Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Người được nhớ, kẻ lãng quên

Ở đội tuyển quốc gia, ai cũng có nhóm bạn của riêng mình. Con người luôn tìm kiếm cảm giác thân thuộc, dù ở đâu, trong một tập thể đông đúc, người ta tự nhiên sẽ tách thành từng hội nhóm để dựa vào nhau.

Tôn Dĩnh Sa cũng thế.

Cô đi theo các anh chị đội Hà Bắc, nơi cô sinh ra, nơi cô đã gắn bó từ thuở bé. Ở đó có Hà Trác Giai, người chị lớn luôn dịu dàng và tinh tế. Có Tôn Minh Dương, cô chị đồng hương ít nói nhưng lúc nào cũng bảo vệ cô theo cách riêng. Có cả Lý Nhã Khả, dù không thuộc đội Hà Bắc nhưng vẫn thường chạy sang chơi đùa, luyện tập cùng họ, như thể chưa từng có ranh giới nào ngăn cách.

Còn Vương Sở Khâm, hắn thuộc về một thế giới khác.

Đội Bắc Kinh, những tay vợt sáng chói nhất, mạnh nhất, kiêu hãnh nhất. Một vòng tròn khép kín mà ở đó, Vương Sở Khâm là trung tâm. Hắn đứng trên đỉnh cao, là người được chú ý nhất, là người mà ai cũng muốn tiếp cận.

Tôn Dĩnh Sa và hắn, dù cùng trong đội tuyển Quốc Gia, nhưng những lần gặp gỡ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một chút giao nhau, ngắn ngủi và vô định, phần lớn là vào những lúc ban huấn luyện chọn người ghép cặp thi đấu. Nhưng ngay cả khi đó, cô cũng không thể ở gần hắn lâu.

Vì cô tiến bộ quá chậm.

Vì khoảng cách giữa cô và hắn ngày một xa.

Vì ban huấn luyện cho phép vận động viên tự chọn bạn tập, và Vương Sở Khâm chưa từng chọn cô.

Vương Sở Khâm và Tiểu Du, bộ đôi hoàn hảo mà ai cũng công nhận. Họ luyện tập với nhau mỗi ngày, phối hợp ăn ý đến mức đáng sợ, tiến bộ thần tốc như thể sinh ra đã thuộc về nhau. Còn cô, dù cố gắng thế nào đi nữa, vẫn chỉ mãi là kẻ đứng ngoài, chỉ có thể quan sát mà chẳng thể nào chen chân vào giữa.

Cô chưa từng than vãn, chưa từng trách móc, vì cô hiểu rõ quy luật khắc nghiệt của thể thao. Không đủ giỏi thì không có quyền lựa chọn.

_____________________________

Tối hôm ấy, tuyển chủ lực được ban huấn luyện cho đi ăn tối tổng kết giữa năm. Địa điểm là một nhà hàng gần trung tâm huấn luyện, không xa, nhưng cũng đủ để tạo ra một bầu không khí mới mẻ hơn so với những ngày tập luyện căng thẳng.

Tôn Dĩnh Sa đứng trước gương rất lâu.

Căn phòng ký túc xá chỉ có ba người, nhưng vào khoảnh khắc này, không gian dường như chật chội hơn bình thường. Hà Trác Giai ngồi trên mép giường, hai tay khoanh lại, kiên nhẫn chờ đợi. Lý Nhã Khả đứng bên cạnh cô, chống cằm, nhướng mày quan sát với vẻ thích thú.

"Chị ơi, chị có cần soi kỹ vậy không? Chị có mấy cái áo phông với quần thể thao thôi, đứng đây chọn lâu thế cũng vậy à." Lý Nhã Khả cười trêu. "Chị phải diện váy vào! Váy! Chứ không thì ai mà nhận ra chị là con gái?"

Tôn Dĩnh Sa bật cười, lắc đầu, nhưng không trả lời.

Váy à? Đã lâu lắm rồi cô không mặc những thứ như vậy.

Khi còn nhỏ, cô cũng từng có một khoảng thời gian thích điệu đà. Tủ quần áo đầy những chiếc váy công chúa phồng xòe, những chiếc kẹp tóc lấp lánh. Nhưng rồi theo năm tháng, cùng với những trận đấu, những lần đổ mồ hôi trên sân tập, cô đã dần quên mất cảm giác ấy. Những bộ đồ thể thao trở thành một phần trong cuộc sống của cô. Những chiếc áo thấm đẫm mồ hôi, mái tóc ngắn gọn gàng để tiện cho mỗi cú xoay người, mỗi pha đập bóng nhanh gọn, tất cả dần định hình con người cô.

Cô đâu còn là một cô bé chạy theo những giấc mơ lãng mạn nữa.

"Thế này là được rồi." Cô nói khẽ, lấy một chiếc áo hoodie đơn giản mặc vào.

Hà Trác Giai thở dài bất lực. "Dĩnh Sa, em cứ như bà cụ non ấy."

Chị đứng dậy, bước đến trước mặt cô, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, ánh mắt chăm chú quan sát.

"Chị biết em không thích cầu kỳ, nhưng ít ra cũng nên làm gì đó để bản thân trông tươi tắn hơn một chút chứ?"

Tôn Dĩnh Sa chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì Hà Trác Giai đã kéo cô ngồi xuống ghế. Chị ấy lấy trong túi một cây mascara, tỉ mỉ chuốt nhẹ hàng mi dài của cô.

Tôn Dĩnh Sa hơi giật mình khi nhìn thấy bản thân trong gương. Lông mi cô vốn dài sẵn, chỉ là thường ngày không ai để ý vì cô chẳng bao giờ trang điểm. Bây giờ, hàng mi cong vút khiến đôi mắt cô trông sâu và có hồn hơn hẳn.

Hà Trác Giai còn thoa lên môi cô một lớp son dưỡng nhạt màu, nhẹ nhàng đến mức gần như không nhận ra.

"Xinh lắm," chị nói, giọng dịu dàng.

Lý Nhã Khả cũng tấm tắc khen, vẻ mặt tinh quái. "Ừ, xinh thật! Chắc chắn hôm nay sẽ có người phải ngoái lại nhìn chị."

Tôn Dĩnh Sa khựng lại.

Ai cơ?

Hắn sao?

Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, cô đã cảm thấy ngượng ngùng đến mức vành tai cũng đỏ lên. Tôn Dĩnh Sa vội quay mặt đi, giả vờ kéo lại ống tay áo để che giấu sự lúng túng của mình.

Hà Trác Giai và Lý Nhã Khả nhìn nhau, chỉ cười mà không nói thêm gì.

--------------------------

Nhưng khi đến nhà hàng, niềm háo hức nhỏ bé trong cô nhanh chóng bị dập tắt.

Vương Sở Khâm không đến.

Bữa tiệc diễn ra trong không khí rộn ràng. Các vận động viên ngồi quây quần bên nhau, tiếng cười nói hòa lẫn với những âm thanh leng keng của ly chạm ly. Mọi người hào hứng trò chuyện về những giải đấu sắp tới, những chuyến du đấu nước ngoài, những kỷ niệm cũ từ các đợt tập huấn. Không khí vui vẻ ấy bao trùm cả căn phòng, nhưng Tôn Dĩnh Sa lại cảm thấy xa lạ đến lạ thường.

Cô cố gắng hòa vào cuộc vui, nhưng ánh mắt vẫn bất giác đảo qua từng góc phòng. Không thấy hắn đâu cả.

Điện thoại rung lên.

Cô vội vàng cầm lên, tim đập nhanh hơn một nhịp.

"Đường tắc quá, có lẽ anh sẽ tới muộn. Em báo lại với anh Long và huấn luyện viên giúp anh nhé."

Cô đọc đi đọc lại tin nhắn ấy, trong lòng nhen nhóm một tia hy vọng.

Hắn không đến vì bận, không phải vì không muốn. Hắn sẽ đến muộn thôi.

Nhưng rồi, thời gian cứ trôi qua.

Một giờ. Hai giờ.

Những ly rượu vang đỏ sóng sánh trong ánh đèn, những lời chúc tụng, những cái vỗ vai thân thiết. Ai cũng đang tận hưởng bầu không khí của buổi tiệc.

Chỉ có cô, lặng lẽ nhìn vào điện thoại. Màn hình vẫn tối đen, không có thêm bất kỳ tin nhắn nào.

Cô không biết mình đang mong chờ điều gì. Một dòng tin nhắn bảo rằng hắn đang trên đường đến? Một cuộc gọi báo rằng hắn đã đến nơi? Hay chỉ đơn giản là một lời giải thích?

Nhưng chẳng có gì cả.

Hắn không đến.

Lý Nhã Khả nhận ra tâm trạng cô không tốt. Cô nàng vỗ vai cô, nở một nụ cười tinh nghịch.

"Chị, đi uống trà sữa với em đi. Trước kia chị từng nói muốn uống mà chưa có dịp. Bây giờ là thời điểm hoàn hảo rồi còn gì?"

Tôn Dĩnh Sa chớp mắt.

Uống trà sữa?

Lúc này đây, một phần trong cô muốn từ chối, muốn tiếp tục ngồi lại đây, ngây ngốc nhìn vào màn hình điện thoại như một kẻ ngốc. Nhưng một phần khác lại nói với cô rằng, cô chẳng có lý do gì để ngồi đợi cả.

Hắn không đến.

Vậy thì tại sao cô lại phải ở đây, chờ đợi một điều không bao giờ xảy ra?

"Ừ, đi thôi."

Quán trà sữa nằm ngay đầu phố, không quá xa. Ba người vừa đi vừa trò chuyện linh tinh, Lý Nhã Khả thi thoảng còn trêu cô về việc cả buổi tối cứ nhìn vào điện thoại.

"Chị xem lại mình đi, có phải vừa rồi chị đã mong anh ta nhắn tin không? Lúc chị cầm điện thoại lên, mắt chị sáng bừng luôn ấy!"

Tôn Dĩnh Sa lườm cô nàng, đưa tay đẩy nhẹ vai Lý Nhã Khả một cái.

"Vớ vẩn."

Lý Nhã Khả cười hì hì, không trêu chọc nữa. Cô nàng quay đầu nhìn về phía trước, chợt vỗ trán một cái.

"Ai cha, chết rồi. Chúng ta quên mang tiền rồi!"

Hà Trác Giai cũng dừng lại, lục lọi trong túi một lúc rồi bất lực nói.

"Chị cũng quên đem theo. Tiểu Sa Bảo, em vào trước đi, gọi đồ rồi đợi bọn chị về lấy tiền nhé."

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, đẩy cửa bước vào quán.

Không khí ấm áp của quán trà sữa bao trùm lấy cô. Mùi hương ngọt ngào của trà và sữa, âm nhạc nhẹ nhàng du dương, ánh đèn vàng dịu nhẹ. Một không gian bình yên hoàn toàn trái ngược với sự ồn ào của bữa tiệc ban nãy.

Cô bước đến quầy, định gọi món. Nhưng đúng lúc ấy, ánh mắt cô vô tình dừng lại ở một góc khuất trong quán.

Và rồi, cô đứng sững lại, nhất thời bối rối, không biết bản thân nên tiếp tục hay chạy trốn hỏi thực tại.

Vương Sở Khâm.

Hắn đang ở đó.

Không phải trên đường. Không phải bị kẹt xe. Không phải bận rộn đến mức không thể đến bữa tiệc.

Hắn ngồi ở đó, trước mặt một cô gái.

Hắn cũng đang cười.

Nụ cười mà cô đã từng thấy rất nhiều lần, nụ cười mà hắn luôn dành cho ai đó thật đặc biệt. Nụ cười thoải mái, không chút gượng gạo, không chút vội vã.

Trên tay hắn là hai ly trà sữa.

Hắn đẩy một ly về phía người đối diện.

Chị Tiểu Du.

Giây phút ấy, cả thế giới dường như trở nên tĩnh lặng.

Cô cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại trong cổ họng.

Hóa ra, hắn không đến bữa tiệc không phải vì bận.

Mà là vì, hắn đã có một nơi khác quan trọng hơn để đến.

"Chị, em đã gọi cho chị ly trà sữa giảm 50% đường và thêm trân châu trắng rồi đấy nhé."

Giọng hắn vang lên giữa dòng người tấp nập, trong trẻo và vui vẻ đến mức như thể chẳng có điều gì trên thế gian này có thể làm hắn buồn.

Ánh mắt hắn sáng rực, nhìn Tiểu Du như một chú cún nhỏ mong chờ được khen ngợi.

Tôn Dĩnh Sa đứng lặng, ngón tay bấu chặt vào dây đeo túi. Cô không thể không nghe thấy, cũng không thể giả vờ như không thấy.

Và Tiểu Du, cô ấy khẽ cười, nhẹ nhàng đáp lại một câu gì đó. Hắn cười theo. Ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi cô gái đó.

Tôn Dĩnh Sa không còn nghe rõ nữa.

Mọi âm thanh xung quanh dần trở nên mơ hồ, chỉ còn lại câu nói ấy của hắn cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.

Hóa ra, khi thật lòng thích một người, người ta có thể nhớ rõ từng điều nhỏ nhặt nhất về họ.

Nhớ họ thích uống gì, thích ăn gì, thích điều gì và ghét điều gì.

Giống như cách cô nhớ hắn thích cà phê loại nào, thích ăn gà rán quán nào, thích bánh kem với tỷ lệ ra sao.

Còn hắn...

Cô cười nhạt.

Sau mỗi buổi tập đôi nam nữ, hắn luôn đặt trà sữa cho cả hai.

Không hỏi, không đổi.

Đường, đá, chưa từng thay đổi.

Hóa ra, đó không phải là quan tâm.

Hóa ra, cô đã tự mình ảo tưởng rằng đó là quan tâm.

Hóa ra, trong lòng hắn, cô chẳng đáng để hắn ghi nhớ lấy những điều nhỏ nhặt ấy.

Cô siết chặt tay, đầu ngón tay bấu vào lòng bàn tay đến mức trắng bệch.

Đau.

Nhưng không đau bằng cảm giác nhận ra rằng, người cô yêu chưa từng đặt cô vào vị trí quan trọng trong lòng hắn.

Tôn Dĩnh Sa thấy khó thở.

Cô cúi xuống nhìn màn hình điện thoại, tin nhắn của hắn vẫn hiện lên ở đó.

"Đường tắc quá, có lẽ anh sẽ tới muộn. Em báo lại với anh Long và huấn luyện viên giúp anh nhé."

Cô đã đọc đi đọc lại dòng tin nhắn này bao nhiêu lần rồi?

Mỗi một chữ trong đó đều khắc vào tim cô như một nhát dao.

Hắn nói rằng hắn bị kẹt xe.

Nhưng hắn lại đang ở đây, cười nói thoải mái như thể cả thế giới chẳng hề có lấy một gợn sóng.

Cô đã từng mong hắn xuất hiện ở buổi tiệc tổng kết biết bao nhiêu.

Cô đã từng ngốc nghếch mà tin rằng hắn bận thật, tin rằng hắn sẽ đến muộn nhưng vẫn sẽ đến.

Vậy mà, ngay lúc này, hắn lại ngồi đây.

Tựa như chưa từng có ý định đến đó ngay từ đầu.

Chẳng ai ép buộc hắn phải tham gia buổi tiệc. Nhưng tại sao phải nói dối?

Tại sao lại nhờ cô báo lại với ban huấn luyện, khiến cô cứ thấp thỏm mong chờ?

Cô siết chặt điện thoại, cắn môi đến mức suýt bật máu.

"Tiểu Bảo, em gọi đồ chưa?"

Hà Trác Giai xuất hiện ở phía sau.

Chị vẫn thở dốc vì đã chạy vội đi lấy tiền, nhưng khi thấy gương mặt của Dĩnh Sa, bước chân chị chậm lại.

Tôn Dĩnh Sa không thể để chị ấy thấy mình thế này.

Không thể để bất kỳ ai thấy.

Cô cúi đầu thật nhanh, giọng nói có chút gấp gáp:

"Chị, hay mình uống nước Cửu Trân của KFC được không?"

Hà Trác Giai nhíu mày.

"Sao thế? Chẳng phải em vừa bảo muốn uống trà sữa sao?"

"Em không muốn nữa," giọng cô nhỏ dần. "Em muốn Cửu Trân."

Ngay lúc này.

Ở một nơi khác.

Bất cứ nơi nào, miễn là không phải chỗ này.

Hà Trác Giai nhìn cô, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ.

Nhưng chị không hỏi.

Chị không ép cô phải nói ra.

Chị chỉ dịu dàng nắm lấy tay cô, kéo đi.

"Được, vậy thì đi thôi."

Bước chân chị rất nhanh, rất dứt khoát, như muốn giúp cô thoát khỏi nơi này ngay lập tức.

"Em thích uống gì chị đều sẽ mua cho em mà. Sao mà lại uất ức tới mức nước mắt nước mũi thế này?"

Tôn Dĩnh Sa quay mặt đi, cố gắng cười nhẹ.

"Hình như mascara quẹt vào mắt rồi. Cay quá."

Nhưng cô không nói rằng vì sao mascara vào mắt.

Là cô vô tình dụi, hay vì nước mắt khiến nó nhòe đi?

Cô không muốn biết nữa.

Chỉ biết rằng, mỗi bước chân rời khỏi nơi đó, trái tim cô cũng đang nặng thêm một chút.

--------------------------

"Thì ra, người ta chỉ dành sự tỉ mỉ ấy cho người họ thực sự yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com