30.
7 năm trước.
thế anh nhận được cuộc gọi trong đêm, khi gã đã say mèm bên chai brandy, và màn hinh điện thoại sáng lên dòng chữ đã lâu không xuất hiện.
mẹ.
"mẹ?"
thật ra năm đó thế anh đã để lại số điện thoại cho bà, và bằng cách nào đó, gã biết bà chưa từng phản đối tình yêu của em trai. chỉ là, một người chồng cổ hủ luôn là mối ngăn cách, mà tình mẫu tử, suy cho cùng vẫn chẳng vượt được ánh mắt người đời.
bà chấp nhận để hai con mình rời đi, giữ lại thể diện của một người phụ nữ.
bà cũng chấp nhận không liên lạc, không biết con mình đã sống ra sao nơi cách xa hàng trăm nghìn cây số, để tận tuỵ với người đàn ông mà trên giấy hôn thú đã đóng dấu một danh xưng là chồng.
vậy nên khi nghe máy, thế anh vẫn chẳng hề hay biết điều mình làm sẽ gây ra hậu hoạ gì.
"sao mẹ lại gọi cho con? ông ấy đâu?"
đầu dây bên kia chẳng có tiếng hồi đáp. và cơn say bí tỉ khiến thế anh chẳng còn chút lí trí để suy nghĩ.
"thế minh vẫn khoẻ, duy cũng thế. mẹ có khoẻ—"
"thế anh."
giọng người đàn ông vang lên, và thế anh tỉnh rượu ngay tức khắc.
trong tất cả những điều đáng biết ơn trong đời, việc mẹ lưu số của mình trong điện thoại suốt chừng ấy năm dù không liên lạc chính là điều khiến gã cảm động nhất.
nhưng cũng trong tất thảy những điều đáng hận nhất trên đời, đó cũng chính là điều đáng hận nhất.
hận vì nếu đã chẳng yêu thương, sao bà còn lưu số của gã làm gì.
hận vì nếu đã yêu thương, sao suốt chừng ấy năm, vẫn chẳng có một cuộc gọi.
và hận nhất, chính là bản thân mình.
không ai hỏi vì sao thế anh ngừng uống brandy, chỉ là mãi đến về sau, người ta chưa từng thấy gã đụng vào loại rượu này khi không có phương ly ở cạnh.
và bây giờ là bảo.
;
bảo vuốt ve người yêu trong lòng, nhưng cơ thể run rẩy của nó đủ khiến thế anh chua xót.
làm sao mà anh không nhận ra được, rằng em đang thương hại cho nỗi đau của anh đến nhường nào.
mà làm sao anh nỡ nói rằng, em đã vô tình yêu lấy một thằng khốn.
"ba anh tìm đến khi bọn anh hẹn nhau cùng nấu lẩu ăn tại nhà. lúc đó anh và bọn ly, tuấn đi mua đồ, chỉ có hai đứa nó ở lại."
thế anh kể, rất nhẹ, rất thản nhiên, như thể nỗi đau ấy chỉ còn là một câu chuyện bông đùa nào đó chẳng liên quan đến mình.
"ba anh trong cơn giận không chú ý làm đổ cả nồi lẩu đang sôi lên người minh, lúc bọn anh nhận được cuộc gọi của mẹ mà chạy lên viện, minh nó không còn nữa rồi."
"bị bỏng thôi mà—"
"ừm. nhưng nó bị bệnh tim từ nhỏ. cho đến tận bây giờ anh vẫn không thể biết được, lúc đó ba anh đã nói những gì. mà anh cũng chẳng dám hỏi duy."
dĩ nhiên, đâu ai dám hỏi một người què rằng lúc sắp tàn phế đã có chuyện gì xảy ra. cũng như thế, chẳng ai dám nhắc đến chuyện đó trước mặt một chàng trai mất đi người yêu của mình.
ngày tình yêu của thế anh mất đi tình yêu của mình, gã cũng mất đi đứa em trai duy nhất.
không ai đong đếm được nỗi đau là bao nhiêu, bảo cũng chẳng có gan so sánh.
nó không so được, vì dù có nhìn bằng lăng kính nào đi chămg nữa, nó vẫn thấy thế anh chưa chết đi là đã may mắn lắm rồi.
duy không là ngoại lệ. một chàng trai từng tích cực yêu đời, ở những năm tươi trẻ nhất cuộc đời, trải qua những nỗi đau mà chẳng ai dám hình dung.
bảo cũng thế thôi, vậy nên nó bắt đầu thấy đồng cảm với chàng trai năm đó.
và nó tự dưng hiểu ra, lọ thuốc ngủ trong nhà mình rốt cuộc có thể khiến thế anh đau đớn đến nhường nào.
"duy chống chọi với thế giới được 1 năm hơn, sau đó thì bỏ tụi anh mà đi."
thế anh nói, và bảo muốn đưa tay tát mình một cái thật đau.
không ai nói cho nó biết, cảm giác của thế anh là ra sao khi nhìn nó trên giường với bệnh án "cố tự tử vì dùng thuốc". cũng chẳng ai nói cho nó biết, trái tim vụn vỡ trong lồng ngực đang run rẩy này đã chết đi sống lại bao nhiêu lần, khi thấy nó vật lộn với những cơn ác mộng hằng đêm.
tiếng anh gọi là overlap. tiếng việt gọi là lặp lại.
còn với bảo, đó là sự tra tấn.
bảo không dám chắc nếu là mình, nó sẽ chịu đựng được bao lâu. nhưng khi nó nếm thấy vị nước mắt mình mặn chát bên khoé môi, nó biết người yêu to xác trước mặt hoá ra chưa từng được làm một đứa trẻ.
thế anh dùng cả thanh xuân của mình để chữa lành cho nỗi đau của người khác, và rồi dùng cả tháng ngày trung niên để chữa lành cho nỗi đau của chính mình.
mà trong tất thảy những mốc thời gian đó, chưa từng có ai đến và nói rằng.
anh không cô đơn.
và thế anh thật sự rất cô đơn. bảo nghĩ thế, và nó thấy nỗi xót xa trong lòng dường như chẳng thể tắt được.
thế anh tựa người vào ghế, kết thúc một câu chuyện dài trong quá khứ khiến gã mệt mỏi, và hai hàng nước mắt ướt đẫm vai áo càng khiến trái tim gã tê rần.
người yêu bé nhỏ của thế anh khóc mất rồi.
"bảo, đừng khóc, anh xin lỗi mà."
thế anh đưa tay vuốt lấy nước mắt em, thì thầm thật khẽ. bảo vẫn khóc, khóc thật nhiều, và điều đó khiến trái tim người đàn ông lần nữa nứt toạc.
lớp băng mỏng đã vỡ tan, thế anh mang cả con người trần trụi của mình ra cho bảo thấy.
và gã đã hối hận.
"anh xin lỗi bảo, anh xin lỗi. anh tệ lắm, anh tệ thật đó, là lỗi của anh. em đừng khóc nữa được không?"
thế anh nghĩ đó là lỗi của mình. và đâu đó trong tiềm thức, gã vẫn nghĩ mình chẳng xứng đáng được yêu.
một thằng khốn giết người.
thế anh đã nghĩ thế, 7 năm trước, cho đến bây giờ, chưa từng thay đổi. gã gặm nhấm nỗi đau đó mỗi đêm, nốc cạn hàng trăm chai rượu, đập đầu vào tường đến bật máu, chỉ để tìm kiếm cho mình một lí do sống tử tế.
chỉ để thuyết phục bản thân rằng mình vẫn còn chút gì đó tốt đẹp.
bảo ngước mắt, nó vuốt ve lấy gương mặt chua xót đối diện, gần như lặng người.
người yêu của nó nhiều vết thương quá, nó phải chữa từ đâu bây giờ đây?
"thế anh"
bảo gọi, và âm thanh yếu ớt của nó khiến cõi lòng thế anh đắng nghét.
"bảo, anh xin em, đừng nghĩ sai cho anh. anh tệ lắm, anh từng tệ hại như vậy, nhưng em là em."
thế anh bắt đầu thấy sợ, khi tầm mắt gã chạm lấy đôi mắt tuyệt vọng của em.
li rượu dở dang trên bàn vẫn sóng sánh ánh nước. quầy bar giờ chẳng còn ai, cậu bartender cũng đã rời đi, và thế anh dường như sắp quỳ xuống để cầu xin.
nếu em nghĩ rằng em giống em ấy, thì anh đúng là một kẻ tội đồ.
"bảo là bảo, em chính là em, anh yêu em, anh yêu bảo."
"em không phải duy, em cũng không phải vật thế của bất cứ tình yêu nào cả."
"bảo, anh biết em không có cảm giác an toàn, nhưng tin anh, xin em tin anh, anh yêu em là thật, thời gian qua đều là thật."
thế anh đã cầu xin, và chỉ biết cầu xin.
trong cả cuộc đời, thế anh đã quen với việc nhận tội lỗi về phía mình.
giống như một tên tù tội sau khi ân xá, không thể làm quen với một cuộc sống đã được tha thứ. giống như đứa trẻ từng bị bạo lực học đường, rồi sẽ lại hèn nhát và tiếp tục bị như thế ở nơi chẳng ai biết nó là ai.
như một vòng lặp, con người ta sống với xu hướng quay về những thứ từng là một phần của cuộc sống.
thế anh xem tội lỗi là một phần của cơ thể, xem nỗi đau là một thói quen thường ngày, vậy nên tất cả những gì gã nghĩ được vào lúc này, chính là lời thú tội nghiệt ngã.
phương ly từng nói rất nhiều lần, rằng thế anh chưa từng giết người.
thanh tuấn cũng đã nhắc đi nhắc lại, rằng hai người họ đã luôn tha thứ cho anh.
tất vũ cũng đã phát điên, gào lên rằng thế anh vẫn luôn là một người anh tuyệt vời.
nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai nói rằng. thế anh không có lỗi.
sẽ chẳng có lời an ủi nào tốt bằng một câu phủ định.
con không học dở. sẽ chẳng là câu nói này từ người mẹ khi đứa trẻ mang về bài kiểm tra dưới trung bình.
em không phải trẻ hư. sẽ chẳng là câu nói này từ thầy cô khi cậu học trò vô tình ngủ gật.
con người ta an ủi nhau bằng câu tha thứ, mà quên mất sự tha thứ chỉ tồn tại khi đối phương mang tù tội.
học kém không phải là cái tội. và ngủ gật trên lớp cũng chỉ là phản ứng sinh lí của cơ thể.
nhưng rồi một đứa trẻ, sẽ luôn nghĩ mình kém cỏi.
và một đứa trẻ, sẽ luôn nghĩ mình thật hư đốn.
ta ôm lấy nhau bằng sự tha thứ, mà quên mất trong đó mang theo bao nhiêu nhát dao.
vậy nên bảo đau. nó đau đớn nhận ra thế anh chưa từng ngừng trách bản thân. nó đau đớn nhận ra thế anh đã luôn cầu xin sự tha thứ.
và nó cũng đau đớn nhận ra, thế anh đã luôn sống như một tù nhân.
mà bản án đó vĩnh viễn chẳng được xoá nhoà.
"thế anh."
bảo gọi.
"thế anh."
bảo gọi một lần nữa, và nó thấy thế anh bắt đầu luống cuống. đó là dáng vẻ nó chưa từng thấy trước đây, một bùi thế anh hốt hoảng và vội vã, một bùi thế anh sợ sệt và khổ sở.
một bùi thế anh chưa từng muốn trưởng thành.
"người yêu."
bảo gọi, và rồi đặt lên môi người kia một nụ hôn.
nước mắt ướt đẫm khoé miệng khiến nụ hôn mặn chát. thế anh không cử động, gã dường như bất ngờ, dường như chưng hững, và dường như bối rối.
bảo siết môi, nó vòng tay ôm lấy cổ người đối diện kéo lại gần, và rồi gò má nó tựa lên hõm cổ.
bảo hôn lên gáy, hôn lên mang tai, hôn lên cằm. nó vươn người hôn lên trán, hôn lên mí mắt, hôn lên mọi nơi mà bờ môi có thể chạm đến.
bảo hôn rất nhẹ, và thế anh cảm như nó đã dùng tất thảy dịu dàng của cuộc đời để trao đi nụ hôn.
"người yêu ơi, anh không có lỗi."
;
chiếc xe lao đi trên đường đêm vắng vẻ. bảo ngồi ở ghế phụ, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn người đàn ông đang cầm vô lăng ở bên cạnh.
cả hai về đến nhà thế anh ba mươi phút sau đó. đẩy cánh cửa phòng ngủ nặng nề, bảo lao vào người thế anh như một bản năng.
lớp băng tan vỡ, em chết chìm trong trái tim lạnh giá của anh. một cách tự nguyện.
"thế anh, anh không có lỗi."
bảo lặp lại lần nữa, rồi đưa tay đan lấy mười ngón siết chặt. nó cong người, đón lấy tình yêu nóng rực từ người đàn ông.
"thế anh, bây giờ anh có em."
tình và tình hoà quyện. không ai trong cả hai nói muốn nhau, nhưng con người ta luôn sống với một bản năng nguyên thuỷ.
khi tình yêu đạt đến cực hạn, nỗi đau có thể phóng đại, nhưng cũng có thể dược giải thoát.
thế anh cúi người hôn lên môi người phía dưới, bàn tay miết lấy gò má trắng nõn.
tách.
sự giải thoát cuối cùng cũng đến.
thế anh rơi lệ trong nụ hôn sâu, và tình yêu nóng rực tràn vào cơ thể khiến bảo run lên. nó cong người, lồng ngực vỡ tan chẳng còn bấy nhiêu quan trọng, nỗi uất ức về mẹ cũng chẳng còn bấy nhiêu dày vò.
trong một khoảnh khắc, bảo biết nó cần gì.
"thế anh, em chỉ cần anh hạnh phúc."
bảo nói vậy, khi nó hôn lên giọt nước lăn dài bên khoé mắt người yêu, và rồi lặng lẽ vùi mình vào lồng ngực. bảo nhìn lấy hình xăm bên ngực trái, nơi con tim vụn vỡ của thế anh đang đập liên hồi vì đau đớn, và rồi hôn lên một cách thành kính.
"em sẽ hạnh phúc. anh yên tâm nhé."
bảo biết thế anh cần điều gì, và trong một vòng luẩn quẩn, nó tìm được cho mình câu trả lời.
tình yêu đến khi ta thấy nhau hạnh phúc, và ta đấu tranh giành lấy hạnh phúc, vì tình yêu đã nở rộ.
giống như bảo, nó tìm kiếm trên thế gian một người hiểu mình, một người yêu thương mình, một người sẽ chẳng làm nó tổn thương.
giống như thế anh, gã tìm kiếm một lời tha thứ, tìm kiếm trong quá khứ một khoảnh khắc yên bình, tìm kiếm trong đêm tối một lí do để mình được sống tử tế.
nhưng quay đầu ngoảnh lại, chẳng ai trong cả hai biết yêu lấy chính mình.
rồi sau đêm nay, bảo vẫn sẽ vật lộn với nỗi đau, vẫn sẽ nhìn về mẹ bằng ánh mắt tuyệt vọng, và đau đớn nhốt mình trong phòng khi tháng mười hai ùa đến.
rồi sau đêm nay, thế anh vẫn sẽ khổ sở với lời tha thứ, vẫn sẽ đến ngoại ô mỗi năm một lần, và ngắm nhìn hai gương mặt chỉ còn là những kí ức mờ mịt.
nhưng ít nhất, bảo biết nó sẽ ôm lấy thế anh khi đau đớn, và nói rằng "em cần anh."
và ít nhất, thế anh sẽ chở bảo theo cùng, để nó đặt lên đó một bó hoa thay cho lời chào, và nói rằng "anh cần em."
ta cần nhau để hạnh phúc, mà hạnh phúc cần có chúng ta.
"thế anh, mình sẽ hạnh phúc."
"bảo, mình sẽ hạnh phúc."
.
end.
17.12.2025.
_____________________________________________
chào mọi người. mình là kyang71.
như đúng với mong muốn ban đầu, truyện có một kết thúc đẹp. và mở.
đây không phải đầu voi đuôi chuột, vì đối với mình, đây mới là cái kết đúng nhất với thế anh và bảo.
như tên truyện, trẻ lớn, và mình dùng nỗi đau của bảo để mở ra câu chuyện, và dùng nỗi đau của thế anh để kết thúc câu chuyện.
mỗi người sẽ có một cách nghĩ khác nhau. nếu mọi người muốn cả hai nhân vật sửa tình yêu này theo cách nào, đó là quyền của tất cả mọi người. chỉ là như mình đã nói, truyện dựa phần lớn vào tình tiết có thật, và một cái kết lơ lửng như này, mới chính là thực tế ngoài đời.
không một ai có quyền định đoạt tình yêu theo hướng nào, nên mình cũng sẽ không "sửa" nó theo một lôgic cá nhân nào cả chỉ vì đây là truyện. ở ngoài đời, nếu đặt vào vị trí của hai nhân vật, đây đã là một cái kết viên mãn.
à mà, tình yêu đồng giới thật sự cần được yêu thương. ba mẹ của thế anh trong câu chuyện, vẫn còn rất nhiều ở ngoài kia, vậy nên mong xã hội, hãy thương cho nhau dù chỉ chút ít.
mình không mong mọi người hài lòng với cái kết, mình chỉ mong, từng nỗi đau, từng mảng tình tiết trong truyện của mình, đều chân thật với đời sống hết mức có thể. và mình mong mình đã thể hiện được tốt điều đó.
mình đã viết kết thúc này được 1 tháng, cụ thể là ngày 11.11.2025. tuy nhiên, mình không đăng lên vì bản thân thật sự chưa sẵn sàng.
mình đã không bỏ dở câu chuyện, và mình cũng không viết vội vì lời hứa. mình chỉ đã từng nói, trẻ lớn sẽ kết thúc khi những nhân vật ngoài đời đã có một cái kết có hậu.
rất may mắn, điều đó đã diễn ra, và những đứa trẻ ngoài đời cuối cùng cũng đã được hạnh phúc.
cảm ơn tất cả các bạn đã chờ đến ngày hôm nay. giây phút mình đặt bút viết, phần vì đu otp, phần vì mình thật sự đã muốn viết lại góc nhìn của mình lúc đó. mình đã nhận được rất nhiều tình yêu thương, và đó là tất cả món quà ý nghĩa nhất mà các bạn dành cho mình.
cảm ơn tất cả những bạn đã đọc từ những ngày đầu tiên, hình như là từ năm 2023, và bây giờ đã đọc đến dòng này.
mình cảm ơn mọi người. và mình rất biết ơn, rất tự hào, rất hãnh diện khi nói rằng, bộ truyện đã viên mãn.
mình quý các bạn rất nhiều. hẹn gặp lại.
kyang71.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com