Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hắn bước vào thế giới của em

Vương Sở Khâm bước vào cuộc đời Tôn Dĩnh Sa tựa như một ngọn lửa giữa trời đông rét mướt: cháy rực, mãnh liệt, và ấm áp đến lạ.

Cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ bị hấp dẫn bởi một người như hắn.

Cô cũng chưa từng nghĩ rằng, có một ngày, mình sẽ mong muốn được tiến gần thêm một chút, dù chỉ một chút, để cảm nhận hơi ấm từ hắn.

Nhưng rồi, hắn đến.

Lặng lẽ mà chói lòa.

Tựa như một ánh sáng giữa những ngày mịt mù, một ngọn lửa sưởi ấm đôi bàn tay tê cóng của cô.

Và chính vào giây phút ấy, khi hắn buông một câu nói dứt khoát để bảo vệ cô khỏi những lời quở trách lạnh lùng, cô đã không thể quay đầu nữa.

Không ai hiểu được, rằng một cô gái luôn tự ti như cô, lại có thể vì một câu nói mà khắc ghi bóng hình hắn trong tim suốt những năm dài đằng đẵng.

Không ai biết, rằng chỉ cần một khoảnh khắc ấy thôi, một tia lửa nhỏ nhoi thôi, cũng đủ để thắp sáng cả một khoảng trời trong lòng cô.

Để rồi từ đó, cô cố chấp ôm lấy thứ tình cảm ngây ngô ấy, gìn giữ nó như một bí mật, như một món quà quý giá mà cô chẳng dám chia sẻ cùng ai.

-------------------------------------

 Ngày ấy...

Khi thông báo từ tổng cục thể thao được đưa xuống, cả tuyển bóng bàn Quốc gia đều xôn xao.

"Hát để quảng bá du lịch?"

Ai nấy đều ngạc nhiên. Dù trước đó họ từng tham gia đủ thể loại quảng cáo, từ chụp ảnh tuyên truyền đến quay clip động viên thể thao, nhưng bảo vận động viên đi thu âm thì vẫn là chuyện hiếm thấy.

Tôn Dĩnh Sa nhận được danh sách phân công trong một buổi chiều lộng gió.

Cô vừa mới từ sân bóng về ký túc xá, chưa kịp thay đồ đã bị một đồng đội dúi vào tay tờ giấy thông báo. Những cái tên được ghép cặp với nhau thành từng nhóm, cô liếc nhanh danh sách, sau đó ánh mắt dừng lại ở một dòng chữ in đậm:

Tôn Dĩnh Sa – Vương Sở Khâm

Cô suýt đánh rơi cả tờ giấy.

Vương Sở Khâm?

Là Vương Sở Khâm đó sao?

Cô nhìn đi nhìn lại, xác nhận rằng mình không hoa mắt. Tên cô đúng là được ghép với hắn.

Cô nắm chặt góc giấy, tim đập thình thịch.

Cô chưa từng nói chuyện với hắn.

Cùng là tuyển thủ Quốc gia, nhưng trong trại huấn luyện khắc nghiệt, ai cũng chỉ tập trung vào mục tiêu của mình. Những tay vợt hàng đầu như Vương Sở Khâm lúc nào cũng có lịch trình riêng, gần như không giao lưu với các tuyển thủ khác.

Cô chẳng có lý do gì để tiếp cận hắn.

Vậy mà bây giờ, cô lại bị phân vào cùng một nhóm với hắn để thu âm một bài hát.

Cô không biết phải phản ứng thế nào.

Là bất ngờ? Là lo lắng?

Hay... là có chút mong chờ?

Từ nhỏ, cô đã thích hát.

Nhưng chỉ là thích, không phải giỏi.

Những lần ở ký túc xá, cô vẫn hay nghêu ngao hát vu vơ cùng các đồng đội, nhưng hát chỉ để vui, chứ chưa bao giờ cô nghĩ mình có đủ khả năng đứng trước micro và thu âm một cách chuyên nghiệp.

Vậy mà lần này, cô lại bị đặt vào một tình huống ngoài mong đợi.

"Sa Sa, em không giỏi hát à?"

Giai Giai chống cằm, nhìn cô chớp chớp mắt.

Tôn Dĩnh Sa không biết trả lời thế nào.

Cô có thích hát không? Có.

Cô có hát được không? Cũng được.

Nhưng bảo cô hát chuẩn xác, chuyên nghiệp như ca sĩ... thì chắc chắn là không thể.

Giai Giai vỗ vai cô, cười hì hì:

"Cũng chẳng sao đâu. Có Vương Sở Khâm mà, dù em có hát tệ thì người ta cũng sẽ chỉnh giọng em thành hay thôi."

Tôn Dĩnh Sa cười gượng.

Cô không nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy.

-----------------------

Phòng thu âm nằm ở một tòa nhà hiện đại trong khuôn viên tổng cục thể thao. Khi cô đến nơi, nhân viên đã có mặt đầy đủ, còn Vương Sở Khâm thì ngồi ở một góc, cúi đầu nhìn điện thoại.

Hắn mặc áo khoác thể thao màu đen, ngón tay dài gõ nhẹ lên màn hình.

Cô khựng lại ở cửa.

Không biết có phải do áp lực tâm lý hay không, nhưng bỗng nhiên cô cảm thấy khó thở.

Hắn ngẩng đầu lên.

Ánh mắt hắn chạm vào cô, bốn mắt giao nhau trong chớp nhoáng.

Tôn Dĩnh Sa theo phản xạ siết chặt túi xách, nhanh chóng đi vào.

Không ai nói chuyện.

Không ai chào hỏi.

Dường như ai cũng chỉ tập trung vào việc của mình, chẳng ai quan tâm đến ai.

Cô không có thói quen chủ động bắt chuyện, mà Vương Sở Khâm thì lại càng không phải người thích xã giao.

Thế nên cả hai cứ thế lặng lẽ vào chỗ, chờ đợi hướng dẫn từ ê-kíp thu âm.

Căn phòng thu âm rộng lớn nhưng bức bối. Tường đen cách âm dày đặc như muốn nuốt chửng mọi âm thanh, tạo nên một không gian ngột ngạt đến khó thở. Đèn vàng âm u từ trần nhà chiếu xuống, phản chiếu trên mặt sàn gỗ bóng loáng, càng làm nổi bật sự lặng lẽ bao trùm.

Tôn Dĩnh Sa đứng đó, giữa căn phòng kín bưng, trước micro treo lơ lửng, bàn tay siết chặt mép áo.

Ngón tay cô lạnh toát.

Giai điệu vang lên trong tai nghe. Nhẹ nhàng, êm dịu, như ánh nắng len lỏi qua kẽ lá.

Cô hít sâu, cất giọng.

Nhưng chỉ vừa cất lời, một giọng nói nghiêm khắc vang lên:

"Sai nhịp rồi! Dĩnh Sa, câu này phải vào chậm hơn một chút!"

Cô cắn môi, vội vàng gật đầu.

Nhạc vang lên lần nữa.

Cô mở miệng...

"Lạc tone! Cao quá! Phải điều chỉnh lại giọng hát!"

Lạc tone?

Cô đâu phải ca sĩ, cô đâu biết cách điều chỉnh. Hay là họ có thể hướng dẫn cô được không? Đừng lớn tiếng, cô thực sự không biết phải làm thế nào.

"Làm lại lần nữa."

Một lần nữa.

Một lần nữa.

Một lần nữa.

Hết sai nhịp đến lạc giọng. Hết lạc giọng đến thiếu cảm xúc.

Cô cứ hát, rồi ngừng lại, rồi lại hát, rồi lại bị ngừng lại.

Sự tự tin của cô, từng chút, từng chút một bị bóp nghẹt.

Cô thấy ánh mắt người trong phòng thu bắt đầu có chút khó chịu, có chút mất kiên nhẫn.

Cô làm chậm tiến độ của họ.

Cô biết điều đó.

Nhưng Tôn Dĩnh Sa thật sự không biết phải làm gì.

"Dĩnh Sa, em cứ như vậy thì bao giờ mới thu xong? Em không thể nghiêm túc một chút sao?"

Câu nói ấy như một nhát dao cắm thẳng vào lòng ngực cô.

Dĩnh Sa cố mở miệng, nhưng cổ họng lại cứng đờ.

Hơi thở nghẹn lại.

Giọng hát của cô yếu ớt dần, cuối cùng, ngay cả một âm thanh cũng không thể bật ra.

Lặng ngắt.

Một bầu không khí nặng nề bao trùm cả phòng thu.

Sự im lặng kéo dài, khiến tim cô siết lại.

Cô không dám ngẩng đầu, chỉ có thể cúi xuống, cắn chặt môi đến mức tưởng như sắp bật máu.

Lòng bàn tay lạnh ngắt.

Hốc mắt nóng lên.

"Đủ rồi."

Một giọng nói trầm thấp, dứt khoát, vang lên giữa không gian nặng nề.

Dĩnh Sa giật bắn người.

Tất cả ánh mắt trong phòng thu lập tức đổ dồn về phía người vừa lên tiếng.

Vương Sở Khâm.

Hắn vẫn ngồi ở góc phòng, từ đầu đến giờ không nói gì, chỉ lười biếng tựa vào ghế, khoanh tay nhìn màn hình điều chỉnh âm thanh.

Nhưng lúc này, hắn đã ngẩng đầu lên.

Đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên tia sắc lạnh, trong giọng nói lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn.

"Cứ để em ấy hát theo cách của em ấy."

Sự im lặng bao trùm.

Không ai dám lên tiếng.

Bởi vì người vừa nói là Vương Sở Khâm.

Là tay vợt trẻ đầy triển vọng của tuyển Bắc Kinh, là người mà ngay từ đầu đã được nhiều nhà phê bình trong giới thể thao gọi bằng cái tên "Thiên tài tay trái"

"Nếu cần điều chỉnh, thì chỉnh giọng tôi phù hợp với Dĩnh Sa là được."

Tôn Dĩnh Sa sững người.

Tim cô đập mạnh.

Bàng hoàng.

Ngỡ ngàng.

Rung động.

Câu nói của hắn như một nhát búa gõ mạnh vào lòng ngực cô, khiến trái tim cô chấn động dữ dội.

Hắn đứng về phía cô.

Giữa căn phòng thu âm đầy những ánh mắt soi xét, chỉ có hắn là người duy nhất đứng về phía cô.

Chỉ một câu nói đơn giản ấy, đã phá vỡ mọi bức tường chắn trong lòng Tôn Dĩnh Sa.

Chỉ một câu nói ấy, khiến cô muốn bật khóc.

Người quản lý thu âm chần chừ, cuối cùng cũng nhượng bộ:

"... Được rồi, hát lại lần nữa."

Lần này, không ai thúc ép cô phải chỉnh giọng, không ai bắt bẻ cô phải nhấn nhá ra sao.

Lần này, cô chỉ cần hát theo cách của mình.

Nhạc vang lên.

Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng cất giọng.

Không còn run rẩy.

Không còn sợ hãi.

Chỉ đơn giản là hát, như những lần cô từng hát cho chính mình nghe.

Và rồi, sau khi câu hát cuối cùng kết thúc, giọng kỹ thuật viên vang lên qua tai nghe:

"Được rồi, có thể duyệt."

Tôn Dĩnh Sa mở to mắt.

Thật sao?

Cô không bị bắt thu âm lại nữa sao?

Cô có thể trở về sân bóng rồi sao?

Hắn không nhìn cô.

Chỉ lặng lẽ với tay lấy chai nước trên bàn, rồi đặt xuống trước mặt cô, như một động tác vô cùng bình thường, chẳng có gì đáng để bận tâm.

Cô ngước mắt, nhìn chai nước ấy, rồi nhìn gương mặt điềm nhiên của hắn.

Vương Sở Khâm không nói gì thêm.Cứ như thể chuyện vừa rồi, chuyện hắn đứng ra bảo vệ cô chỉ là một điều hiển nhiên, chẳng đáng để nhắc đến.

Cô muốn nói gì đó.

Muốn cảm ơn hắn.

Muốn bày tỏ một chút gì đó.

Nhưng cổ họng nghẹn ứ.

Những lời muốn nói đều mắc kẹt nơi đầu lưỡi, không sao thốt ra được.

Cuối cùng, cô chỉ có thể im lặng.

Hơi thở cô run rẩy. Hốc mắt nóng lên.

Hắn không biết.

Không biết rằng, giây phút ấy, trái tim cô đã rung động.

Không biết rằng, chỉ một câu nói bảo vệ của hắn, đã khiến từng mạch máu trong lồng ngực cô như rung lên, từng nhịp đập như chệch khỏi quỹ đạo vốn có.

Không biết rằng, chưa từng có ai đứng về phía cô một cách dứt khoát như vậy, chưa từng có ai vì cô mà bất chấp.

Không biết rằng, chính ngay khoảnh khắc ấy...

Hắn đã bước vào tim cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com