27.
đường phố sài gòn dạo này ẩm ướt hơn nhiều. mùa mưa tới, chỉ cần bước chân ra đường là thấy cả người uể oải, kể có là học sinh hay người đi làm thì đều cả thảy chán ngán cái thời tiết chẳng biết lúc nào quang lúc nào bão thế này.
bảo thì khác, nó thích mưa. càng mưa nó càng thích, mà mỗi lần bầu trời kín hết toàn mây đen với mây xám thì cả người nó sướng rơn vì dễ chịu. dĩ nhiên, nó chẳng có lời lý giải nào cho cái sở thích quái đản này, mà theo như hoàng khoa nói, nó đành ngậm ngùi bị gọi là thằng dở hơi.
"chú ơi, chỗ này có người không ạ?"
tiếng gọi khe khẽ bên cạnh khiến bảo giật mình. nó nhoài người bò dậy khỏi mặt bàn lạnh cóng, xoay đầu tìm kiếm chủ nhân của âm thanh lí nhí vừa rồi.
một bé gái, chắc mẩm quá lắm là 10 tuổi, đang nhìn nó với cặp mắt long lanh hết phần sao trên trời. bảo mỉm cười, nó xua tay như một lời đồng ý cho cô bé lấy đi chiếc ghế trống bên cạnh, rồi mãi đến khi đôi chân lon ton đã tót sang được góc đối diện, nó mới tiếp tục dáng nằm lười biếng của mình.
mưa. vậy nên bảo cứ nằm nhìn ra cửa sổ mà chẳng thèm bận tâm cái gì.
"thất tình bây giờ là phải ra quán cacao ngắm mưa chữa lành mới là trend à?"
hạt mưa hất lên tấm kính trước mặt một cách hời hợt. lần này thì không cần ngồi dậy, bảo cũng biết ai đang làm phiền công tác nghỉ ngơi của mình.
hoàng khoa cúi người ngồi xuống bên cạnh, tiếng muỗng kim loại va vào ly sứ trắng vài giây rồi ngừng, sau đó là tiếng hít hà tặc lưỡi khen ngon, rồi phải đến hai phút sau thì không gian xung quanh bảo mới về lại sự yên tĩnh ban đầu.
bảo chẳng thèm liếc nhìn, nó lười ra mặt, rũ mắt khỏi lớp kính sắp mờ tịt đi vì hơi đất, quyết định lôi điện thoại ra làm cái cớ đánh trống lảng.
nó biết anh mình đại giá quang lâm đến đây là để làm gì. và nó thì đang chẳng có mảy may hứng thú nào với việc nghe giảng đạo lý.
"về đúng với quán gà rán kèm ly nước ngọt bigsize của anh đi, loằn ngoằn ở đây diễn cái kiểu thưởng thức đấy cho ai xem?"
bảo thở hắt, hơi liếc mắt sang bàn tay trắng trẻo vẫn không ngừng khuấy muỗng, chậm chạp phê bình.
đừng ai nói nó có miệng mà không biết nói lời hay ý đẹp, việc một tên đến sữa milo còn không thèm uống lại mò ra quán cacao để vờ vịt như am hiểu lắm đã là một chuyện đáng được lên án rồi.
"chậc, khó chiều thế."
"không mượn."
bảo trả lời gần như ngay lập tức. nó khó chịu ra mặt, và chưa bàn đến cái tính trái gió trở trời như đến tháng, thì với cái mồm lắm tài nhiều tật của mình thôi thì nó cũng đủ khiến người đối diện muốn chưởng cho vài phát vào đầu.
hoàng khoa không phản ứng gì. anh cười nhạt, chẳng thèm giận dữ dù chỉ một tí ti, rồi vươn tay vò lấy bộ tóc xơ rối trước mặt như một thói quen.
nói trước nói sau nói trái nói phải gì cũng là em mình, có được đằng chân lấn đằng đầu thì cũng là do anh chiều quá mà ra, bực dọc làm gì cho bõ công.
"vậy về cho người ta chiều đi, người ta chiều được đấy."
hoàng khoa nhướng mày chờ đợi, vì lần này thì anh nói thật.
sắp nhẵn 2 tuần kể từ ngày anh tóm bảo về từ một quán pub lạ lúc 3 giờ sáng, nhìn nó đốt một lần hết sạch 3 bao thuốc lá rồi nôn thốc nôn tháo ra sàn, trước khi ngất mẹ đi với một câu thông báo "em chia tay rồi", vậy mà vẫn chẳng thấy động tĩnh lò vi sóng nào dù chỉ là một tín hiệu nhe nhóm.
vậy nên hoàng khoa cũng biết, lần này đứa em nhà mình thật sự đang rối như tơ vò.
"đừng có nhắc đến anh ta."
"anh ta là ai."
"còn ai nữa."
"anh đang nói hiếu nhỏ mà."
chiếc điện thoại đối diện rơi bụp xuống mặt bàn. bảo cau có ngồi dậy, thuận tiện tặng cho hoàng khoa một cái liếc sắc nhẹm, rồi cúi người kéo nón hoodie trùm qua hết đầu.
nó sắp nổi cáu, không biết vì tự ái hay thẹn quá hoa giận, nhưng tóm chung là chẳng ưa gì kiểu gài bẫy của thằng cha bên cạnh.
"được rồi, không đùa nữa."
"chứ nãy giờ ai đùa."
bảo đáp, quả quyết phải chọt một câu khó nghe nào đó để cắt cái không gian trải lòng của cậu trai bên cạnh. nó bấm bụng thở một hơi thật nhẹ, thật nhẹ, nhẹ đến mức nếu không lặng lẽ quan sát nó rất kĩ từ đầu đến giờ, có lẽ hoàng khoa đã không nhận ra.
rằng nó đoán được anh định nói gì, và rằng nó chẳng có câu trả lời nào thỏa đáng.
nhưng hoàng khoa thì chẳng phải một kẻ có sự kiên nhẫn. anh không bao dung được như thế anh, cũng không giả câm vờ điếc được như tuấn anh, thế nên anh chọn cách đi thẳng vào vấn đề khiến tâm trí của đứa nhỏ đối diện chẳng thể nào yên ổn.
"em hối hận chưa?"
để mà nói, mười năm quen biết và đồng hành cùng bảo, hoàng khoa chưa từng hỏi nó câu này. hay ít nhất trong suy nghĩ của mình, anh gần như chẳng bao giờ có ý định thắc mắc.
bảo là một đứa nhóc khờ khạo, hoàng khoa biết tỏng. nó yếu đuối và nhút nhát, ngốc nghếch và ngây thơ, nhưng dẫu cho cuộc sống có vùi dập đời nó thảm thương đến mức nào, thì bảo chưa từng là một đứa biết tiếc nuối. bảo luôn sống theo một thế giới quan mà ở đó, mọi quyết định được đưa ra dù tệ hay tốt, đều là lựa chọn hàng đầu và vĩnh viễn chẳng bao giờ thay đổi trong lòng nó.
vậy nên nó ít khi hối hận vì điều gì, thậm chí còn không suy nghĩ về câu "giá như". kể cả là khi nó yêu sai người. kể cả là khi mọi niềm tin trong nó sụp đổ.
và kể cả là khi nó chỉ còn chút hơi thở le lắt để vượt qua kiếp nạn của đời mình.
vì bảo không tin. nó chẳng tin ai, chẳng tin chính mình, chẳng tin người xung quanh, chẳng tin vào tình yêu, càng không tin vào cảm xúc. nó luôn dùng đầu để quyết định mọi thứ, dẫu cho lối sống của một kẻ luôn quan sát người khác khiến tâm hồn nó bị dày xé không ngừng.
vậy nên.
"sao lại hỏi thế?"
bảo thật tâm thắc mắc. và dù trong lòng nó đang hằn rõ câu trả lời, nó vẫn muốn hoàng khoa mở miệng. một cách khác để xác thực, và là một cách để bảo biết nó đang lún sâu tới mức nào.
lún sâu vào đoạn tình mà nó không còn chút phòng bị nào.
"em tin ông ấy mà, nên anh phải hỏi."
à.
bảo tặc lưỡi, và một cái ping trong lòng khiến nó biết mình đang nghĩ đúng hướng.
con người ta thất vọng nhiều, tuyệt vọng càng nhiều. nhưng kì lạ thay, mỗi khi tâm hồn chìm trong sự mục rữa cùng cực, người ta hay đổ lỗi cho đối phương, thay vì hiểu rằng sẽ chẳng ai có tội khi mình chưa từng cho họ niềm tin.
chúa không thể khiến một tên hồi giáo thất vọng, hay cây đào trước ngõ ngừng ra trái vào mùa đông cũng chẳng làm cuộc đời của mấy đứa trẻ quanh xóm chìm vào bế tắc.
chẳng có mối liên kết nào về niềm tin giữa hai bên, vậy nên cũng như hai đường thẳng song song, đôi khi còn ngược chiều, chẳng tổn thương được nhau dù chỉ là chút ít.
bảo cũng sống như thế trước đây. anti fan mắng mỏ cả ngày không khiến bảo bỏ bữa sáng dù chỉ một lần, mà ảnh hẹn hò bị nhân tình phát tán lên mạng xã hội cũng chẳng làm bảo phải nhíu mày lấy một giây.
vì bảo không có niềm tin.
nó đâu có tin anti fan rồi sẽ bị thứ nhạc lúc nhẹ lúc giật của nó cảm hóa rồi yêu thương như chưa từng có cuộc chia ly. nó cũng đâu có tin một người đầy fame dẫn gái ra đường lúc giữa đêm sẽ không bị leak ảnh ké tí danh tiếng.
nó không phải mục sư, càng không phải mấy đứa trẻ mới lớn độ đầu thanh xuân. vậy nên niềm tin chẳng có ích gì trong một cuộc đời mà theo bảo đánh giá, là con người ta luôn sẵn lòng làm đau nhau để chữa lành cho chính mình.
trời hôm nay cũng mưa, thậm chí là nặng hạt. bảo nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, rũ mi mắt xuống vỉa hè lổn ngổn tàn thuốc đang ướt đẫm dưới nước mắt trời ban, không nói gì.
thế anh là một biến số kì lạ. vì bảo đã tin.
không còn chút phòng bị, nó tin sái cổ rằng thế anh yêu mình. mà cho đến thời điểm hiện tại, bảo không chắc lắm những rung động trước đây có thể được xem là một luận chứng hợp lẽ.
"cũng chỉ là giả dối thôi."
bảo cười, một nụ cười méo xẹo. và rồi nó xoay người, nghiêm túc nhìn vào ánh mắt không hiểu chuyện gì phía đối diện, lại cười.
"tin rồi đấy, nên cũng hối hận rồi. nhưng mà cũng có nghĩa lý gì đâu?"
hối hận là chuyện của bộ não, còn yêu là chuyện của trái tim.
"cũng chẳng nói bỏ là bỏ được."
bảo nói thế, khi nụ cười méo xẹo trên gương mặt nó dần biến mất, thay bằng một đôi ngươi lạnh tanh. nó đã suy nghĩ nhiều ngày, nhiều lần, nhiều góc độ, và nhiều tình huống. nhiều đến mức, chỉ cần điện thoại vang hồi thông báo, nó sẽ chẳng còn nghĩ đó là thế anh.
"sao em biết là giả?"
"hả?"
hoàng khoa hỏi, và bảo buộc luồng suy nghĩ trong mình phải dừng lại. cậu trai cúi người vân vê ly cacao vẫn còn hơn nửa trong tay, không uống, không khuấy, chỉ miết nhẹ vào thành ly thay cho sự do dự, rồi lại nâng mắt nhìn về chỗ cũ.
nhìn thẳng vào mắt bảo.
"sao em biết tình yêu của ông ấy là giả?"
lần này thì bảo đã hiểu anh muốn hỏi gì. nó nghiêng đầu suy nghĩ, một chút, hai chút, nhiều chút sau đó nữa, và nó quả quyết kết luận là mình chẳng có câu trả lời nào hợp tình hợp lý.
nói nó tự thấy thế thì hơi bảo thủ, mà nói thế anh thể hiện chưa rõ ràng thì lại quá tào lao.
vậy nên nó chọn im lặng, hừm một tiếng trong cổ họng rồi giữ nguyên sự yên tĩnh ban đầu. bảo muốn nghe xem hoàng khoa nói gì.
"nếu đã là thật, vậy tại sao còn nghi ngờ người ta? hay em chỉ đang kiếm cớ cho nỗi đau của em?"
"mà nếu là vậy, thì em cũng ích kỉ thật đó."
hoàng khoa bật cười một cách miễn cưỡng, dù rằng sự thật đứa em trai bé bỏng của anh luôn sống ích kỉ từ trước đến nay đã rõ rành rành như cơn mưa ngoài cửa sổ.
"yêu thì là thật, nhưng mà không đủ. tình yêu đâu phải chỉ cần cảm xúc thôi đâu, nếu chỉ có niềm tin một chiều của em thì đấy, anh cũng thấy rồi, mẹ em thành ra cái bộ dạng gì."
bảo cong người một cách uể oải, và cuộc đối thoại đang dần đi đến cái đoạn mà nó thấy chán. thành thật mà nói, nó đã túc trực ở hành lang bệnh viện suốt cả tuần trời, dù mỗi lần cô em gái cùng mẹ khác cha xuất hiện, nó lại phải lủi thủi trốn vào góc để tránh những ồn ào không đáng có.
nhưng dù có là thế, thì nỗi tự trách trong lòng bảo vẫn lớn hơn cơn bực dọc về hành động của thế anh.
bảo biết thừa, nếu chọn giữa thế anh và mẹ, nó không đưa ra được quyết định. nhưng bảo cũng biết thừa, nếu chọn giữ lại ai bên cạnh mình, nó sẽ không chút do dự mà bước về phía thế anh.
vì mẹ không cần bảo, và rằng từ lâu nó đã biết bà sẽ không bên cạnh nó nếu cán cân có nghiêng về phía nào.
nhưng hoàng khoa nói đúng, nó cũng chỉ tìm cách để bào chữa cho nỗi đau bên trong. bào chữa rằng thế anh mới là người khiến nó đau khổ, chứ chẳng phải lỗ hổng to đùng bên trong lồng ngực mà nó chưa từng dành cho bản thân.
"tin tưởng và dựa dẫm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau mà bảo. em tin ông ấy, nên em ỷ lại, không có nghĩa là ông ấy cũng phải mè nheo để thể hiện niềm tin đâu."
"người không muốn hiểu ông ấy từ đầu đến giờ vẫn là em thôi."
tiếng mưa đập vào cửa sổ làm tai bảo nhức nhối. hoặc do câu trách móc từ hoàng khoa khiến nó bần thần phát hiện mình tệ hại đến cỡ nào.
nó khao khát một nơi nương tựa, và rồi lẳng lặng cho rằng ai cũng mong cầu điều đó. vậy nên nó thấy phát rồ khi thế anh cứ tự mình quyết định tất cả, hơn thần hơn quỷ, xuất hiện khi nó cần, và tuyệt nhiên biến mất khi chính mình chẳng còn ai bên cạnh.
bảo tự cho rằng thế anh cần được vỗ về. mà chưa từng hỏi thế anh có thiếu hay không.
"vậy nên anh chỉ hỏi một câu thôi."
hoàng khoa vươn tay vuốt nhẹ mái tóc xơ rối của em mình, mỉm cười. anh thấy thương cho nó, nhưng cũng xót xa luôn phần của thế anh.
"em từng hỏi xem ông ấy cần gì chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com