11.
Lúc Thế Anh đến được bệnh viện thì người mà gã lo lắng đã được chuyển về phòng lưu trú với mớ dây nhợ chằng chịt quanh người, còn ngoài cửa thì đã đầy đủ những gương mặt quen thuộc. Dễ hiểu hơn chính là Hoàng Khoa và hai người mà ai cũng biết là ai đó. Thế Anh không quan tâm nhiều, gã đưa mắt nhìn thân thể gầy gò đang nằm dài bên trong, lồng ngực gã thắt lại vì xót xa và đáy mắt đã ầng ậc lửa giận.
"Bảo sao rồi?"
Gã lên tiếng hỏi bằng chất giọng trầm khàn, và nếu không phải Bùi Thế Anh đang đứng sừng sững trước mặt với dáng vẻ lạnh lùng, thì Thanh Tuấn đã nghĩ gã đang phát điên lên và sắp giết một kẻ nào đó.
"Nó uống thuốc ngủ, sốc thuốc nên ngất đi, may mà em qua kịp, không thì cũng chẳng dám nghĩ tới nữa."
Hoàng Khoa thở dài nhìn ông anh đang trăn trối đưa mắt vào phòng bệnh, nhẹ nhõm ngồi xuống băng ghế lạnh ngắt mà nghỉ ngơi. Quả đúng như anh dự đoán, khi sáng nay sang nhà gọi ầm lên mà không có ai xuất hiện, Hoàng Khoa đã suýt đứng tim vì phát hiện Bảo đang nằm la liệt trên giường với hơi thở yếu ớt vô cùng. Dường như lúc đó thời gian đều ngưng đọng, những sợ hãi trong lòng đều trào ra ngoài và tâm trí Hoàng Khoa chỉ còn lại một điều duy nhất: xin ông trời đừng mang Bảo đi.
"Ban nãy cấp cứu thành công, giờ thì đợi nó tỉnh dậy là được, không sao cả rồi."
Thanh Tuấn chêm lời, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh ông anh đang suy sụp tinh thần, đưa mắt nhìn Thế Anh. Lúc cậu nhận được cuộc gọi của Hoàng Khoa, khỏi cần nói cũng biết cậu đã hoảng sợ đến mức nào, mà tồi tệ hơn nữa là khi việc liên lạc với Thế Anh vào một ngày đặc biệt thế này còn khó hơn lên trời.
Nhưng cuối cùng Thanh Tuấn vẫn kiên quyết gọi gã đến, và may thay, đó là một quyết định đúng đắn.
"Anh nghỉ tí đi, chạy về gấp như vậy không sợ tai nạn vào nằm chung với nó luôn à?"
Phương Ly cau mày nhìn người anh vẫn đang thở hồng hộc vì mệt, âm thầm nâng mức độ quan trọng của Bảo lên cao hơn một chút. Phải quan trọng đến mức nào mới khiến Bùi Thế Anh quay về ngay trong ngày giỗ của hai người kia như vậy.
"Anh không sao."
Thế Anh xua tay ý bảo mình vẫn ổn rồi xoay người nhìn Hoàng Khoa ở phía đối diện, câu hỏi sắp bật ra khỏi miệng lại bị chặn đứng lại vì một câu hỏi khác.
"Hôm Bảo gặp mẹ nó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Cả Thanh Tuấn và Phương Ly đều ngơ ngác trước câu hỏi kì quặc từ Hoàng Khoa, và càng ngỡ ngàng hơn khi Thế Anh không có vẻ gì là bất ngờ, ngược lại ánh mắt còn xoáy sâu vào người đối diện, như thể nếu ngày hôm nay không biết rõ ngọn ngành thì gã sẽ phá tung cái bệnh viện này lên.
"Anh không biết, nhưng vẻ mặt của Bảo sau buổi nói chuyện không hề ổn."
"Thế nào là không ổn? Tức giận lắm à?"
Hoàng Khoa lại đặt một câu hỏi khác, và lần này mọi người đã thấy được sự ngơ ngẩn vụt qua trên gương mặt luôn nghiêm nghị từ nãy tới giờ của Thế Anh.
"Không hề. Rốt cuộc là có chuyện gì, em biết mà đúng không?"
Giọng Thế Anh bắt đầu lớn dần, và dường như hai đứa em ngơ ngác kia cũng đã dần tiếp thu câu chuyện. Bảo đã gặp mẹ mình, và có chuyện gì đó đã diễn ra mà rất có khả năng là nguyên nhân của việc thằng bé đang nằm chèo queo ở bệnh viện vào lúc này.
Hoàng Khoa gục đầu xuống thở dài, những lắng lo trong lòng bắt đầu trồi lên nhiều hơn khi anh biết Bảo không hề tức giận sau cuộc nói chuyện đó. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, thằng bé vẫn đang che giấu anh thứ gì đó.
"Bảo bị tống tiền, bởi mẹ nó. Là tống tiền theo nghĩa đen."
Những đôi mắt trợn tròn bắt đầu xuất hiện, và đó là minh chứng cụ thể nhất cho việc họ đang sốc tới mức nào, đến nỗi bàn tay của Thế Anh cũng đã nắm lại và run rẩy một cách mất kiểm soát. Và rồi gã vẫn kéo lại chút bình tĩnh và lý trí của mình, thả lỏng cơ thể mà tiếp tục lắng nghe.
"Từ sau khi Bảo sang Mỹ với bố, mẹ nó cũng có gia đình mới, về sau có một đứa con gái riêng tên là Yến My. Trước đây vì một số lí do mà Bảo với mẹ nó xích mích, sau đó thì từ mặt nhau, nhưng thằng Bảo vẫn thương mẹ nó lắm. Chỉ có điều, bà ta chỉ thương mỗi con nhỏ khốn kiếp kia."
Hoàng Khoa kể đến đây cũng tức đến run người. Cái gia đình đó, vốn dĩ đã quá ác độc với đứa em trai bé bỏng của anh, đến mức có lúc Hoàng Khoa chỉ muốn mình thành phụ nữ để thỏa sức giáng cho con nhỏ đó vài cái bạt tai. Anh dừng lại một nhịp giữ bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi ôn tồn kể tiếp.
"Hôm đó, bà ta hẹn gặp Bảo ra vì muốn nó chu cấp cho con bé đó đi du học thanh nhạc ở nước ngoài. Với cả-"
"Với cả gì? Tiền thôi còn chưa đủ à?"
Lần này thì Thanh Tuấn là người ngắt ngang. Cậu đã từng nghe qua về mối quan hệ không mấy êm đẹp giữa Bảo, nhưng khi đối diện với những đòi hỏi quá đáng của bà ta với đứa em ngoan ngoãn của mình, cậu cũng không giữ được lửa giận đang cháy phừng phực trong người.
Huống gì là người đàn ông vẫn đang cố gắng tỏ vẻ bình thản ở đằng sau.
"Người như Yến My, tiền thôi luôn là chưa đủ với nó. Mẹ Bảo bắt thằng bé viết một bài hit cho con bé kia, nhưng anh nghĩ không đơn giản chỉ là viết, vì sản phẩm âm nhạc muốn ra mắt còn rất nhiều khâu khác mà."
Hoàng Khoa dừng câu chuyện ở đây, vì thú thật anh cũng không biết thêm gì nữa cả. Đó là tất cả những gì Bảo đã kể, và theo sự quan sát của anh tối hôm qua thì đáng lí ra nó nên tức giận mới đúng, nhưng giờ thì người đã chứng kiến cận cảnh buổi trò chuyện là Bùi Thế Anh lại đang phản bác hoàn toàn.
Lúc này thì Khoa mới bần thần nhận ra, anh căn bản chẳng hiểu gì về Trần Thiện Thanh Bảo.
"Mẹ nó, khốn nạn cả mẹ lẫn con."
Thanh Tuấn gằn giọng mắng, cơn lửa giận như sôi sục trong lòng khiến cậu không còn giữ được bình tĩnh nữa, dù bệnh viện vẫn luôn là một chốn công cộng dễ bị bắt gặp bởi công chúng và cánh báo chí nhất trần đời.
Phương Ly chớp mắt, cô vẫn tuyệt nhiên giữ thái độ im lặng, chỉ khẽ liếc mắt sang người đang lặng lẽ không nói gì bên cạnh. Vì từ đầu đến cuối Thế Anh chỉ nghe mà không hề có chút phản ứng nào. Thật ra mà nói, gã chẳng biết phải nói gì cho đành, vì lòng gã đang ngứa ngáy và cơn giận râm ran khắp người khiến gã còn chút hơi sức nào để mở miệng.
Bùi Thế Anh không phải thám tử, cũng không phải cảnh sát, gã không điều tra rồi phân tích để tìm ra thủ phạm và kết án. Bùi Thế Anh chỉ là một người đàn ông bình thường, biết yêu một người nào đó, và gã tìm đến sự thật để yêu thương người kia nhiều hơn chút nữa.
Sự khác biệt ở đây chính là công lí và tình yêu. Đứng trước tình yêu, thì công lí luôn luôn thua, thua thảm hại. Và đứng trước tình yêu, mọi sự thật đều chấp nhận đầu hàng mà bước ra ánh sáng.
"Hôm đó, nhìn Bảo thất thần lắm."
Ruột gan thắt lại, và tim thì bắt đầu rung lên, không phải vì hồi hộp hay háo hức, mà là vì đau lòng. Cho đến tận bây giờ thì cái kí ức và gương mặt vô hồn của Bảo vẫn luôn bám lấy tâm trí Thế Anh, mà bằng chứng rõ nhất là việc gã chưa hề chợp mắt một giây nào suốt đêm qua.
"Là dáng vẻ thất thần của một đứa bị trầm cảm, anh nghĩ em hiểu anh đang nói gì mà Khoa. Là cái dáng vẻ chỉ vài giây nữa thôi sẽ tự kết liễu cuộc đời mình."
Câu nói của Thế Anh đập thẳng vào tâm trí những người còn lại như một cơn sóng dữ, bất chợt và cuồng bạo, đánh sập hoàn toàn lý trí của người anh ruột vẫn đang cố kiềm lại cơn giận trong lòng kia.
"Thằng bé lại giấu em."
"Nó luôn như vậy, luôn ôm mọi thứ cho riêng mình. Bảo không hay kể, tất cả đều là em với thằng Siu tự truy hỏi, nhưng chẳng bao giờ hỏi được hết vì nó luôn có cách để khiến bọn em dừng lại ở một lượng thông tin nhất định."
Hoàng Khoa nói trong sự run rẩy, và Thanh Tuấn ở bên cạnh cũng phải đưa tay vỗ lưng nhằm trấn an anh một chút. Trung Đan không có ở đây, người duy nhất có thể khiến Hoàng Khoa bình tĩnh không có ở đây.
"Thật sự không có ai biết toàn bộ về Bảo à?"
Giọng nữ duy nhất trong đám cuối cùng cũng vang lên. Phương Ly nhướn mày nhìn Hoàng Khoa, trong ánh mắt là vô vàn những hoài nghi, vì cô biết một thằng như Bảo sẽ không giỏi đến mức che giấu tất cả một mình. Phương Ly nghĩ cô hiểu Bảo, vì cô từng hiểu rất rõ một người cực kì giống Bảo, và cô đoán người anh già đang đứng bên cạnh cũng nghĩ như mình.
Nhật Duy luôn nói mọi thứ cho Thế Anh biết, kể cả những điều Thế Minh không hề hay biết.
"Biết toàn bộ.. em nghĩ có một người có khả năng này, nhưng để thuyết phục anh ta nói ra thì không dễ chút nào đâu."
"Là ai, anh sẽ tự mình đến tìm."
Thế Anh cất giọng, cái dáng vẻ bình thản và lời nói đầy ung dung cất lên khiến Hoàng Khoa không đoán được liệu gã có thật sự đang mảy may lo lắng hay không.
"Anh không thể tìm được ngay đâu, vì người ta ở bên Mỹ."
Hoàng Khoa thở dài cúi đầu, Mỹ là một đất nước xa xôi và đầy tăm tối với Bảo, vì thế đối với một người anh trai như anh, nơi đó không khác gì địa ngục. Nhưng giờ thì người nắm giữ đầu đuôi của mọi chuyện, lại đang ở cái nơi chết tiệt đó.
"Young H."
Thanh Tuấn và Phương Ly reo lên gần như cùng lúc, và cái tên đó ghim vào đầu Thế Anh trong tích tắc, để rồi mãi sau này khi nhắc lại, gã vẫn nổi cơn ghen vớ vẩn vài lần mỗi tháng với người ta vì quá mức thân thiết với Thanh Bảo.
"Nếu là Bảo nhập viện, liệu anh ta có về nước không?"
/
/
/
Đã hơn 1 ngày, Bảo vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Bác sĩ nói nó dùng thuốc ngủ quá liều, còn có thuốc an thần loại nặng, nên hiện tượng sốc thuốc cũng nghiêm trọng hơn so với người khác. Thế Anh ngồi bên giường, chồm người khẽ nắm lấy bàn tay trắng nõn của chàng trai trên giường bệnh, ánh mắt vẫn như một nhìn đắm đuối gương mặt trắng bệch yếu ớt đang nhắm nghiền.
"Bảo à, em là một đứa trẻ ngoan, nếu không ai cho em kẹo, xin em hãy về bên anh, được không em?"
Vì hơn cả kẹo, anh sẽ cho em tất cả những gì mình có, dù có phải moi cả trái tim hèn hạ này ra.
Những lời cuối Thế Anh không đủ can đảm để thốt ra miệng, vì gã chẳng dám nói trước điều gì. Nói trước bước không qua, và gã đã quyết định sẽ dùng hành động để chứng minh tất cả. Đó là tình yêu riêng biệt của Bùi Thế Anh, duy nhất trên thế gian.
Cạch
Tiếng cửa bật mở làm Thế Anh hơi giật mình, gã xoay người và bắt gặp một người đàn ông tuấn tú, đặc biệt là một chiều cao ấn tượng. Thế Anh thả tay Bảo ra rồi đứng dậy, hơi gật đầu chào. Tiếng boots da rơi trên sàn nhà, người đàn ông bước hẳn vào phòng, đưa tay vẫy lại như một lời chào rồi tiến lại gần giường bệnh.
Đứa nhóc của hắn, lơ là một chút đã vào bệnh viện rồi.
"Anh hạ cánh lúc nào vậy?"
Thế Anh cất giọng hỏi khi thấy người kia đang có ý định đưa tay chạm lên gương mặt của Bảo, và gã đã thành công khiến động tác tay của hắn dừng lại. Khắc Hiếu ngẩng đầu nhìn người còn lại trong phòng bệnh, những dữ liệu trong đầu cho hắn biết người trước mặt là Andree Right Hand, Bùi Thế Anh, cũng có thể tạm xem là em rể tương lai. Nhưng nhìn chung là một rapper có tài và có tiếng, đấy là còn chưa bàn đến đống tài sản đáng nể sau lưng.
"1 tiếng trước, về khách sạn cất đồ cái là tôi qua đây luôn. Thằng bé sao rồi?"
Khắc Hiếu nhìn xoáy vào ánh mắt kiên định của Thế Anh, và một xúc cảm trong lòng cho hắn biết người này hoàn toàn đáng tin cậy. Mà nếu không đáng tin cậy thì Hoàng Khoa cũng sẽ không để gã ngồi trong đây một mình.
"Chắc Khoa nói sơ cho anh biết rồi. Bảo bị sốc thuốc dẫn đến hôn mê, cũng khá nghiêm trọng, giờ thì chỉ chờ tỉnh thôi."
Thế Anh giương đôi mắt híp hờ của mình nhìn người đối diện, âm thầm đoán già đoán non về những hành động tiếp theo của người kia. Ấy vậy mà, trái với những nghĩ ngợi linh tinh của gã, Khắc Hiếu chỉ khẽ xoa đầu đứa nhóc trên giường bệnh một cái, sau đó gật đầu hướng về phía Thế Anh bật cười.
"Tôi biết rồi. Giờ thì anh muốn biết gì về Bảo?"
Thế Anh ngớ người, trong vô vàn những viễn cảnh có thể xảy ra, đây là viễn cảnh kì lạ nhất. Vì gã còn chưa kịp hỏi bất cứ điều gì.
"Sao anh biết."
"Sao lại không nhỉ, việc thằng Khoa lúng túng gọi tôi về trong gấp gáp như vậy vào giữa đêm đã là một chuyện kì lạ, giờ thì anh xuất hiện ở đây, và cả đứa nhóc đang bất tỉnh này nữa. Không định giải thích gì cho tôi à? Hay ít nhất thì... cũng phải đặt một câu hỏi gì đó?"
Khắc Hiếu nhướn mi mắt nhìn gã, tay đút túi quần, điệu bộ vô cùng thản nhiên. Dường như hắn chẳng mảy may lo lắng gì về thằng em đang nhắm nghiền mắt trên giường bệnh với chằng chịt những dây nhợ bao quanh kia chút nào.
Thế Anh nuốt khan, tự nhiên cảm thấy mình hơi mất bình tĩnh, đành thở một hơi dài để trấn an bản thân, sau đó xoay người đi ra cửa.
Những chuyện thế này, nên nói riêng thì tốt hơn.
Khắc Hiếu không nói gì, im lặng bám theo sau. Từng bước chậm rãi vang lên phía sau khiến Thế Anh âm thầm đánh giá cao người này hơn một chút, chuyện đến nước này vẫn có thể bình thản như vậy. Chỉ có điều, dù có chết Thế Anh cũng không nghĩ trong thâm tâm người kia lại là thế này đây.
Mẹ nó chứ, căng thẳng vãi nồi.
Đừng hỏi sao Khắc Hiếu lại phải vờ ông vờ vịt như thế, cũng là tại thằng Bảo từng nói lúc gặp tên này thì phải giả vờ lạnh lùng một chút, bày ra cái dáng vẻ anh lớn chống lưng, cho người ta sợ, đừng có ăn hiếp nó. Hại hắn nãy giờ sợ toát cả mồ hôi tay mà không dám thở mạnh. Đúng là Bùi Thế Anh, liếc mắt thôi cũng khiến người ta không rét mà run, danh bất hư truyền.
;
"Vào thẳng vấn đề vậy, vì sao Bảo lại xích mích với mẹ?"
Thế Anh rít điếu Chapman quen thuộc, bàn tay duỗi ra gác lên sô pha, nhướng mày nhìn người đàn ông ngồi phía đối diện. Sau một lúc đợi Thanh Tuấn vào bệnh viện thay ca trông nom Bảo, cuối cùng thì cả ba đã yên vị được tại nhà Thế Anh để thật sự thảo luận về chuyện khiến Hoàng Khoa phải cất công gọi người kia từ tận nước Mỹ xa xôi trở về.
"Uầy, thẳng thừng gớm."
Khắc Hiếu cảm thán, hắn hơi nhíu mày khi bắt gặp ánh mắt mất kiên nhẫn của ông trùm làng chơi Sài Gòn, cuối cùng lại ngửa đầu rít một hơi pod thật dài. Có vẻ hôm nay không hợp với thuốc lá lắm.
Mà có điều chỉ có đứa nhóc đang nằm trên giường bệnh kia biết, Khắc Hiếu không bao giờ hút thuốc trong 2 trường hợp: 1 là khi cáu giận, và 2 là khi nhắc về tên đàn ông khốn nạn trong cuộc đời của Bảo. Vì nicotine khiến ta bình tĩnh hơn, mà Khắc Hiếu thì chả phải loại người điềm tĩnh gì cho cam, nên việc đá phăng điếu thuốc sang một bên và nổi trận lôi đình có vẻ thường thấy ở hắn hơn nhiều.
"Bảo thật sự đã giấu em rất nhiều à?"
Đến tận lúc này thì Hoàng Khoa mới lên tiếng, và trái ngược hoàn toàn với điệu bộ ung dung của hai gã đàn ông lớn tuổi, anh lại bồn chồn hơn hẳn, hay đúng hơn là lo lắng.
"Không hẳn."
Khắc Hiếu thoáng dừng một chút để nhả khói, sau đó lại chầm chậm cất giọng.
"Là anh không cho Bảo nói, vì cũng chẳng để làm gì."
Thế Anh ngả người ra sô pha, khẽ liếc mắt sang đứa em đang bần thần bên cạnh, những dự cảm xấu xí hôm trước lại lồn ngồn bò dậy như đàn kiến trong lồng ngực, ngứa ngáy đến phát điên.
Khắc Hiếu dường như chẳng để tâm mấy đến vẻ mặt của hai người còn lại, hắn đưa mắt nhìn ra cửa sổ, hệt cái cách Bảo hay làm khi muốn nói về điều gì đó tồi tệ, và hắn chậm rãi khép mi mắt.
"Lúc đó anh nghĩ vậy là tốt cho nó, vì cái quá khứ đen ngòm đó có nhớ lại cũng chỉ có thêm tổn thương chứ chẳng được gì."
"Nhưng sao lại giấu cả em, rốt cuộc là chuyện gì ghê gớm đến vậy? Ít nhất cũng phải cho em biết chút chứ, anh đã nói em phải chăm sóc cho thằng bé còn gì?"
"Trên cái trần đời này, anh vẫn chưa tìm được người thật sự chăm được nó. Bảo không phải một đứa dễ dựa dẫm vào người khác."
Rồi hắn mở mắt, xoay người nhìn thẳng vào gương mặt chăm chú của Thế Anh, trực diện và rất rõ ràng.
"Nhưng có vẻ như anh tìm được rồi."
Đôi ngươi khép hờ của Thế Anh nở ra như lồng ngực gã bây giờ, và tim gã sượt qua một luồng ấm áp khó nói. Vì Thế Anh biết rất rõ một điều rằng sự công nhận của Khắc Hiếu là điều chẳng bao giờ diễn ra, nếu Bảo không gật đầu.
Hoàng Khoa im lặng không nói gì, anh chẳng buồn chất vấn nữa, và dù trong lòng vẫn mang đẫm sự uất ức khó nói nên lời, anh vẫn hiểu những gì người kia nói là đúng. Em trai anh, chỉ yếu đuối với người nó dám làm phiền. Và anh biết Bảo thương anh nhiều đến mức, lúc nào cũng chỉ sợ anh mắng thằng bé là đồ phiền phức.
"Năm Bảo 19 tuổi, sinh viên năm hai ngành dược ở một trường Y tạm ổn ở Houston, ba nó quyết định tiến thêm bước nữa."
Khắc Hiếu ngửa đầu rít một hơi pod dài, dường như hắn muốn lấy toàn bộ can đảm của mình ra để bắt đầu moi móc trong tâm trí những hồi ức còn gớm ghiếc hơn cả địa ngục.
"Với một đứa thiếu tình thương từ bé như nó, việc trở nên bất đồng và rơi vào suy sụp là điều dễ hiểu. Nhưng cũng chẳng biết là trời thương hay ghét nó, vào một ngày đi thực nghiệm ở phòng lab, nó gặp Chí Vũ. Một thằng khốn nạn."
Hắn nghiến răng, sự tức giận đã bắt đầu trào ra những cơ mặt nghiêm nghị, và nó khiến tim Thế Anh như bị thảy lên một chảo lửa.
Run rẩy, và đầy đớn đau. Dù gã chẳng biết lí do là gì.
"Nhanh như chớp, Bảo yêu thằng khốn đấy đến chết đi sống lại. Nó bỏ nhà đi biệt, cũng không liên lạc với anh. Và cứ thế, năm Bảo tròn 20 tuổi, nó quyết tâm cãi lời anh rồi trốn ba bỏ về Việt Nam, trước khi đi cũng chỉ nói là muốn đi theo tình yêu để giải thoát bản thân, rồi biến mất suốt một thời gian dài."
"Thật lòng anh chẳng biết thằng khốn kia đã dạy nó cách giải thoát bản thân quái đản đó từ đâu, nhưng lúc anh gặp lại nó ở Việt Nam, người nó đã đầy máu, và dù chỉ có thể thoi thóp thở như một con cá mắc cạn, nó vẫn liên tục gục vào vai anh khóc đến điên dại rồi lầm bầm "Anh ơi cứu em với", mẹ kiếp."
Tới đây thì Khắc Hiếu chẳng giữ nổi bình tĩnh nữa, hắn chồm người rót một ly rượu đổ vào khoang bụng, sau đó lại phả liên hồi làn khói trắng đục vào không khí, như một cách để trấn an chính mình. Mỗi lần nhắc lại, là mỗi lần lồng ngực hắn như bị dày vò không thương tiếc. Khắc Hiếu vẫn còn nhớ rất rõ tiếng khóc thảm thiết của Bảo đêm hôm đó, và cái giọng yếu ớt chẳng còn chút hơi nào của nó vẫn văng vẳng bên tai hắn suốt mấy tháng liền, dai dẳng và ám ảnh.
Vậy nếu là Bảo, kí ức đó còn kinh hoàng đến mức nào.
Không ai biết, nhưng giờ phút này thì gương mặt sa sầm của người đàn ông đang rít điếu thuốc lá dở kia còn khủng hoảng hơn tất thảy những thứ gì khác. Thế Anh vẫn luôn im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối, và mỗi câu mỗi chữ từ miệng người kia phát ra đều như một nhát dao cứa vào trái tim gã một cái thật rát bỏng, và bàn tay cầm thuốc đã run rẩy đến mức gã phải giấu nhẹm đi vì sợ bị phát hiện.
Một nghìn lẻ một tình huống có thể xảy ra, chỉ mong điều xảy đến với Bảo không phải tình huống tệ nhất Thế Anh đã nghĩ.
Sự im lặng bủa vây lên căn biệt thự rộng lớn, và một lúc sau thì một giọng kể lại tiếp tục vang lên.
"Chắc hai người cũng biết Yến My rồi. Ừ, thằng Vũ là người yêu của con bé đó, và thằng Bảo đã phát hiện ra chuyện này. Đó là một ngày cuối năm lạnh giá, khi nó gom nốt những hi vọng cuối cùng để làm một mâm cơm tất niên và rồi chứng kiến hai đứa điên kia hôn nhau trước cửa nhà."
Hoàng Khoa mở lớn đôi mắt của mình, lượng thông tin khổng lồ ập đến khiến anh không kịp bình tĩnh, và trong đầu đã bắt đầu xâu chuỗi hàng loạt những câu chuyện vụn vặn từng nghe ở Bảo.
Yến My. Bị phản bội. Sợ yêu. Tống tiền. Từ mặt mẹ.
Sợi dây thần kinh bình tĩnh trong đầu Hoàng Khoa đứt phụt. Anh run rẩy cả người, hoàn toàn tin rằng câu chuyện mình vừa suy ra được là toàn bộ sự thật. Chỉ tiếc là, vẫn chưa đủ.
"Bảo lúc đấy dốt bỏ mẹ, bị phản bội ngay trước mặt vậy mà vẫn cứ tin vào lời giải thích vớ vẩn của thằng kia, cuối cùng lại tha thứ rồi yêu tiếp. Và tới tận khi quyết định này được đưa ra, anh mới biết hóa ra suốt từ lúc về Việt Nam, Bảo chỉ là một công cụ tình dục cho một thằng nghiện đéo có nổi một đồng như Vũ, chỉ mải mê cung phụng con My để có tiền mà xài, ban đêm lại về hành xác thằng nhỏ."
Khắc Hiếu thở dốc, những kí ức đen như mực ùa về bọc lấy tâm trí khiến hô hấp hắn như nghẹn ứ. Và Thế Anh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Bốn chữ "công cụ tình dục" đập vào tai gã như một lời thách thức, như một đòn roi thật nặng của ba gã thuở xưa, và như một cái tát đau điếng giáng lên đôi má trắng nõn của người gã thương. Chua chát và lấm lem những khổ sở đầy khốn cùng.
Một thiên thần trong sáng và hồn nhiên như Bảo, rốt cuộc lại bị vấy bẩn bởi một thằng điên.
"Chậc, mẹ nó chứ, anh không nói nổi nữa."
"Anh Hiếu!"
Hoàng Khoa gào lên, đáy mắt đã ầng ậc lên một tầng sương mỏng, đó là những hạt ngọc đớn đau, và đầy xót xa. Anh thương em mình đến khờ dại, và tâm hồn anh như bị gột rữa bằng axit khi biết nó từng chịu những đắng cay khủng khiếp đến vậy.
Bảo từng cho Khoa biết về Chí Vũ, nhưng tất cả những gì nó nói chỉ là bản thân đã từng si mê một thằng đàn ông tồi, vứt bỏ cả thanh xuân vì người ta, cuối cùng lại chính đứa em cùng mẹ khác cha cướp mất.
Ngàn vạn lần không phải cảnh em anh trơ mắt nhìn mình thoắt cái đã thành người thứ ba trong mối tình của người khác, cũng ngàn vạn lần không phải là bốn chữ "công cụ tình dục" thảm hại này.
"Thằng Bảo bị hiếp! Bị hiếp bởi chính thằng người tình nghiện ngập mà nó yêu sống yêu chết, bằng cái cách thô bạo nhất mà tao cũng chẳng dám tưởng tượng, và chúng mày biết gì không, con My lại là người tính toán tất cả."
"Nó chụp hình, nó quay phim, nó đã ghi lại những cảnh tượng đốn mạt nhất của cuộc đời, và nó gửi cho bà mẹ mà thằng Bảo hết mực yêu thương. Giờ thì không cần nói, chắc chúng mày cũng biết tại sao bà ta lại ghét Bảo đến vậy, còn đứa ngốc đó thì chỉ biết cắm đầu cung phụng theo những yêu cầu quá quắt của cái gia đình vô lương tâm kia."
Khắc Hiếu đấm mạnh tay vào tường, mạnh đến mức vài vết nứt đã lan ra, vài giọt máu đã rơi xuống, nhưng hắn cũng chẳng thèm để tâm. Sự thật phơi bày, hắn có lỗi với Thanh Bảo. Khắc Hiếu cúi đầu vân vê cây pod trong tay, tâm trạng như dự đoán đã tụt xuống âm cực độ.
Tới giờ phút này thì hai người đàn ông đối diện cũng đã hoàn toàn suy sụp, những gì vừa xẹt ngang qua tai khiến Thế Anh không thở nổi, khiến lồng ngực dường như nghẹn ứ, tâm trí thì trống rỗng và buồng phổi thì cồn cào. Điếu thuốc đã bị dập xuống gạt tàn từ lâu, và mớ nicotine đặc quánh trong bụng suốt từ chiều cũng không đủ để trái tim Thế Anh thôi rung liên hồi vì đau đớn. Những hiện thực tàn khốc về Bảo đang bày ra trước mắt như một bộ phim, nó sinh động đến đau lòng, và gã đã tự hỏi có phải em đã đau lắm hay không.
Làm sao đây, làm sao để anh bù đắp hết những tổn thương em đã chịu?
Thế Anh gục đầu xuống bàn trà một hồi lâu, sau đó chẳng nói gì nữa mà đứng dậy tiến vào bếp. Gã cần chút men để bản thân có thể tĩnh lại vài giây, vì một thằng đàn ông run rẩy chẳng xứng đáng để Bảo tin tưởng chút nào. Thế Anh nghĩ vậy, gã tự trấn an chính mình bằng cách nốc hết ly Vodka đầy chỉ trong một lần hớp môi, và dáng vẻ hiện tại của badboi Hải Phòng chẳng khác gì một thằng nghiện rượu.
Tách
Dòng nước mắt nóng hổi rơi lộp độp trên chiếc bàn trà thủy tinh thu hút sự chú ý của Khắc Hiếu, và gương mặt cứng đờ vì chua xót của Hoàng Khoa khiến hắn chẳng biết phải làm gì lúc này. Gọi Trung Đan, liệu gã có chém chết hắn hay không?
Hoàng Khoa không biết phải làm gì, hai tay anh dường như trở nên thừa thãi, và đầu anh thì cứ xoay vòng vòng như bị ai giáng một cú thật mạnh. Thật lòng mà nói, anh đã từng nghĩ mình rất hiểu Bảo.
Nhưng sự thật chứng minh, Hoàng Khoa chẳng là cái mẹ gì.
"Vậy thì tại sao lại có máu?"
"Hả?"
"Anh nói lúc gặp lại Bảo, người thằng bé toàn máu. Máu ở đâu ra?"
Hoàng Khoa gào lên trong vô vọng, tiếng thét xé ngang cái yên tĩnh của căn biệt thự, và bầu trời cũng ào đến một cơn mưa lớn. Ông trời cũng đã khóc, có lẽ vì tội lỗi, cũng có lẽ vì thương xót cho một tuổi xuân cay đắng của chàng trai Thanh Bảo. Hoàng Khoa không quan tâm, anh làm lơ tiếng sấm rền trời đang đập vào khung kính trong suốt, giương đôi mắt uất hận nhìn người anh vẫn đang rơi vào sững sờ trước mặt.
Khắc Hiếu cũng giật mình, vì tiếng sấm, và vì tiếng hét của Khoa. Hắn đã lường trước phản ứng của hai người khi ngồi trên máy bay về Việt Nam, nhưng gần như là trật lất, đặc biệt là tiết mục rơi nước mắt khiến hắn chẳng biết phải nói gì tiếp theo, vì càng nói thì càng khóc chứ nguôi kiểu mẹ gì được.
"Con nhỏ đó, nó.."
"Nó làm sao?"
Hoàng Khoa lại một lần nữa gắt lên, anh không thể giữ nổi lí trí của mình nữa, và cái đớn đau trong lòng khiến người anh như bị chẻ làm đôi. Ông anh trước mặt vẫn cứ ngập ngừng, và điều đó khiến da đầu Hoàng Khoa như nóng bừng lên, hàng trăm con kiến lửa vô tình đang bò râm ran khắp người, và một dự cảm khủng khiếp ập đến khiến anh chẳng còn ngồi vững được nữa.
"Nó tra tấn thằng bé, đánh đập, hành hung, nói chung là những bộ phim cuồng loạn trên mạng thế nào, thì Bảo cũng bị tương tự. Và ngày anh tìm được Bảo, nó suýt thì mất mạng."
——————
Nhịp chương này khá nhanh, vì nó khá nặng về tâm lý của Thế Anh và cả quá khứ của Bảo, nên mình sẽ tách ra để mọi người kịp thở (vì mình cũng suýt tắt thở vì viết một mạch hết cả hai chương).
À thêm nữa, nếu mọi người cảm thấy cốt truyện sao nghe cẩu huyết giống mấy bộ ngôn tình quá thì mình mong mọi người đừng nghĩ vậy nhé, vì những câu chuyện kì quặc và phóng đại như thế cũng tồn tại ở đời thực, chỉ là mọi người có thể chưa từng chứng kiến hoặc trải qua thôi í.
Và vì mình đã nói từ đầu rằng truyện góp nhặt khá nhiều chi tiết có thật, nên mong mọi người tận hưởng nó như một cách thể hiện sự tôn trọng cho nhân vật ngoài đời.
Cảm ơn mọi người nhiều. Đọc xong thì ngủ ngon nha, ngày mai sẽ là một ngày thật đẹp trời.
Nhưng mà chương tiếp theo thì không đẹp trời đâu hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com