P7
*5h40
Ngoài trời lúc này đã tờ mờ sáng, đâu đó ở ngoài hàng rào có một cậu thanh niên đang đứng trước cửa ngó nghiên nhìn vào trong nhà sau đó cậu ta lại gọi một cuộc điện thoại
*reng reng reng
Tiếng chuông điện thoại của Bảo vang khắp căn phòng, Bảo đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại làm phiền, do đang ngủ ngon nên cậu cúp máy một cách dứt khoát mà chẳng thèm nhìn xem ai gọi đến, nằm được một lúc thì tiếng chuông lại vang lên
*reng reng reng
Bảo bực bội nói
Bảo: Mới sáng sớm mà ai gọi không biết nữa, phiền chết đi được
Thế Anh nằm kế bên hai tay ôm Bảo còn miệng thì lèm bèm
Thế Anh: Gọi thì bắt máy đi, chắc tổng đài gọi làm phiền thôi
Bảo nghe vậy thì cũng chịu bắt máy
*Tút
Bảo: Alo, có biết là người ta đang ngủ ngon không? Phiền chết được!!
Phía đầu dây bên kia đáp lại với một chất giọng dịu dàng nhẹ nhàng... "Sướng quá ha, nằm dài ở trong phòng ngủ, điện thoại không bắt máy, m để thằng anh m đứng ngoài sương xuống lạnh thấy tía t luôn nè, m ngon ha, giờ sao? Có ra mở cửa không?
Bảo nghe thấy đầu dây bên kia chửi xối xả, cậu giật bắng người nhìn lại điện thoại thì thấy hai chữ "Anh Hai", cậu vội vội vàng vàng vác cái mặt xuống nhà để mở cửa, vừa mở cửa nhà ra đã nghe tiếng chửi của Khoa vang rộng hết cả một con đường
Bảo: Em xin lỗi, em xin lỗi tại em đang ngủ ngon mà bị làm phiền nên hơi quạo
Khoa vô nhà đã liên tục càm ràm còn Bảo thì cứ ríu rít xin lỗi, Thế Anh lúc này cũng bị đánh thức bởi tiếng ồn nên cũng lọ mọ đi xuống thấy hai anh em nhà hắn một người thì xin lỗi một người thì chửi như rap, quá trời ồn Thế Anh nhảy vào nói
Thế Anh: Thôiiii, im dùm cái đi, ồn ào éo chịu được
Khoa: M nữa sao t gọi không bắt máy?
Thế Anh: Gì gọi t, t để máy bay mà gọi cháy máy cũng có nghe đâu
Khoa: Đuma, hai đứa bây được lắm, biết trước t đi làm sáng sớm mới về nên cho t đứng ở ngoài sương xuống cho bịnh chơi đúng khom?
Bảo: Em có biết anh về giờ nào đâu mà chờ cửa, với hôm qua em có hỏi anh, anh chỉ kêu là tối không về thôi chứ có nói khi nào về đâu mà em biết
Thế Anh: Đúng rồi, đang ngủ ngon điện điện hoài nhức hết cả đầu ra
Khoa: Ủa chứ không điện nó sao t vô nhà, vô bằng niêm tin à? Với t điện nó chứ m để máy bay có nghe đâu mà mày càn ràm?
Thế Anh: Nghe sao không nghe, tiếng chuông to thế cơ mà
Khoa: To thế nào mà to, mỗi đứa một phòng cách nhau xa vậy sao mà nghe được. Ê đừng nói là t đi vắng hai bây ở nhà ngủ chung với nhau nha
Thế Anh: Ừ, ngủ chung mà
Bảo nghe vậy thì vội bịt miệng Thế Anh lại giải thích rõ ràng với anh trai mình
Bảo: Không phải như anh nghĩ đâu, chuyện là hôm qua ổng có rủ em coi phim kinh dị, mà lúc đi ngủ hong chịu ngủ mà chạy qua phòng em đòi ngủ ké, em thấy ổng nhây quá nên cho ngủ chung lun chứ để ổng năng nỉ chắc tới sáng
Khoa: Àaaa, thì ra là sợ ma nên mới đòi ngủ ké, há....há
Bảo: Thì đó mà em kêu ổng sợ ma cái ổng dãy đạch đạch
Khoa: Sợ thì nói sợ đi, còn sỉ nữa
Thế Anh: Nè, ai nói t sợ, chỉ là ngủ một mình buồn nên qua ngủ chung thôi nhá
Khoa: Thế à, vậy tối đi, tối nay mở phim kinh dị coi tiếp, coi xong mạnh ai người đó về phòng ngủ, m dám coi không
Thế Anh: Coi thì coi, sợ gì
Bảo: Coi xong tối đừng có qua xin em cho ngủ ké đó nha
Thế Anh: Ai mà thèm
Quê quá Thế Anh chạy một mạch lên lầu để hai anh em hắn ngồi đó nhìn nhau
Bảo: Anh đi làm về chắc cũng mệt rồi á, thôi anh lên phòng nghĩ đi, em về phòng trước
Khoa: Uh
Bảo về phòng tính chợp mắt thêm một chút, vừa mở cửa ra thì thấy Thế Anh nằm một đóng trên giường tay thì ôm con heo, Bảo thấy Thế Anh nằm trong phòng mình thì chạy tới đá đít Thế Anh
Bảo: Nè sao anh không về phòng của mình đi qua đây chi nữa
Thế Anh: Đang ngủ mà
Bảo: Anh thích ngủ thì về phòng anh mà ngủ, anh muốn ngủ bao nhiêu cũng được hết
Thế Anh: Thôi ngủ bên đây ấm áp hơn, bên kia âm u lạnh lẽo lắm
Bảo: Vậy mà nói không sợ ma
Thế Anh ngồi bật dậy
Thế Anh: Thì anh có sợ ma đâu, chỉ nói là bên đó âm u thôi
Bảo: Vậy thì anh về bên đó mà ngủ, qua đây ngủ làm gì
Thế Anh: Thích
Bảo: Ai cho anh thích, phòng này của em mà, anh đi về đii
Thế Anh: Không, không về
Bảo vừa kéo Thế Anh vừa đuổi, nhưng em làm gì kéo nỗi cậu ta, rõ là cuộc chiến này nghiên về phía Thế Anh nhìu hơn mà, kéo qua kéo lại thì Bảo bật ngửa ra đằng sau tay thì vẫn nắm lấy áo kéo Thế Anh đổ về phía người của em, do lực tác động kha khá đã làm cho môi của hai người chạm vào nhau, Bảo nằm dưới người của Thế Anh hai mắt mỏ to ra tỏ vẻ hoảng hốt mà Thế Anh cũng này lại rất bình thản mà nhắm mắt lại. Hai người giữ tư thế đó được một lúc thì Bảo vội đẩy Thế Anh ra
Bảo: Anh làm gì vậy? Muốn đè chết em hả?
Thế Anh: Là do em kéo anh nên....
Bảo ngại đỏ hết cả mặt, quay qua nói
Bảo: Anh còn không mau về phòng đi
Lần này nghe bảo nói xong thì Thế Anh cũng đi về, không còn nhây như trước nữa, vừa đi vừa cười không biét trong đầu đang suy nghĩ điều gì
*Cạch
Tiếng cửa phòng đóng lại, Bảo vẫn ngồi đó thẫn thờ nghĩ lại cảnh lúc nảy, dường như Bảo đang dần có tình cảm với Thế Anh rồi, phải làm sao đây??
_______________
*9h30
Bảo đang làm đồ ăn trong bếp, muồi đồ ăn rất thơm, thơm tới nỗi mà Khoa phải chạy từ trên lầu xuống
Khoa: Nay m nấu gì mà thơm thế
Bảo: À nay em chiên thịt, ăn với canh râu thôi, có gì đâu
Khoa: Uh
Khoa đi ra phòng khách phỏng vấn thử người bạn của mình đã suy nghĩ ra được cách nào chưa
Khoa: Ê, sao rồi, tính được cách gì chưa?
Thế Anh: Chưa m ơi
Khoa: Chưa mà sao nhìn m thảnh thơi thế
Thế Anh: Thì 2 tháng lận mà, từ từ tính cũng được, chẳng sao hết, chói trước đã tính sau
Khoa: Không lo lun hả?
Thế Anh: Sương sương thôi lo lắng làm gì cho nặng đầu
Khoa: Mé vậy mà cũng nói được, để t chóng mắt lên coi 2 tháng nữa m dẫn nhỏ nào về gặp ba mẹ m
Bảo đứng trong bếp nhưng vẫn cố lắng tai nghe xem bọn họ nói chuyện gì, cậu cũng khá ngạc nhiên trước câu trả lời của Thế Anh vì rõ ràng hôm trước vẫn còn lo lắng luống cuống hết cả lên để xin mn cứu mình mà giờ lại thảnh thơi như thế, trong lòng cậu có chút chột dạ
*12h kém
Bảo dọn cơm xong thì kêu hai người vào ăn, vẫn như mọi ngày mn vẫn vừ ân vừa nói chuyện rất rôm rả.....
_________________
*20h30
Mỗi người một chỗ, người thì làmviệc, người thì bấm điện thoại, Khoa nhìn lên đồng hồ thì thấy đã gần 9h chợt nhớ lại câu nói của mình lúc sáng
Khoa: Ê, nhớ hồi sáng t nói gì không?
Thế Anh: Nói gì?
Bảo: Xem phim ma
Khoa: Đúng đúng, giờ cũng sắp tới giờ ngủ r coi phim xong rồi ngủ lun oke khum
Bảo: Dạ oke lun
Thế Anh: Ơ tưởng nói chơi mà làm thiệc à??
Khoa: Ai nói chơi với m, hay là m sợ ma thiệc
Thế Anh: Sợ cái đầu m, coi thì coi làm thấy ghê
Khoa: Ừ bảnh đấy
Cứ thế mà ba người tập chung vào bộ phim coi mãi tới 22h cũng hết phim
Khoa: Ây, hết rồi, lên ngủ thôi
Vừa nói vừa chạy ra tắt đèn, làm Thế Anh sợ mún chết nhưng không dám hó hé gì sợ lại bị chọc quê, cậu cứ đi nép vào sau lưng Bảo, đi đến phòng Bảo vừa mở cửa ra thì cậu chạy vọt vô phòng luôn
Bảo: Ủa, alo chuyện gì nữa đây, về phòng anh đi, nhanh lên cho em còn đi ngủ
Thế Anh: Nói nhỏ tiếng thôi, nay cho anh ngủ ké đi mai rồi về
Bảo: Là sao nữa anh có biết là hôm qua anh chiếm hết cái giường của em không hôm nay lại còn đòi ngủ ké tiếp, anh có bị làm sao không đấy?
Thế Anh: Anh lạy m luôn á, t sợ ma được chưa
Bảo: Cái gì anh sợ ma á, haha, tưởng thế nào, sao anh không thừa nhận sớm lun đi đợi coi xong rồi mới nói
Thế Anh: Nói nhỏ nhỏ thôi, thằng kia nó nghe bây giờ
Bảo: Ảnh nghe thì đã sao, anh sợ ma thì nói sợ ma chứ
Thế Anh: Vậy tối nay cho ngủ lại đây đi
Bảo: Nữa hả?? Quài dãy
Thế Anh: Nột đêm nay, thề hứa lun
Bảo: Lần cuối thôi nha, mệt lắm rồi đó
Thế Anh: Oke oke
Thế đó sợ ma mà không thừa nhận chi rồi giờ qua ngủ ké, cứ như thế lại trôi qua thêm một ngày nữa, chẳng biết rằng khi nào Thế Anh mới kiếm được vợ, chẳng biết rằng Bảo sẽ bị làm phiền đến bao giờ nữa, hai người cứ thế mà ngủ cùng nhau
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com