Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

"A!"

Tiếng chén rơi trên sàn cái choang. Bảo hét lớn, nó ôm ngón tay chảy máu của mình rồi nhảy tưng lên vì hoảng, mãi một lúc mới bình tĩnh đứng yên lại rồi thở dài một cái, cúi xuống dọn dẹp. Đã ba ngày trôi qua kể từ ngày Bảo xuất viện, và tất cả lịch trình đều đã được hoãn lại để nó tịnh dưỡng nhiều nhất có thể, theo lời Hoàng Khoa nói thì là vậy. Thế nên bây giờ mới có cảnh một con khỉ nhảy nhót trong nhà cả ngày vì chán, và cũng vì chẳng có chút hứng thú nào với đống demo ủ bụi trong phòng thu.

"Chậc, nấu mỗi mì cũng chẳng xong. Sao nghịch hành hả trời?"

Bảo tặc lưỡi, nó cau mày nhăn nhó vì đã nửa tiếng rồi mà chưa có bát mì nóng hổi nào trôi tuột vào bụng, và càng đau khổ hơn khi người cung cấp lương thực định kỳ hằng ngày là Phạm Hoàng Khoa lại có lịch trình ở tận Hà Nội. Thế là khỉ con bị bỏ đói, chí mạng thì thôi luôn.

Bảo hì hục quét đóng mảnh sành vào thùng rác rồi lại lục tục kiếm một cái tô khác trên tủ, nhưng giữa chừng chẳng hiểu vì cái mẹ gì mà dừng động tác, cuối cùng lại lết xác ra ban công. Nó thèm thuốc quá.

Ầm

Bảo châm lửa, rít một hơi thật dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời nặng trĩu những đám mây mưa vừa ập đến một cú sấm dữ, và rồi thở dài vì biết đêm nay chẳng thể đi đâu đó cho khuây khỏa. Suốt một tuần nay, Thế Anh chẳng hề xuất hiện trong cuộc đời nó. Biến mất không chút liên lạc, không tin nhắn, không gọi điện, mà thậm chí khi nó bạo gan hỏi ông anh ruột của mình thì kết quả nhận lại chỉ là cái lắc đầu cười trừ. Bảo đoán mình bị ghost, nhưng xem chừng cái này nặng hơn một chút, vì theo nó thì mối quan hệ giữa hai người từ lúc nào đó đã chẳng thể dùng từ "đồng nghiệp" để miêu tả nữa, mà "bạn bè" thì lại càng không.

Bảo từng nghĩ cả hai đang tìm hiểu nhau. Chắc là vậy. Và giờ thì nó lại nghĩ Thế Anh vừa trap mình một cú tơi tả, vì dễ hiểu một điều là chẳng thằng đàn ông nào không thèm hỏi thăm người hắn yêu dù chỉ một câu suốt cả tuần trời. Huống hồ, hai người còn chả có gì là thật sự xác định.

Bảo thở dài, nicotine chẳng còn giúp đầu óc nó thông thoáng hơn xíu nào, và cái nỗi nhớ chó má đó thì cứ ám lấy nó suốt mấy ngày liền. Thế Anh là một thằng khốn phiền phức, Bảo nghĩ vậy. Nhưng nó nào dám chửi ra miệng, hay đúng hơn là không nỡ, vì nó biết mình thích người ta mất tiêu rồi.

"Thích thì sao chứ, một thằng như mình.."

Bảo lại thở dài, và nó đoán mình sắp sửa debut làm ca sĩ vì cột hơi sao càng ngày càng dài mà khỏe quá. Cái thói overthinking lại trồi dậy mỗi khi điếu thuốc được châm lên, và tâm trí Bảo còn chẳng thể kiểm soát nổi những suy nghĩ của chính nó vào lúc này, rằng cả người nó dù có tắm cả triệu lần nữa thì sẽ vẫn bẩn lắm những ám tục gớm ghiếc. Bảo cụp mi nhìn xuống đường, lồng ngực nó cồn cào những đớn đau và tay nó đã có dấu hiệu giơ lên để cào cấu làn da trắng muốt trên người. Nhưng rồi hành động đó dừng lại, vì Bảo nghĩ một thằng có lực tay còn yếu hơn học sinh cấp 3 như nó thì chẳng thể cào nổi lớp da dày cộm đầy mực xăm này.

Mà thật ra có chuyện khác khiến Bảo phải bận tâm hơn hẳn, vì rằng kể từ khi xuất viện, nó vẫn chưa gặp mẹ mình, và cũng chẳng thấy dấu hiệu gì của việc bên kia sẽ liên lạc lại. Giống như phim vậy, đột nhiên biến mất tăm không có chút dấu vết nào.

Bảo thấy lạ, nhưng phần lớn là sợ hãi, vì đống ảnh đó vẫn đang nằm trong tay của người mà nó yêu thương nhất trần đời.

"Con mẹ đó sẽ chẳng đụng đến được sợi tóc nào của mày đâu, anh đảm bảo đấy."

Hoàng Khoa đã nói vậy khi Bảo kể cho ảnh nghe về quá khứ của mình, dẫu nó chẳng biết rằng anh đã biết tỏng mọi thứ trước cả khi nó tình nguyện mở mồm nói ra. Bảo vò đầu, dí thuốc xuống gạt tàn rồi cứ đứng lặng như vậy ở ban công mãi. Gió trời đã bắt đầu mạnh hơn trên cái nền trời xám xịt, mưa tấp vào lang cang như những con quỷ dữ đang nuốt chửng con mồi, và Bảo thì chẳng hề có dấu hiệu vào trong nhà để tránh ướt.

Nó nghĩ đôi khi tắm mưa cũng là cách tốt, vì chẳng ai phân biệt nổi nước mưa và nước mắt mà.

Anh muốn được cùng em suốt ngày
Như trẻ con

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Bảo giật mình, vì chẳng hiểu ai gọi đến vào cái giờ khuya khoắt thế này, cũng vì giai điệu này nghe trên ô tô của người kia quả nhiên vẫn hay hơn rất nhiều. Bảo biết mình lại đang nghĩ linh tinh, nó dứt khoát nghe máy, tạm làm lơ những muộn phiền đang bủa vây.

"Gì"

"Em đây, anh đang nhà à"

"Chứ thằng nào là đứa hùa với ông Khoa bắt tao ở nhà nghỉ ngơi vậy?"

Giọng điệu cáu gắt như xuyên qua màn hình đấm thẳng vào mồm cậu trai gầy gò đang nghe điện, và cũng thành công làm cậu bật cười hết sức vui vẻ.

"Mẹ mày, cười cái khỉ. Nói đi, chuyện gì?"

Thanh Bảo bật loa ngoài rồi ném điện thoại lên cái ghế bành ngoài ban công, tay tiếp tục rít thuốc rồi tiếp tục chuyên môn đếm sao trên trời của mình, dù rằng trời đang mưa như trút nước và ngoài sấm ra thì chẳng có nổi tí mây tạnh nào chứ đừng nói đến sao.

"Sao mà nóng tính ghê, em bảo anh chỉnh lyrics cho tụi nhỏ anh làm xong chưa đó, sắp quay vòng 2 rồi."

Tới đây thì tâm tình cáu gắt đã nhường chỗ cho sự run rẩy trong lo lắng. Tuyệt vời chưa, Tuấn Anh đã thành công bắt được một vị huấn luyện viên trẻ tuổi vì thất tình mà đình công bỏ việc.

Bảo nhíu nhíu chân mày, vị thuốc lá tràn vào khoang miệng cũng trở nên đắng nghét, và nó thấy giọt mưa hôm nay xấu tệ. Nó vân vê điếu thuốc trên tay, bắt đầu nghĩ về đống demo đang làm ổ trên bàn làm việc, cuối cùng quyết định giả ngơ không hiểu gì cho qua chuyện. Ai nói huấn luyện viên là phải siêng năng chứ?

"Sắp rồi, sáng mai kêu chúng nó sang nhà anh, chốt final rồi thu âm."

"Dữ à, coi bộ được nghỉ ở nhà nên làm việc chăm ghê ha, bình thường 1 demo ủ tới 2 tháng còn chưa thèm sửa mà."

Tông giọng châm chọc lanh lảnh vang lên giữa nền mưa rền trời như miếng kim loại chọc vào tai làm Bảo ngứa ngáy, và nó thề nếu ngày mai không đấm cho thằng producer lắm chuyện này gãy mất một cái răng cửa thì thằng đàn ông khốn nạn kia không mang họ Bùi nữa.

Bảo thề vậy đó, cáu vậy đó, nhưng cái mồm nó cũng chỉ ựm ờ cho có. Tại hôm nay người ta không có tâm trạng đùa với Tuấn Anh đâu.

"Vật chất quyết định ý thức. Vậy nha, bai."

Rồi cúp máy. Không một động tác thừa.

Tuấn Anh bên kia đầu dây chưa kịp chọc thêm câu nào đã bị tiếng bíp vang lên trong điện thoại làm cho sượng trân cả người, bất lực quẳng điện thoại sang một góc đi chăm con. Coi bộ hôm nay tổ tông không vui rồi đây.

;

Trái ngược với những suy nghĩ "suy bụng ta ra bụng người" hết sức chắc nịch của Bảo, tâm trạng của Thế Anh cũng chẳng khá hơn là bao. Tiếng nhạc vẫn phát ra liên tục trong căn phòng khách chất đầy gối ôm sexy và người đàn ông già cả kia vẫn chẳng ngừng rút thuốc rồi châm lửa. Như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại, gạt tàn thì ngày càng đầy lên và playlist đã chạy tới bài cuối trong album mang tên "Bảo".

"Nhìn anh cũng không khác thằng nghiện là mấy thật."

Phương Ly nhấp nốt ngụm vang trong cái ly sành sóng sánh ánh rượu, liếc mắt nhìn ông anh rồi cao giọng cảm thán. Dù phải thừa nhận là cô cũng nốc thuốc lá chẳng kém gì anh mình, nhưng đến mức độ mà vừa bước vào nhà đã ngửi mùi thuốc nồng lên tới phổi thì Bùi Thế Anh đúng là trường hợp có một không hai.

"Kệ ông ấy đi, cũng chả phải ngày một ngày hai mà."

"Xì, có lòng tốt mới nhắc, sau tốn cả đống tiền đi cai nghiện thì khổ thật."

Phương Ly bĩu môi, quay đầu nhìn Thanh Tuấn vẫn đang ngấu nghiến mấy cái đùi gà rán, cuối cùng quyết định chui xuống nhập hội. Giảm cân cái mẹ gì nữa, chị đây đói lắm rồi!

Thế Anh vẫn chuyên tâm hút thuốc, ánh mắt rơi trên người hai đứa em được vài giây rồi rời sang chiếc cửa sổ trong suốt hướng ra bầu trời đen ngòm, và dường như mấy câu chí chóe ồn ào của hai người còn lại cũng chẳng đủ thu hút chút ít sự chú ý từ gã.

Mấy ngày rồi nhỉ?

Thế Anh chẳng nhớ nổi nữa. Gã không đếm được đã bao lâu mình chưa gặp Bảo, và cái khó chịu nghẹn lại trong buồng phổi vẫn làm hô hấp gã trì đi mỗi lần nghĩ đến. Cuộc trò chuyện với Khắc Hiếu vẫn cứ quanh quẩn tâm trí Thế Anh mỗi tối, và dù chính chủ cũng đã bay lại Mỹ được vài ngày rồi thì gã vẫn chẳng dám tin những gì vừa trải qua là sự thật.

Có khi lại là không muốn tin. Vì khi tin rồi, Thế Anh sẽ biết việc mình đang trốn chạy Bảo cũng là sự thật.

Điếu thuốc sáng lên trong đêm tối, tiếng nhạc nhẹ dần rồi tắt hẳn, và làn khói đục ngầu phả ra từ khuôn miệng của gã khiến Tất Vũ vừa từ phòng tắm ra cũng phải nhíu mày. Mẹ, cha già này hút nhiêu bao rồi vậy?

"Này, anh đã quyết định không đến thăm nó rồi thì nhớ làm gì?"

Thanh Tuấn nuốt ực miếng gà vô bụng, quyết tâm hỏi thẳng, vì cậu biết nếu ngày hôm nay không được giải tỏa những tâm sự trong lòng thì có khi người tiếp theo nhập viện vì sốc thuốc sẽ là rapper làng chơi Andree Right Hand, nhưng là sốc thuốc lá.

Thế Anh nhíu mày, câu hỏi xẹt qua tai như cái kim nhọn đâm thẳng vào trái tim đen ngòm của gã, và nó khiến bao nhiêu cồn cào trong lòng gã như trồi dậy, nhưng bờ môi vẫn mấp máy chẳng nói nên lời. Ông trời ban cho Thế Anh sự ít nói, nhưng chắc ông không ngờ gã lại tự biến mình thành một thằng đàn ông không biết nói gì sất. Hoặc vì đó là Bảo, nên chẳng lời nào là đủ ý nghĩa để thốt ra.

"Anh đang sợ hả Bâus?"

Giờ thì hay rồi, gãi đúng chỗ ngứa luôn. Động tác rít thuốc của Thế Anh dừng hẳn lại, và ánh mắt xao động của gã cũng đủ để ba người còn lại biết mình đã đúng. Tất Vũ thả người ngồi xuống sô pha, chồm tay bốc ít khoai chiên bỏ vào miệng rồi khoanh chân nhìn sang người bên cạnh, cảm thấy mình nên đi làm tiên tri hay bốc bài tarot gì đó chứ không phải rapper, tại phán câu nào là câu đó đúng y, chả lệch nổi.

"Anh không biết."

Thế Anh ậm ừ, cái giọng trầm khàn của gã như lạc hẳn đi vào tiếng mưa rít gào ngoài cửa sổ, đục ngầu và trăn trở, đến nỗi chính bản thân gã cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với giọng mình. Run rẩy, và đầy ưu tư. Nicotine tràn vào buồng phổi cũng chẳng giúp lòng gã ấm hơn, mà ngược lại, cứ lạnh buốt những lo sợ. Thế Anh biết rõ cảm xúc của chính mình, và vì gã sinh ra với một đặc tính trời ban là lý trí hơn người khác, nên dẫu đã tường tận bản thân thì Thế Anh vẫn chọn cách trốn tránh câu trả lời.

Cả ba người còn lại cũng nghe ra được sự thay đổi trong giọng điệu của Thế Anh, nhưng họ chẳng biết phải đáp lời thế nào. Một thằng đàn ông lý trí như Bùi Thế Anh, nếu đã không muốn biết thì dù có viết ra trước mắt cũng sẽ chẳng quan tâm, và việc khuyên ngăn cũng chỉ thêm vô nghĩa.

Bầu không khí im lặng bao trùm lấy căn phòng tối. Điếu thuốc trên tay Thế Anh vẫn sáng rực, và làn khỏi lại một lần nữa phả vào không trung theo từng nhịp mưa hắt vào khung kính.

"Ừ, anh sợ."

Rồi Thế Anh bỗng nhiên bật cười, một nụ cười xấu tệ.

"Sợ anh sẽ giết chết Bảo, như cách anh đã từng."

Nụ cười dần méo xẹo. Một đoạn phim kí ức trong vô thức tua ngang qua tâm trí của cả bốn người, và đâu đó trong lòng Thế Anh rung lên những cơn đau âm ỉ. Gã chẳng tài nào quên nổi cảm giác nghẹt thở mỗi đêm về đó, và dù có tẩy não hàng trăm lần thì vẫn chẳng tài nào xoá đi gương mặt tiều tuỵ và đôi mắt nhắm nghiền năm nào.

Đó là cơn ác mộng của riêng Thế Anh. Mà ở đó, gã là tên giết người.

"Anh này, thằng Duy đã chết được 6 năm rồi."

Phương Ly gằn giọng mình xuống cái tông trầm nhất có thể, như để thể hiện sự đau xót, cũng là sự cảnh tỉnh, và Thế Anh hoàn toàn biết rõ đứa em gái này chuẩn bị nổi quạo với mình ngay tại đây.

"Anh chưa từng giết chết ai cả, và sau này cũng thế. Xin anh đấy, quên cái quá khứ đó đi."

Cô giương đôi mắt khẩn cầu nhìn anh mình, bàn tay đã bắt đầu run dần và giọng nói như lạc đi. Đã bao nhiêu năm trôi qua, dù họ đã làm mọi cách nhưng Thế Anh vẫn chẳng thể vượt qua được cái quá khứ chết tiệt đó. Mà giờ thì hay rồi, không những nhớ lại từng chi tiết, mà còn chẳng thèm quên nữa.

"Ly này, mộ chúng nó vẫn còn xanh cỏ, em bảo anh quên là quên làm sao?"

Thế Anh dứt khoát dập thuốc xuống gạt tàn, xoay người nhìn đứa em gái đang cáu gắt của mình. Một ánh mắt, Phương Ly dường như chẳng thể nói thêm được gì. Cô đã thấy làn sương rất mỏng vương trên đôi mắt ưu buồn của anh mình, mỏng đến mức nếu không phải là cô, hay Thanh Tuấn, hay Tất Vũ, thì chắc sẽ chẳng ai nhận ra.

Thế Anh thấy lòng mình đau ghê gớm. Gã biết mình cần nghe lời mấy đứa em một chút, tha cho bản thân, tha cho cái tâm trí đang mục rữa này, và sống tốt nốt phần đời còn lại. Nhưng sao mà khó quá, một thằng mang trong mình cái tình yêu hèn hạ như gã, suy cho cùng chẳng xứng đáng được sống yên.

Thứ tình yêu kỉ vị này vốn dĩ chẳng nên tồn tại thì đúng hơn.

"Anh thật sự không biết, mấy đứa này, liệu anh đã yêu đúng cách chưa?"

Một câu hỏi đầy uất hận. Và ăn năn.

Thanh Tuấn ngẩng đầu nhìn người đàn ông to con trước mặt mình, sự yếu đuối của gã như tràn ra bên ngoài và làm mờ đi cái ngoại hình bặm trợn, nó làm lồng ngực cậu cũng phập phòng như lo âu. Điều Thanh Tuấn lo lắng cuối cùng đã thành sự thật, rằng Bảo sẽ đến, và khiến vết thương trong lòng anh cậu nứt toạc.

Dẫu rằng thằng Bảo mới là người nhập viện, nhưng kẻ đang chảy máu nhiều nhất lại là Thế Anh.

"Chưa."

Chất giọng cứng rắn vang lên cắt ngang cái trầm lắng của cuộc trò chuyện, và sự chú ý đổ dồn lên Tất Vũ.

"Anh còn chẳng có cái bản lĩnh đi yêu thằng Bảo, nói gì là sai hay đúng. Anh là một thằng đàn ông, trốn mãi như vậy có ích gì không?"

"Mẹ nó quá khứ cũng đã qua rồi, nếu anh muốn giết thằng Bảo thật thì cứ ngồi đấy đi, rồi nó cũng sẽ chết luôn với cái tình yêu xác xơ của nó."

"Anh này, anh Minh với thằng Duy sẽ vui lắm nếu anh hạnh phúc đó, anh có từng nghĩ như vậy chưa?"

Tất Vũ nói một tràng dài, từng câu từng chữ cứa vào lòng Thế Anh như dao bén, nhưng cũng là chậu nước lạnh xối lên sự ngu xuẩn đang bao lấy tâm trí. Hắn biết nỗi đau của anh mình nằm đâu, nhưng thân là một thằng em, hắn không nỡ để gã cứ sống u uất mãi như một thằng khốn cô đơn như thế.

Vì tình yêu nào mà chả điên rồ?

Thế Anh đờ cả người, tâm trí đang tiếp nhận một lượng thông tin lớn khiến gã không kịp phản ứng, và tiếng thở dài vang lên sau cuối cũng là câu trả lời duy nhất. Thanh Tuấn và Phương Ly cũng ngỡ ngàng trước sớ thuyết trình của tên đầu đinh ngạo nghễ nhai khoai chiên trên ghế, và mắt thì trễ tới tận cằm vì bất ngờ. Nhưng hai người cuối cùng cũng thở phảo nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng thở dài của ông anh, và bàn tay đã bắt đầu trở lại với công việc gặm gà rán của mình.

Vì Thế Anh đã trả lời bọn họ, rằng gã sẽ thử một lần.

/

/

/

Anh muốn được cùng em suốt ngày
Như trẻ con
Không rời nhau dù một bước đầy
Như trẻ con
Mình làm những gì mình muốn
Buổi chiều nhìn hoàng hôn xuống
Mà đời thì đầy tình huố-

"ĐM THẰNG ĐIÊN NÀO GỌI HOÀI VẬY SÁNG SỚM?"

Bàn tay trắng ngần thò từ trong chăn và cái điện thoại an tọa dưới mặt đất vài giây sau đó. Bào lồm cồm bò dậy, gương mặt nhăn nhó và cái tay không ngừng vo loạn xạ trên đầu có thể sẽ hù chết một em fan nữ nào đó nếu bắt gặp được, và mất một lúc lâu để dịu bớt cơn gắt ngủ thì nó mới thở một hơi thật dài, lớ ngớ lụm cái điện thoại từ dưới đất lên.

Xong thì sao? Ngủ tiếp chứ sao trời.

Bảo thả người cái ầm xuống giường, chui đầu vô tấm chăn mềm, với tay ôm con gấu bông bự chảng bên cạnh rồi tỉnh bơ ngủ tiếp. Kệ đời, bố mày tiếp khách giờ hành chính.

Anh muốn được cùng em suốt ngày
Như trẻ con
Không rời nhau dù một bước đầy
Như-

"NHƯ CC."

"Ai đó, biết mấy giờ không vậy, sáng sớm inh ỏi không cho người khác ngủ hả?"

Bảo dứt khoát nghe máy, xả một tràng dài vô loa rồi mới dừng lại để thở, đúng kiểu con heo bị chọc tiết chạy vòng vòng rồi kiệt sức vậy. Âm thanh ở đầu dây bên kia im bặt, không một tiếng trả lời, và mãi đến khi Bảo chuẩn bị dập một tăng nữa vì nghĩ đó là cuộc gọi quảng cáo thì một chất giọng trầm khàn vang lên khiến nó suýt thì bật ngửa xuống sàn.

"Ờm, anh đây."

Ăn cứt thật rồi anh em.

Bảo hoảng hồn giơ điện thoại ra nhìn, giờ thì nó mới thấy hai chữ Thế Anh nằm chình ình trên màn hình, và mồ hôi lạnh đã túa ra từ khắp mọi nơi trên cơ thể. Cái miệng hỗn thì thôi luôn, giờ thì hết cứu.

Nhưng sự lo lẳng bủn rủn đó chỉ tồn tại được vài chục giây ngắn ngủi, sau đó thì thay thế bằng cái khịt mũi đầy khó chịu. Cọc chứ sao không, trap cho đã rồi sáng sớm gọi điện phá làng phá xóm, bộ nó hiền lắm hay gì mà giỡn mặt vậy?

"Em xin lỗi, em tưởng thằng trapboi nào gọi tán gái mà lộn số."

Bảo hít một hơi sâu lấy bình tĩnh, đốp lại một câu mà nó nghĩ là rất sốc óc sau đó tự tin cá tính ngồi chờ phản ứng của người kia. Trần Thiện Thanh Bảo đúng là một thiên tài đối đáp mà, ha ha ha!

"À không sao, anh cũng xin lỗi nhé, làm phiền giấc ngủ của em rồi."

Khà khà, phải vậy chứ.

"Tee nói anh gọi em dậy đi họp tại trễ rồi ấy, em có muốn dậy không?"

Ừ, hẳn là phải vậy chứ luôn.

Bảo đóng băng. Bảo khờ. Bảo trì trệ đầu óc. Nó quay ngoắt đầu nhìn đồng hồ đã điểm tới con số 10, qua bay đầy đầu và cả người nhũn hết cả ra vì sợ. Thôi thì kiếp này bỏ đi mà làm người.

"Huhu chết rồi em ngủ quên mất. Tối qua làm nhạc đuối qu-"

"Bảo ngủ rồi, mình họp đi, cho em ấy nghỉ thêm một ngày. Ai ý kiến gì không?"

Những huấn luyện viên ban giám khảo còn lại đang có mặt bên kia đầu dây: Vãi lồn bao che.

"Em cứ nghỉ đi nhé, chốc anh sang đưa đi ăn. Bái bai."

Cúp máy.

Thanh Bảo vẫn chưa hoàn hồn, nó còn đang bơi trong đống thông tin vừa lọt vào tai, và sau vài phút định hình lại cuộc đời thì nó toét miệng cười, thầm đánh giá ngày hôm nay quả thật là đẹp quá đi. Nhưng mà nó cứ thấy kì kì ở chỗ nào, sao giống bị lừa tình quá ta. Bảo đờ người ra suy nghĩ hồi lâu, mắt nó chớp liên hồi và cố gắng tập trung hết mức để nghĩ xem rốt cuộc cái mụt nhọt của vẫn đề nằm ở chỗ nào. Và cuối cùng thì Bảo chọn cách mặc kệ, không ngoài dự đoán, nó cười vui như Tết, quên luôn sự kì cục ban nãy mà hí hửng leo xuống giường rồi phóng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Ngủ vậy đủ rồi, trai gọi là phải dậy.

;

Ở bên kia đầu dây, Thế Anh vừa cúp máy xong đã nhanh tay chuyển khoản cho đám người còn lại mỗi tên 10 triệu bịt miệng, sau đó rất ung dung ngồi xuống ghế bảo Thanh Tuấn bắt đầu cuộc họp.

"Này, anh uống lộn thuốc hả, sao nay lại bênh thằng Bảo ra mặt vậy."

Hoàng Khoa vừa nhận tiền vừa cười khoái chí, quyết định đóng vai anh trai tốt bụng không chấp nhặt với em út. Có điều anh cũng thấy cấn cấn ở đâu đó, cuối cùng không kiềm được sự tò mò mà nhướn mi hỏi người đàn ông đang mặc đời lướt điện thoại phía đối diện, cảm thấy hình như bản thân lỡ bỏ sót tình tiết gì thì phải.

Mà thật ra, việc Hoàng Khoa thấy lạ cũng là điều dễ hiểu. Từ hơn một tuần sau khi Bảo ra viện, anh không hề nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào của Thế Anh hỏi thăm về thằng em, mà mặt mũi cũng chẳng thấy đâu. Thanh Tuấn nói rằng gã đang bận với công việc kinh doanh nên không có thời gian, nhưng Hoàng Khoa đâu phải trẻ lên ba, anh chẳng tin cái lí do vớ vẩn đó chút nào.

Vì thế đâu đó trong vô vàn trường hợp có thể xảy ra, anh đã nghĩ Thế Anh thật ra chẳng hề thích Bảo.

"À."

"Ổng sắp bắt cóc thằng Bảo đó."

Thanh Tuấn cười khì, bộp chộp nói chen vào khi Thế Anh còn chưa kịp nói dứt câu, mà gã thấy vậy thì cũng không nói gì, chỉ cười trừ cho qua, trong thâm tâm vẫn đang đầy ắp những tâm tình rối rắm.

Thú thật, cả tối qua Thế Anh đã nghĩ rất nhiều về cảm xúc trong lòng, và cả những câu chuyện quá khứ xưa cũ. Từng giọng nói, từng hình ảnh, từng kí ức cứ đan xen vào nhau khiến lòng gã nặng trĩu, và chỉ trong đêm qua thôi, Thế Anh đã hút nhẵn bốn bao Chapman liền, và có vẻ gã nên đi khám sức khỏe sớm, vì theo lời Phương Ly nói thì tờ kết quả ung thư phổi xem chừng sắp được trao đến tay gã rồi cũng nên.

Thế Anh vừa nghĩ vừa nở nụ cười phết nhẹ trên môi. Lồng ngực gã đang râm ran những nụ chớm của tình yêu và cũng cồn cào lắm những bồi hồi tựa thuở tình đầu, dẫu rằng Thế Anh biết mình vẫn chưa hoàn toàn bước ra khỏi nỗi sợ năm nào. Tình yêu của Thế Anh luôn hèn mọn, gã nghĩ vậy, và cái ích kỉ đó đôi khi sẽ cướp đi mất người gã yêu.

Nhưng một lần duy nhất thôi, Thế Anh sẽ đạp lên tất cả và yêu Bảo bằng tất cả những dịu dàng.

Khác với sự ung dung của kẻ gây hoang mang, Hoàng Khoa hoàn toàn trố mắt khi nghe câu trả lời từ Thanh Tuấn, anh liếc nhìn sang ông anh cứ cười cười như thằng dở rồi lại ngơ người khi bắt gặp gương mặt châm chọc của Tất Vũ, trong đầu là muôn vàn câu hỏi nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

"Mắc gì bắt cóc em tui dậy?"

Hoàng Khoa chớp chớp mắt, câu hỏi bật ra khỏi miệng trong vô thức làm Trang Anh đang chăm chú gõ máy tính cũng phải bật cười. Dòm cái tướng đáng yêu dễ sợ, hỏi sao "trai phố lớn" không đổ đứ đừ cơ.

"Anh khờ thiệt á, người ta bắt cóc vô tim đó."

Thanh Tuấn cười phá lên trước gương mặt ngớ ngẩn của Hoàng Khoa, và cậu thấy hạnh phúc muốn chết khi cuối cùng cũng có thể chọc ông anh già của mình về chuyện tình yêu. Cậu đưa mắt nhìn Tất Vũ, bắt gặp nét cười trên gương mặt kia thì lòng cũng vui hơn hẳn, và điều đó có nghĩa là những rào cản trong tâm trí họ đã được xóa bỏ.

Và rằng bọn họ đã chấp nhận Bảo, dù có phải dùng hết sức mình để một lần nữa chữa lành vết thương rỉ máu trong lòng Thế Anh.

Thanh Tuấn đưa mắt nhìn người đàn ông đeo kính râm bên cạnh, đưa tay khều một cái để thu hút sự chú ý. Gì chứ, tin đồn của ai nấy tự confirm à nha.

"Nè anh Bâus, anh nói cho đàng hoàng coi, rốt cuộc là chuyện gì vậy hả?"

Hoàng Khoa không hiểu gì hết, nghĩ nghĩ một hồi rồi hừ mũi cáu gắt vì bị phớt lờ, trừng mắt nhìn Thế Anh như đòi nợ, ý tứ tra hỏi hết sức cụ thể.

"Thì.."

Cả đám im re. Căn phòng yên tĩnh.

"Anh muốn theo đuổi Bảo, anh hai có cho không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ab#andray