Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

quinze

Gió luồn qua khe mắt. Nắng đậu nhẹ lên làn mi mỏng. Thanh Bảo thức dậy sau một giấc mộng dài.

Nó ngồi dậy, nhìn quanh, ngẩn ngơ nhớ lại giấc mộng dài mà nó vừa thoát ra. Trong lồng ngực vẫn còn sót lại dư âm của giấc mộng đằng đẵng ấy - nhập nhèm, mờ mịt, như thể... như thể có ai đó vẫn cố nhấn nó trở về cõi quá khứ mơ hồ, đen đúa mà nó chẳng thể gọi tên.

Nó đã mơ gì nhỉ?

Một giấc mơ không đầu không cuối. Một giấc mơ chỉ có những lối đi chằng chịt, những ký ức xưa cũ, hoen gỉ và ố vàng bám riết lấy gót chân, kéo nó đi mãi, đi mãi, mà chẳng có nổi một điểm dừng.

"Bảo, em dậy chưa vậy?" - Bùi Thế Anh mở cửa, bước vào cùng nắng, ngăn lại đợt sóng đen đặc sắp xô tới.

Thanh Bảo khẽ gật đầu, nó suýt thì quên mất rằng nó chẳng còn một mình nữa. Nó suýt thì quên mất rằng nó có một thực tại bớt chênh vênh hơn khi tỉnh thức.

Thế Anh khẽ cười, hỏi: "Mình xuống ăn sáng nhé?"

Thanh Bảo mím môi, lại gật đầu, lồm cồm bò dậy khỏi giường. Nó đứng thẳng, sánh vai với Thế Anh.

"Mình đi thôi."

Thanh Bảo lẽo đẽo theo người lớn hơn xuống bàn ăn. Nó liếc qua những món trên mặt bàn, bĩu môi: "Không có món em thích gì hết á. Không ăn đâu."

Thế Anh thản nhiên nhìn nó, biết chắc kiểu gì nó cũng biếng ăn: "Em không ăn thì anh gọi Khoa tới nhé?"

Nghe vậy, Thanh Bảo hậm hực ngồi xuống bàn, chọn bừa một hai lát bánh mì để gặm

"Ăn cả trứng nữa đi em."

"Không đâu, tanh lắm...." Bảo lẩm bẩm từ chối.

"Vậy thì anh kiếm cái gì cho em ăn thêm nhé?" Bùi Thế Anh đứng dậy bước vào phòng bếp kiếm thêm gì đấy cho em vợ của gã.

"Bảo ăn trái cây không em? Anh pha sữa cho em nhé?"

Thanh Bảo im ỉm tiếp tục sự nghiệp gặm bánh mì của mình, mặc kệ gã chồng còn đang cặm cụi trong bếp kiếm thêm gì đấy nhét vào bụng mình.

Bùi Thế Anh bước ra, trên tay cầm một bát salad trái cây đầy ụ, mà không biết có phải là salad trái cây không nữa, hay là gã cứ bỏ tất cả các loại trái cây tìm thấy được trong bếp để đưa cho Bảo.

"Anh tính cho heo ăn hả?" Thanh Bảo trợn mắt nhìn chằm chằm vào bát salad được chất thành một ngọn núi nhỏ trước mặt.

"Em phải ăn cho hai người mà? Ăn đi, trước khi anh gọi Khoa hay Hiếu tới." Gã đặt bát trái cây xuống trước mặt Bảo, tiếp tục ngồi lì nhìn em ăn sáng.

Thanh Bảo thở dài, chán nản ngồi tiếp tục nhai đồ ăn.

Bỗng nhiên, em cất giọng: "Ban nãy...., em đã mơ đấy."

"Ừ... Em Bảo đã mơ gì thế?" Thế Anh gật gù nhìn em Bảo nhà gã.

Đứa nhỏ ấy khẽ lắc đầu, lầm bầm: "Không biết nữa.... Thế Anh ạ. Em đã sống một cuộc đời quá đỗi tồi tệ rồi Thế Anh ạ. Nên có lẽ... những tồi tệ ấy sẽ mãi bám theo em ngay cả khi trong giấc mơ chăng?"

"Vậy sao?" Bảo nhìn người chồng trên danh nghĩa của nó, nhìn gã trầm ngâm một lúc lâu mới thốt ra hai chữ. Vàng ngọc quá đi mất.

"Anh ơi, em đã lang bạt qua những giấc mơ như những ngày xưa cũ ấy. Em đã lang bạt... khắp mọi nẻo, và anh ơi, em chẳng thể tìm thấy ai cả. Những ký ức xưa cũ ấy, bám chặt lấy em, vây kín mọi đường em chạy. Em đã lang thang khắp nẻo như kẻ không nhà trong đêm tối tĩnh mịch cuồn cuộn ấy." 

Bảo chậm chạp kể về giấc mộng của nó, một giấc mộng mơ hồ, không đầu không cuối, chỉ có nó, cũng những lãng quên đang dần trở lại, cùng những kí ức chằng chịt bủa vây khắp lối.

Bùi Thế Anh im lặng nhìn nó, cái nhìn khiến Thanh Bảo chẳng biết nên làm thế nào. Nó từng thấy ánh mắt này chưa nhỉ? Hình như là chưa, chưa ai nhìn nó như vậy hết.... Nhưng hình như nó đã bắt gặp ánh mắt tương tự như vậy rồi, ở một vùng tuổi thơ nào đó mờ mịt mà nó chẳng thể nhớ rõ nữa.

"Vậy... em đi tìm anh nhé?"

Thanh Bảo khựng lại.

"Để anh làm nhà của em.

Để anh trở thành nơi neo đậu cho chốn hỗn mang, mờ mịt của em.

Được không em?"

Bùi Thế Anh nỉ non hỏi người trước mặt. Rồi gã không nói thêm gì nữa. Gã trai chỉ ngồi đó, lặng lẽ, như thế nếu em không chọn ở lại, thì gã cũng sẽ không níu kéo thêm gì ở em. Gã cam tâm tình nguyện trở thành một căn nhà không khóa cửa, một căn nhà không níu chân người muốn đi. Gã cam tâm tình nguyện chờ người muốn đi muốn trở về.

Bảo im lặng. Căn bếp cũng theo đó mà lặng đi. Ánh nắng buổi sáng đã bắt đầu nghiêng hẳn vào trong, vàng ươm và dịu dàng chạm lên mặt bàn gỗ, lên bát salad đã bị Thanh Bảo khuấy tung lên, rồi nhẹ nhàng hôn khẽ lên mặt nó. Hàng mi mỏng khẽ rung lên khi ánh sáng chạm vào, như thể nó vừa được kéo ra khỏi phần bóng tối cuối cùng còn sót lại của giấc mộng ban nãy.

Không khí trong bếp có mùi rất nhẹ của bánh mì nướng, của trái cây chín, của buổi sáng vừa mở mắt. Tất thảy đều bình thản, chậm rãi, và kiên nhẫn chờ đợi nó, khác hẳn với giấc mộng nhập nhèm, chằng chịt cuồn cuộn cuốn lấy nó suốt cả đêm dài.

Bùi Thế Anh vẫn ngồi đó, không thúc giục. Nắng trượt khẽ qua vai gã, vẩn vơ quanh đầu ngón tay. Gã nhìn Bảo bằng ánh mắt dịu dàng nhất của một kẻ chẳng ra gì, bằng ánh mắt kiên nhẫn nhất mà gã có, không thúc ép, cũng chẳng dò hỏi, gã chỉ lặng lẽ đợi, đợi chờ một lời nói được cất lên, như thể biết rằng nếu một lời giục giã cất lên, Bảo có thể sẽ vỡ tan ngay lập tức.

"Nhưng mà... em không giỏi ở lại đâu anh ạ. Em quen lang thang rồi."

Thanh Bảo nói xong thì im bặt. Không phải là nó không muốn nói thêm, nhưng thực sự, nó không biết nên nói thêm gì nữa.

Bùi Thế Anh nhìn nó, không đáp ngay. Gã đã quen với việc người ta sẽ rời đi, cũng đã quen với việc bản thân là người bị bỏ lại, nhưng lần đầu tiên, gã gặp một kẻ làm quen với sự lang bạt.

"Mệt không em?"

"Dạ?"

"Lang thang mãi như thế, có mệt không em?"

Thanh Bảo khẽ cười, nhưng nụ cười không lên tới đáy mắt. Nó thầm thì:

"Mệt lắm. Lang bạt mệt lắm, Thế Anh ạ. Nhưng mà em quen rồi. Em quen với sự lang bạt trong vô định này từ lâu lắm rồi ấy."

Gã im lặng, một khoảng lặng rất lâu giữa hai người.

"Ừ...

Bao giờ em mỏi, em về nhà nhé?"

Thanh Bảo không trả lời. Nó im lặng, cắm cúi ăn tiếp bát trái cây còn dang dở. Một lát sau, nó đẩy bát về phía gã trai, nói khẽ:

"Thế Anh ăn hộ em đi, nhiều quá."

Gã trai nhìn nó đăm đăm, rồi nhìn cái bát. Thở một hơi dài, gã cam chịu kéo cái bát trái cây về phía mình.

Ngoài kia, gió thổi qua các hàng cây. Buổi sáng tiếp tục trôi, không có một phép màu nhiệm nào được phủ lên, cũng không có bà tiên, ông bụt nào xuất hiện, chỉ có hai người, một bữa ăn.

Chỉ có hai người. Một người đứng yên, một người ngoảnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ab#andray