26.
"anh có thể cho em một gia đình, bảo. nhưng phần thiếu trong em, anh không thể, anh không đủ to lớn."
thế anh vươn người cầm lấy đôi bàn tay của người tình bé nhỏ, rồi gục mặt lên một cách mệt mỏi. gã biết lòng em ngổn ngang thế nào, gã cũng biết tình yêu của mình hèn mọn ra sao, và rằng một hiện thực phũ phàng đang đẩy cả hai đến bờ vực của đôi trái tim tan vỡ.
bảo cần nhiều hơn thế, và dẫu cho nó có dư dả biết bao yêu thương cho người khác, thì nó cũng chẳng muốn dành ra chút ít cho chính mình. thế anh ghét điều đó, nhưng gã chẳng đành lòng khi hận thù người mình yêu, vậy nên ít nhất, gã muốn mình làm gì đó để em có thể ngủ ngon.
ít nhất, là không cần phải soi chiếu nỗi đau trong lòng hết ngày sang đêm.
bảo đứng đơ như phỗng. nó chẳng biết phản ứng thế nào, cũng chẳng biết phải nói làm sao.
phải nói thế nào thì anh mới hiểu, rằng em đã cầu nguyện mỗi đêm để nỗi đau của em không hiện diện trong anh rõ ràng đến thế?
phải nói thế nào thì anh mới hiểu, ánh mắt xót xa của anh, đôi ngươi phản chiếu lại dáng vẻ mệt mỏi của em, mới là cây kiếm nhọn nhất của tình yêu này?
và phải nói thế nào thì anh mới hiểu, rằng em vốn chưa từng yêu nổi bản thân?
"thế anh. mỗi khi nhìn vào mắt anh, em đều thấy em thật quá thảm hại. mỗi ngày trôi đi, nhìn anh dỗ dành em bằng tất cả dịu dàng, nhìn anh luôn âm thầm sắp xếp cho em một cuộc sống bình yên chẳng chút trắc trở, nhìn anh cẩn thận và dè dặt như thể em sẽ vỡ tan ngay sau đó, em lại càng mệt mỏi hơn."
bảo chần chừ, rồi rút tay lại. nó thấy cõi lòng mình đắng nghét, cổ họng thì khô khốc, và lần đầu tiên, lòng nó thật sự ước giá như cả hai chưa từng gặp nhau.
vì nó thấy mình chẳng xứng với tình yêu này. một tình yêu quá thuần khiết.
"thế anh. mình yêu nhau mà, đúng không?"
bảo hỏi, nó ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt bằng ánh mắt dịu dàng nhất có thể. nhưng chỉ thế anh mới hiểu, đằng sau tầng nước giả dối kia có bao nhiêu tuyệt vọng.
"anh rất ích kỉ. anh nghĩ khi làm vậy rồi em sẽ vui hơn ư? sẽ có thể ngủ ngon mỗi đêm, sẽ cười rồi nói rằng anh làm thế em rất thỏa mãn ư? không thể. thế anh à, em không thể. em còn chưa bao giờ nghĩ mình phải đứng giữa tình yêu và mẹ, em không chọn được."
cậu trai run rẩy, và hàng nước mắt lăn dài trên gò má khiến lồng ngực thế anh thắt chặt. ngột ngạt, khó thở và chẳng thể nào cứu vãn.
gã đã biết đáp án của tình yêu này.
"và hơn nữa, thế anh à, em cũng là người yêu của anh. em chẳng phải một đứa nhóc, chẳng phải một đứa què quặt không thể giải quyết tốt chuyện của mình. mà ít nhất, anh còn chưa một lần để em được bảo vệ cho anh như cách anh đã làm."
"vì anh cũng chẳng thích như thế, đúng không?"
bảo dừng lại. nó thôi không nấc, cũng chẳng nghẹn ngào, mà nhìn sâu vào người đối diện. nó nhìn rất lâu, ngỡ như kim đồng hồ đã di chuyển được hai lần, và lòng bàn tay thế anh lạnh ngắt.
"tình yêu của anh ích kỉ thật đấy."
bảo bật cười. méo xẹo.
nó biết mình muốn gì, và nó ghét việc nhìn vào đôi mắt của thế anh để tìm kiếm những thương hại mà nó luôn ghét bỏ. nhưng tình yêu mà, bảo chẳng ép được mình không nhìn về phía thế anh, và dẫu cho mỗi lần nhìn vào gương mặt nó luôn vuốt ve mỗi đêm muộn, nó chỉ thấy một vực thẳm của cuộc tình này.
vậy nên nó quyết định ra đi, cho nhau khoảng không gian riêng, và cho nhau một lần được yên tĩnh.
thành thật mà nói, cả hai vốn cũng chẳng ồn ào gì. thời gian này nó đã đếm không xuể bao nhiêu lần tan rồi hợp của hai đứa, đau đớn có, giận hờn có, hạnh phúc cũng có, nhưng dường như vẫn chẳng phải là tận cùng. bảo không cảm nhận được tình yêu, nó thấy mọi thứ vẫn mờ ảo như làn sương sớm hay quây thành tầng ngoài sân nhà, và rồi bức tường vô hình đó còn đậm hơn khi nó biết tin từ mẹ.
bảo biết rõ, thế anh vẫn chưa yêu nó bằng cả trái tim của gã. hay ít nhất, là bằng cả con người thật của gã.
"không, bảo, đừng đi đâu hết. anh không muốn im lặng, anh không muốn."
thế anh kéo tay bảo, ngăn lại bàn tay đã đẩy chiếc vali vàng được xếp gọn ra tới cửa phòng, và gân tay nổi vần lên trên làn da đầy mực khiến bảo cảm nhận được nỗi đau.
một nỗi đau rất rõ ràng. thế anh đang sợ hãi.
nhưng chịu chết, bảo không dám yêu một người mà chính mình chẳng thể hiểu nổi người kia. và bảo cũng chẳng muốn yêu, khi lòng nó còn đang vụn vỡ không lành lặn.
"thế anh, em không xứng với anh, mà anh cũng chẳng muốn để em trở thành người xứng đáng."
rồi bảo rời đi. không do dự. khi trời đổ cơn mưa, và thế anh như sụp đổ nơi góc phòng.
;
11 ngày.
dài đằng đẵng như thế trôi qua, và thế anh tuyệt nhiên không tìm được bảo.
thành thật mà nói, gã không chủ động đi tìm nó lắm, và dù rằng lớp phổi đen sì mỏng manh trong lồng ngực sắp chết chung với bộ gan toàn mùi cồn, thì thế anh vẫn biết bảo không muốn gặp mình.
nói đúng hơn, là gã có làm gì cũng không cứu vãn được.
"hay anh chết quách luôn đi."
thanh tuấn nói vậy, khi đây đã là lần thứ năm trong tuần cậu phải mò ra bờ sông nhặt anh mình về nhà vào cái giờ mà đến cú đêm cũng chẳng buồn thức giấc.
thế anh cau mày, vung tay ra khỏi cú huých không nhẹ tí nào của cậu em, rồi tiếp tục với bao thuốc đang dở. gã không giận, vì với cái bộ dạng hiện tại mà nói, đám em cà chớn này vẫn còn công nhận gã là một người đang sống sờ sờ thì đã là tín hiệu đáng mừng rồi.
"mày thôi nói vớ vẩn đi."
phương ly tặc lưỡi, không nhẹ không mạnh gõ đầu đứa bạn mình một cái, rồi ngồi xuống cạnh ông anh to xác. cô vốn chẳng ưa gì cái kiểu sống không ra hồn chết thì không dám, nhưng để mà ghép mấy câu xúi bậy này với thế anh thì trong lòng vẫn có hơi khó chịu.
anh cô thảm cỡ này thì cũng chẳng phải lần đầu tiên.
"cáu gắt cái gì, ổng sống kiểu vậy thì chết cũng là chuyện sớm muộn thôi mà."
thanh tuấn nhún vai, sự bực tức hằn rõ trên gương mặt khiến phương ly cũng chẳng bênh nổi.
vì nói đúng quá còn gì.
"anh biết mình sẽ thành ra thế này rồi mà vẫn lì vậy hả?"
rồi cậu hỏi, khi chân đã bắt chéo bên phía còn lại của thế anh, và lon bia cuối cùng bên mép cỏ đã vơi đi vài hớp.
thật ra cậu không mong chờ gì một câu trả lời làm mình hài lòng, nhưng mà ít nhất, cậu vẫn muốn xác nhận xem rốt cuộc trong đầu ông anh mình có cái gì mà khờ khạo thế.
đã biết là yêu đến chết đi sống lại, nhưng vẫn cứ phải ép mình rời đi.
bờ sông giấc khuya vốn chẳng có người, gió đêm thốc vào mặt càng khiến không gian như tàn đi thêm vài phần. ba người vẫn ngồi yên không động đậy, chẳng ai muốn cất giọng trước, cũng chẳng ai thèm phá tan sự im lặng ngột ngạt này.
ai cũng biết, mọi lời an ủi bây giờ chẳng có một phần ý nghĩa.
phương ly không nói gì, cô xoay người nhìn gương mặt gầy hốc đi vì bỏ bữa, rồi lại híp mắt nhìn ra sông. chẳng có suy nghĩ nào là trọn vẹn, mà cũng chẳng có câu từ nào để mở lời hỏi thêm.
chỉ có gió, có tia sáng loé trên mặt sông chập chờn, và ba cái bóng đổ dài trên nền cỏ.
"đêm nào bảo cũng nói mớ, không thì lại khóc."
sự im lặng cuối cùng cũng kết thúc. thế anh nhấp nốt hơi thuốc cuối cùng rồi dập xuống, chậm chạp trả lời.
"anh không ngủ được."
"anh cũng biết đau mà."
giọng thế anh vốn trầm, giờ còn âm trì hơn bao giờ hết. bao thuốc rỗng lăn lóc trên mép cỏ rồi bay xuống mặt sông, thế anh nhìn với theo, rồi lại cúi đầu chôn mắt xuống mũi giày đen hoắm đã chục ngày không làm sạch.
gã trả lời thật lòng, và ngay khi lời thú tội kết thúc, đáy lòng quặn thắt khiến gã biết nỗi đau vẫn chưa từng rời đi.
đó là chua xót. đó là đau lòng.
và hơn cả thảy, thế anh thấy mình không xứng được yên lòng khi bảo vẫn cứ khóc.
tiếng bật lửa lại vang lên trong đêm tối, và dù tương lai của cuộc tình này có đi đâu về đâu, thì có một điều rất chắc chắn rằng thế anh sẽ phải thay bộ phổi mới nếu muốn sống trọn 60 năm cuộc đời. gã không nói gì, lại chìm vào cái im lặng mà bản thân cho rằng đó là lối thoát yên bình nhất ở thời điểm hiện tại, rồi bắt đầu nghĩ miên man.
có quá nhiều thứ phải làm cho một tình yêu vững chãi, và thế anh dần phát mệt khi không thể cáng đáng nổi mọi thứ.
thành thật mà nói, kể từ ngày hai người xác nhận yêu nhau, đã không biết bao lần bạn bè xung quanh cả hai gà bay chó sủa vài trận. ai nhìn cũng biết, ai nghe cũng nhận ra, rằng cả thế anh và bảo đều yêu nhau theo cái cách mà sớm muộn gì chuyện chia tay cũng là lời thông báo gửi trong group chat.
quá nhiều bí mật. và quá nhiều góc khuất.
tình yêu mà, con người ta hay cho rằng tin tưởng là liều thuốc mạnh nhất để chữa lành tất cả, nhưng chưa từng quay đầu hỏi xem bản thân rốt cuộc phải tin vào điều gì. mờ mịt, chẳng có chút rõ ràng.
bảo làm thế, nó tin thế anh thương mình hơn tất thảy ai trên đời này, không cần suy xét đến nguồn cơn, cũng chẳng bận tâm ngoài thương ra thì gã còn xúc cảm gì khác trong đáy lòng đang đóng bụi với những nghĩ ngợi, cứ thế phóng lao rồi lao luôn theo.
thế anh cũng làm thế, gã tin bảo rồi sẽ hiểu rằng bản thân làm tất cả mọi thứ chính là vì tình yêu này, và dẫu cho có bao nhiêu đắng nghét của một sự thật nghiệt ngã sẽ dội lên đầu nó vào sớm mai tỉnh giấc, thì đó vẫn là hình hài của yêu thương. và gã cũng đâm theo cái lao nhọn mà nó phóng tới.
rồi cây lao gãy, tách làm đôi, quay ngược làm hai hướng và đâm vào chính hai người phía sau.
không ai cần củng cố cho niềm tin, chỉ có nhắm mắt tin tưởng như thể đó là cách duy nhất còn sót lại trên đời để yêu một người, và rồi vỡ tan thành từng mảnh khi phát hiện mình chẳng có gì ngoài những lời tự bào chữa đầy giả dối.
tự bào chữa rằng ta thương nhau, và bào chữa rằng ta thấu hiểu nhau hơn bất cứ ai trên đời.
dù ngay cả nước mắt khi rơi cũng chẳng từng là trước mặt nhau.
phương ly thở dài, thanh tuấn thở dài, mà thật ra nếu đổi lại là bất cứ đứa em nào ngồi ở cái bờ sông hẻo lánh tối tăm vào lúc này thì cũng sẽ thở dài theo. cả hai không nói gì, sâu trong ánh mắt là một chần chừ không biết phải diễn tả thế nào cho đúng, và đâu đó trong những lần vô thức nhìn sang bên cạnh, nỗi sợ khiến cổ họng hai người khô khốc rồi nuốt luôn mấy lời sắp vụt khỏi môi.
khuyên làm sao, để thế anh không lần nữa vụn vỡ.
đó mới là thử thách lớn nhất của cuộc tình này. rằng là sẽ phải làm thế nào, để người duy nhất có vẻ kiên cường trong mối quan hệ này, vẫn giữ được tiếp sự mạnh mẽ như hiện tại.
"anh từng hỏi bảo chưa?"
đêm tối, trăng tàn, và phương ly vẫn chọn cách cứu rỗi người bên cạnh bằng một lần dũng cảm. thế anh đang mờ mịt như một kẻ mù, và nếu ngay lúc này những ngọn nến duy nhất trên tay gã vẫn do dự chẳng chịu bắt lửa, có lẽ gã sẽ chết đi trong tuyệt vọng.
"hửm?"
thế anh giật mình, gã luôn nhạy cảm với tên em, và rồi lẳng lặng hỏi lại bằng giọng mũi thay cho câu không hiểu. điếu thuốc trên tay đã cháy ngoắt đến hơn phân nửa, và hương nicotine thoảng trong gió khiến cả người gã mềm xèo như nước.
và đặc quánh như khói mờ.
"hỏi ấy, hỏi xem nó cần gì ở anh bao giờ chưa?"
"này, ly.."
"im đi, tee."
phương ly gằn giọng, và rồi cậu trai bên cạnh rụt bàn tay đang nhéo cô bạn mình sau lưng thế anh về lại chỗ cũ.
"thế anh, anh hỏi bao giờ chưa?"
________
im coming back.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com