.Vòng tay hắn, ban đầu là nơi y lén nép vào khi cả thế giới ngoài kia trở nên quá lạnh. Rồi dần dà, nó trở thành chốn duy nhất y muốn quay về mỗi khi mỏi mệt.Ấm áp đến lặng người. Dịu dàng đến mức chỉ cần dựa vào một chút thôi, mọi ầm ĩ trong lòng cũng hoá thành gió thoảng.Một ánh mắt nhìn y mà không phán xét. Một cái ôm không cần điều kiện. Một bàn tay dù có tức giận đến đâu vẫn luôn chìa ra nắm lấy y lúc cần.Ấm áp đến mức y không muốn nhúc nhích.Y nghĩ: Đây chính là nhà của mình. Là nơi để trở về. Là bến đỗ cho những kẻ hay chạy trốn.Chỉ khi hắn ôm y vào lòng, thế giới này mới thôi trở nên xa lạ.…
Na Baekjin thích Park Humin từ rất lâu.Từ cái ngày hai đứa còn bé, cùng ngủ trưa trên chiếu tre nhà ngoại.Từ lúc Humin đánh nhau vì bênh bạn, còn cậu thì nhặt lại cặp sách rách nát trên đất.Từ những lần Humin cười toe: "Mày là thằng bạn thân số một đời tao!" - mà không hề biết tim Baekjin nhói lên từng nhịp.Baekjin đứng đầu trường, Humin đánh nhau giỏi.Một đứa trầm lặng, một đứa náo nhiệt.Cậu chưa từng nói ra, và cũng chưa từng có ý định nói.Vì cậu sợ, nếu nói ra... tình bạn duy nhất trên đời này sẽ biến mất.Nhưng tình cảm là thứ không thể giấu mãi.Và có đôi khi, điều khiến người ta đau nhất...Không phải là không được yêu lại, mà là... bị yêu mà không hề hay biết.…