Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04


Tàn cuộc của trận nhậu hai tiếng là một căn phòng khách dơ hèm, vỏ lon tùm lum, ai cũng như xác chết nằm gục trên bàn và nằm bẹp dưới đất

Có lẽ hắn và Suboi hiện giờ là người tỉnh nhất ở đây, nhìn đống người nằm la liệt mà cả hai lắc đầu ngán ngẩm

"Nhà còn phòng nào ngủ ké được không?"

"Còn, trên lầu ấy" hắn nhún vai, tay chỉ hướng cho cô đi

"Thế thôi tối ngủ ngon nhá, tôi lên kia ngủ đây" Trang Anh quay lưng nhanh chóng bước lên lầu

Andree quay qua nhìn đống đổ nát trong phòng khách nhà mình liên không chịu được mà thở dài một cái

"Mẹ, không biết ăn uống gì mà bầy gớm thế không biết"

Tự nhiên hắn nghe thấy tiếng cười, tuy nhỏ lắm, nghe như tiếng mèo kêu khe khẽ thôi. Nhưng qua tay hắn liền biết chủ nhân của giọng cười

Quay ra thì thấy nó đang nằm vắt tay trên trán, ánh mắt thì nhìn hắn

"Ui trồi, tội ông chú chủ nhà quá!"

"Già rồi mà còn bị bắt phải dọn dẹp nhà cửa bừa bộn thế đấy"

Miệng nó khúc khích cười trêu hắn, Andree cũng lười đôi co, chỉ đi lấy mấy cái bọc cùng đôi găng tay cao su mà đeo vào

"Thức dậy chỉ để cười trêu một người già bị bắt nai lưng ra dọn dẹp một bãi chiến trường?"

"Nhóc con này cũng rảnh rỗi dữ dằn"

Hắn khom lưng nhặt mấy lon bia vương vãi dưới đất. Được một lúc thì hắn không còn nghe thấy tiếng cười nữa, mà thay vào đó là tiếng va chạm của mấy cái đĩa gốm nhà hắn, ngước lên thì thấy nó đang thu dọn giúp hắn mấy cái đĩa trên bàn

"Nay bé lớn rồi, biết phụ giúp chú rồi" Andree buôn lời trêu ghẹo, thấy nó không phản ứng cũng thôi

"Tại sợ ai đó già mà còn phải làm việc mệt nhọc vào lúc hai, ba giờ sáng, sợ nghẻo sớm lại khổ"

Andree lười trả lời nó làm gì, khom lưng nhanh chóng dọn dẹp mớ lon gần đó

Đống chén đĩa được nó rữa sạch úp trong gian bếp, phòng khách cũng sạch sẽ, mấy người nằm ngủ đó cũng đã được đưa lên phòng ngủ cho khách

Hai tay Andree đỡ lấy cái lưng mà thở hắt, mệt quá. Cũng may có thằng nhóc kia chắc cái thân có tuổi này chắc khó sống thọ

Bray bên này trầm ngâm nhìn ra cửa sổ nhà hắn, nhà Andree cũng gọi là có cái view cũng khá là hút mắt, nhìn trong đêm cũng vô cùng mê lòng

Andree đi ra thì bắt gặp cục bông nhỏ ngồi xổm ở cái của sổ kính to nhà mình, đầu cúi gằm xuống như tìm gì dưới nhà hắn, thắc mắc đi ra ngoài đó xem nó làm gì

"Andree"

"Gì?"

"Muốn nhậu tăng hai không?"

Hai giờ sáng, một lớn một bé ngồi ngoài ban công, miệng nhâm nhi ly jagermeister óng ánh. Andree không hiểu sao hắn lại đồng ý lời đề nghị của nhóc con này, đơn giản là đếch có ai lại rủ nhau ra ban công ngồi uống giờ này cả, nếu có chắc nó với hắn thôi

"Rủ ra đây chỉ vậy thôi?"

"Nah, không có gì, chỉ là chán nản muốn tâm sự thôi"

Hắn nghe vậy cũng không đôi coi, rót rựu vào ly rồi đưa lên môi thưởng thức, cảm giác gió nó thổi vào người giờ này cũng hơi ra gì đấy

Nó ngồi trầm ngâm, ánh mắt nó cứ nhìn vào một khoảng không vô định, hai tay nó xoa xoa vào nhau tìm hơi ấm, chốc chốc lại rùng mình một cái vì cái lạnh

"Chẳng hiểu vì sao bây giờ mình đang rất muốn tâm sự, nhưng trong lòng lại có cảm giác không có gì để nói cả" nó khịt mũi, hai tay lại bất giác xoa vào nhau

Hắn nhìn Bray, thầm nghĩ nhóc này có vấn đề gì rồi, tự nhiên rủ ra đây nhậu giờ này là đã vô cùng không bình thường rồi, giờ lại còn thêm cái câu nói kia thì lại chẳng phải là lạ quá sao ?

Khi đồng hồ điểm đúng 2 giờ 30 sáng, nó gật gù rồi lại ngồi thẳng dậy. Mắt nó long lanh quay ra nhìn hắn

"Andree"

Hắn nghe gọi cũng quay qua nhìn

"Gì ?" Andree nhàn nhạt đáp, tay đưa ly rượu lên mà nhấp môi

Hắn thấy nó nói gì đó, rất nhỏ. Bray nghiên đầu nhìn hắn, nó nhắc lại câu nói một lần nữa, lần này to hơn trước một chút, mong sao hắn nghe được

Andree nghe nó nói thì trợn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên

"Say quá à thằng nhóc" hắn cười khúc khích khi nghe lời Bray vừa nói

"Dĩ nhiên là không rồi" 

Hắn thấy Bray quay mặt đi, rồi lại nhìn về phía hắn, cười cười. Chợt Andree có cảm giác, người trước mặt lại có nụ cười đẹp quá, nó sáng như trăng vậy

Phủi đi mớ suy nghĩ vô lí của bản thân, Andree lại nghe thấy tiếng nói của nó

"Andree lớn rồi, không thích chấp nhặt con nít"

"Nên mốt đừng nhắc lại chuyên này nhé, mình sẽ ngại lắm"

Bray đứng dậy ý định rời đi, khuôn mặt nó đỏ bừng, có thể là vì ngại hay vì men hoặc cũng có thể là cả hai chăng ?

Andree bắt lấy tay Bray trước khi nó chuẩn bị vào nhà, hắn dở khóc dở cười nói với nó, thấy Bảo cứ cúi đầu thì Andree buôn tay nó ra. Bray được buông tay thì chạy tót vào nhà

"Andree nè, chắc là đây về nhé"

Nó chỉ để lại một câu ngắn gọn rồi chạy ngay về, để lại hắn ngồi ngẩn người chả hiểu cái mẹ gì vừa diễn ra

.

Bray tựa đầu lên phần kính ở cửa sổ của căn chung cư nó thuê, thầm suy nghĩ về câu nói vu vơ lúc say của bản thân với Andree, tự trách bản thân sao lại đi nói ra nói ra mấy câu ngu ngốc như vậy. Thầm rủa bản thân mấy câu, cũng mong lúc đó Andree say rồi quên hết tất cả mọi thứ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com