Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28.

bảo vò đầu trong chăn một cách uể oải. nó vừa tỉnh giấc khỏi giấc ngủ dài, dài vô tận, dài đến mức khi nó giật mình cắm sạc cho chiếc điện thoại vốn đã sập nguồn từ bao giờ, thì âm báo tin nhắn vang lên có thể xâu thành cả một bài hát. hôm qua nó vừa gặp hoàng khoa về, khi cả hai đáp qua đối lại về chuyện tình yêu cả tối, và rồi kết thúc bằng vài ly cồn tráng ruột.

bảo không nhớ nổi mình về nhà kiểu gì, nhưng cốc nước ấm và chiếc áo thun thoải mái đủ để nó biết ông anh mình đã vất vả đến mức nào.

chậc.

bảo tặc lưỡi, lại chui vào chăn lăn qua lăn lại thêm vài vòng. nó chưa muốn ngồi dậy lúc này, đầu nó vẫn ong ong, và chỉ việc nhấc người dậy thôi cũng khiến nó thấy cuộc đời sao mà mệt mỏi quá chừng. vậy nên sau tất cả, nó chọn ủ mình trong một lớp ấm áp, đưa mắt nhìn ra cửa sổ.

trời vừa hết mưa, và dù đã cách một lớp kính dày, nó vẫn cảm được cái ẩm ướt như xuyên vào da thịt. ôi trời, nó thích cái trời mưa sài gòn đến phát ghét.

điện thoại đã dừng đổ chuông, nằm im lìm bên gối. bảo ườn mình, chán ngán thu tầm mắt khỏi lớp sương đọng thành tầng trên khung cửa, nhìn chằm chằm vào màn hình.

11 cuộc gọi nhỡ từ hoàng khoa.

và 1 cuộc gọi nhỡ. từ thế anh.

bảo im lặng, nó hít một hơi sâu, chẳng kịp thở ra, nhấn nút gọi lại cho người kia.

và chưa cần chờ đến giây thứ 3, đầu dây bên kia đã kết nối.

"anh gọi cho em à?"

bảo hỏi, giọng điệu uể oải của nó vang đều đều trong căn phòng tối đen như mực, và đâu đó trong hơi thở của mình, nó nghe được một nỗi lo lắng vô hình. mà dường như, sự bình tĩnh một cách vờ vịt của nó cũng khiến người bên kia khựng lại.

"ừm."

một lời đáp bằng giọng mũi, và bảo sắp lao vào đánh tên đàn ông này một trận sống chết.

dĩ nhiên, nó kì vọng điều gì đó nhiều hơn một câu đáp gọn lỏn, nhưng có trời mới biết, bảo cũng chẳng biết, rằng tên đàn ông được lưu trong danh bạ bảo với biệt danh "ông trời" đang lo lắng đến rịn cả mồ hôi tay.

trời ạ, anh bị đần à.

bảo nghĩ thế, và nó quả quyết cho rằng đó chính là câu trần thuật chứ không phải nghi vấn gì cho cam. lớp mền xộc xệch trên người khiến bảo thở một hơi dễ chịu, nó cau có nhìn điều hòa đang liên tục phả gió lạnh, âm thầm đánh giá khả năng chăm sóc người khác của anh mình ở mức điểm dưới trung bình.

"anh gọi làm gì?"

bảo hỏi, rồi rúc người sâu hơn vào lớp chăn êm ái. trời đêm sau cơn mưa cứ ẩm ẩm lành lạnh, mà dẫu cho thời tiết sài gòn chẳng bao giờ có khái niệm "mùa đông", thì bảo vẫn thấy cái gió điều hòa phòng mình chẳng khác mấy đợt bão tuyết nó hay ngồi ngắm ở mỹ hồi xưa là bao.

"nhớ em."

người đàn ông nói thế, và tự nhiên bảo thấy hết lạnh.

được rồi, không phải bào chữa gì cả, nó chỉ là thấy cả người nóng bừng, hay dường như, nỗi nhớ chưa được xoa dịu thời gian qua đang ấm bừng trong lòng nó, kiểu vậy. và như một thói quen vô thức, như một bản năng có điều kiện, bảo siết chặt điện thoại trong tay, thong thả đáp lời.

"em cũng vậy."

;

bảo nghĩ cả hai dù gì cũng là người trưởng thành hết cả. mà vì đã lớn, nó ước mình bé lại để có quyền hành xử như một đứa trẻ con.

cơ mà sự thật chứng minh, giữa trẻ con vốn chẳng có tình yêu. vậy nên nếu chấp nhận làm một đứa bé, nó sẽ chẳng giữ nổi tình yêu của mình.

quầy bar quen thuộc vắng người. bảo chồm người cầm lấy hộp quẹt quen thuộc trên bàn pha chế, tự châm cho mình một điếu. chị chủ quán hôm nay lại vắng mặt, nhưng tự nhiên bảo thấy thế này cũng tốt hơn nhiều.

ít ra so với việc làm nhân chứng, chị vẫn hợp làm khán giả theo dõi tàn cuộc sau mọi chuyện của nó hơn.

"em đến lâu chưa?"

giọng đàn ông khàn khàn phía sau lưng. bảo không giật mình, nó xoay người nhìn thế anh đang lững thững bước tới, tay nhét vội điện thoại vào trong túi, âm thầm đánh giá người yêu cũ tạm thời một lượt từ đầu đến chân.

xem ra gã cũng không vui vẻ gì mấy. ít nhất thì nó thấy thế anh gầy tọp đi so với chỉ hơn một tuần trước.

"em vừa đến thôi, anh uống gì?"

"cho anh brandy đi, hôm nay anh không muốn cocktail."

bảo gật gù, bởi nó cũng đang nhấm nháp ly gin không pha tạp, rồi đánh mắt với anh bartender đang bận rộn biến mình thành không khí để chẳng lỡ may trở thành kì đà cản mũi nơi góc phòng.

hôm nay chẳng hợp để lơn tơn chút nào, thế nên nó thấy cả hai chọn say xỉn để giải quyết vấn đề thì hợp lí hơn nhiều.

"anh khoẻ không?"

bảo thấy mình hỏi ngu vô cùng. nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong đầu, chứ ở ngoài mặt, nó vẫn khép mi nhìn người bên cạnh bằng ánh mắt thật sự dò hỏi.

"không có em thì khoẻ kiểu gì cho được."

thế anh bật cười, gã xoay ly rượu trong tay, chẳng tìm nổi trong lòng một câu trả lời nào thoả đáng hơn lúc này.

hay nói cách khác, gã không định nói bất cứ một câu giả dối nào trong đêm nay.

"em cũng thế. nên mình bắt đầu chữa bệnh thôi nhỉ?"

thế anh bật cười, lần này là cười thật, và tiếng cười gã giòn rụm như mấy miếng gà rán bảo vừa nốc trưa nay. trần thiện thanh bảo là vậy, nó là kiểu người thích gán ghép một tình huống khó xử với một bối cảnh hài hước nào đó, và rất vừa khớp, một kẻ chẳng giỏi giải quyết sự lúng túng rất thích điều này.

ít nhiều thì không khí giữa cả hai cũng chẳng đến nỗi không nói được chuyện.

"em nói đi."

"sao phải là em nói chứ?"

bảo nhướng mày, vẻ cau có vờ vịt trên gương mặt chẳng còn chút má bánh bao nào khiến thế anh phải dừng lại một nhịp.

thanh bảo là một kẻ dễ tổn thương, thế anh biết rõ, vậy nên để ngồi đây chất vấn người khác một cách dửng dưng thế này, là đã vắt kiệt mọi cố gắng của nó trong 30 năm cuộc đời cộng lại rồi.

"vậy anh nên nói gì?"

vậy là thế anh chấp nhận ngả mũ trước. hay nói cách khác, thế anh muốn chờ câu hỏi từ em trước, thay vì luôn tuồn kể ra câu chuyện mà gã biết em đang tò mò.

thay vì tự giải quyết vấn đề theo góc nhìn của mình, gã chọn cách nghe theo góc nhìn của em.

vì tình yêu là đến từ hai phía, vậy nên điều người kia cần chưa chắc là thứ mình định cho đi.

phương ly bảo thế, trước khi gã đánh vô lăng rời khỏi nhà trong sự lo toanz

bảo thu hết dáng vẻ thản nhiên của người yêu cũ tạm thời vào mắt, nó cụp mi, tìm kiếm gương mặt nhăn nhó của mình phản chiếu trên lớp rượu chút trắng chút vàng, không nói gì.

không phải không định nói gì, mà là nó cần ít giây yên tĩnh để sắp xếp hết mớ thắc mắc trong đầu.

"thôi để em nói trước vậy."

bảo thở dài. nó bỏ cuộc, chịu thôi, nó chưa bao giờ giỏi giang gì cái khoản tra hỏi người khác.

thế anh cũng không bất ngờ, gã ừm một tiếng trong cổ họng, đủ để người bên cạnh nghe thấy, cũng đủ yên tĩnh để người kia không cần tốn sức đáp lại.

"em không thích anh yêu em theo cách đó."

bảo nhấp một ngụm rượu, rồi nó chọn cách thẳng thắn với lòng mình.

thẳng thắn với vấn đề giữa cả hai, nhưng hàng phòng vệ cuối cùng chính là ánh mắt nó vẫn ghim chặt ở mép li rượu chứ chẳng phải người đàn ông kế bên.

chịu đấy, bảo không đủ can đảm để nhìn vào mắt thế anh những lúc thế này.

"ý em là, em cũng muốn được tồn tại. à không, ý em là, em được làm người lớn."

"mà nói như thế cũng không đúng, ôi, sao nhỉ, em thấy em cứ như con nít, vì anh chẳng nói gì với em mà tự làm mọi thứ hết."

"chậc, em chẳng biết em đang nói gì đâu, nhưng em là kiểu lo âu tổn thương trầm cảm tùm lum nhưng cũng chẳng đến mức vô dụng mà."

bảo vò đầu, nó bắt đầu nặn không ra từ ngữ nào phù hợp, và bao nhiêu vốn liếng lúc rap coi như tan tành như bọt biển.

"ý em là, hừm, em không thích như thế. cái kiểu anh trả thù yến my chỉ để em ngủ ngon í. thật ra thì sau đó em cũng có ngủ ngon hơn đâu."

ánh mắt bảo vẫn ghim chặt trên mép ly, bàn tay nó miết đi miết lại nơi vừa đặt môi, âm thanh phát ra trong cổ họng bắt đầu hơi run rẩy. bảo không dám nhìn sang bên cạnh, nó gần như nín thở để giãi bày lòng mình, và nó bắt đầu hối hận khi giành phần nói trước.

mà sự im lặng từ người bên cạnh càng khiến nó luống cuống.

bảo nuốt nước miếng, chớp chớp hàng mi vẫn đang cụp xuống, khẽ thở dài.

"thì đó, nên em nghĩ là—"

"em cứ nói thẳng rằng anh ích kỉ là được mà."

thế anh chen ngang vào âm thanh run rẩy của bảo, và nó im bặt ngay lập tức. gã bật cười, biết chắc đứa nhỏ trước mặt đã cố gắng nói giảm nói tránh cụm từ "ích kỉ" này vất vả đến mức nào, lồng ngực lại vô thức đau đớn đến kì lạ.

thế anh đã làm tổn thương bảo rồi, nhưng bảo thì chẳng nỡ làm thế với gã dù chỉ bằng một câu nói.

"anh xin lỗi bảo."

gã vươn tay, vuốt ve mái tóc mềm mại của người yêu, trong ánh mắt có bao nhiêu xót xa thì chỉ thế anh mới biết.

vì bảo vẫn chẳng dám nhìn sang, nó chỉ chăm chăm vào li rượu, cánh tay cứng đờ như bị bắt quả tang làm việc gì xấu xa, như một cách xác nhận rằng những gì thế anh nói là đúng hoàn toàn.

nhưng vẫn còn thiếu.

"em cũng ích kỉ mà."

thế anh nói. và nụ cười trên môi gã tắt ngóm.

"em từng nói đấy thôi, anh chẳng yêu em bằng tất cả những gì anh có."

"đúng đấy, nhưng là em khiến anh thấy mình chẳng nhất thiết phải nói ra mà."

thế anh bộc bạch. lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian dài từ ngày gặp gỡ, thế anh thật sự trách móc bảo.

nhưng chỉ có trời mới biết, và thế anh cũng biết, con tim cằn cỗi trong lồng ngực gã đang vỡ tan tành đến mức nào.

làm gì có ai nỡ nặng lời với người mình yêu đâu. mà giả như là có, thì cơn giận dữ sẽ khiến não mình quên đi trong phút chốc.

nhưng thế anh chẳng hề đang nổi giận. bảo cũng đang trong trạng thái bình tĩnh hơn bao giờ hết, thế nên cơn đau xót dường như còn to lớn hơn gấp vạn lần.

nói được lời trách móc, đôi khi còn hao tổn tình yêu hơn bao nhiêu lời đường mật. là phải yêu đến mức nào, mới biết rằng lời mình nói ra sẽ chẳng làm người kia đau đớn bằng chính mình.

thế anh cúi người nhấp thêm ngụm brandy vào bụng, âm thầm đếm lại số ngày cả hai tránh mặt nhau vừa qua.

mà nói đúng hơn, là bảo tránh mặt gã mới đúng.

gọi là cho nhau một thời gian, nhưng sự thật cả hai chưa chia tay thì chẳng hề thay đổi. chưa từng có ai trong hai người thốt ra khỏi miệng câu từ bỏ, vậy nên dẫu cho đau đớn có bao trùm lấy hai trái tim khổ sở, thì bảo và thế anh đều biết mình vẫn là ai đó trong thế giới của người kia.

chỉ là, đó không còn là điều thế anh mong muốn.

"vậy nên bảo à, mình chỉ có thể đến đây thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ab#andray