Chương 1: Hương thơm định mệnh
Buổi chiều tà, ánh nắng nhuộm vàng những con phố nhộn nhịp. Không khí thoang thoảng hương hoa nhài hòa quyện cùng hơi thở nhẹ nhàng của thành phố, tạo nên một khung cảnh vừa tĩnh lặng vừa rực rỡ. Dòng người vẫn vội vã bước đi, lẫn trong những câu chuyện vụn vặt và tiếng cười nói râm ran.
Giữa đám đông, một bóng hình cao lớn, rắn rỏi sải bước chậm rãi. Người đàn ông khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, từng đường nét đều toát lên sự tinh tế và mạnh mẽ. Chiếc quần tây ôm trọn đôi chân dài, đôi vai rộng như cả thế giới có thể tựa vào. Đôi mắt anh sâu thẳm như đại dương, là sự kết hợp hoàn hảo giữa sắc lạnh và cuốn hút. Mái tóc đen hơi rối, càng làm tăng thêm nét quyến rũ khó cưỡng. Hương nước hoa thoang thoảng trên cơ thể anh là sự hòa quyện giữa gỗ đàn hương và một chút cam bergamot, mang đến cảm giác vừa bí ẩn, vừa mê hoặc.
Cùng lúc đó, ở chiều ngược lại, một cô gái nhỏ nhắn đang bước đi giữa những tia nắng vàng óng ả. Làn váy mềm mại lướt nhẹ theo từng cử động, tựa như vũ điệu của làn gió nhẹ. Mái tóc đen mượt buông rơi tự nhiên, điểm xuyết vài sợi lơ đãng vướng trên gò má hồng hào. Cô không quá nổi bật giữa dòng người đông đúc, nhưng lại có sức hút lạ kỳ khiến người ta không thể không dõi theo. Thân hình mảnh mai với vòng eo nhỏ nhắn như có thể lọt gọn trong vòng tay ai đó. Hương thơm dịu nhẹ từ cô là sự hòa quyện của hoa cỏ mùa xuân, thanh khiết như ánh ban mai nhưng cũng đầy vấn vương.
Khi hai người lướt qua nhau, một luồng hương thoảng qua, như một nốt nhạc ngân lên giữa giai điệu ồn ào của phố thị. Giây phút đó, đôi chân họ khựng lại một thoáng, không hẹn mà cùng nhau hít sâu thêm một chút, như muốn lưu giữ mùi hương ấy lâu hơn. "Mùi hương này... không tệ." Cả hai cùng có chung một suy nghĩ, nhưng không ai quay đầu. Chỉ có trái tim dường như đập lệch một nhịp.
Người đàn ông tiếp tục bước đi, nhưng mùi hương ấy vẫn không ngừng vương vấn trong không gian. Đó không phải là một mùi hương quen thuộc, mà là một thứ gì đó vừa xa xôi, vừa gần gũi. Nó như một làn sóng nhẹ nhàng cuốn quanh hắn, như thể từ trong quá khứ, như thể từ thực tại, như thể nó hóa thành những bong bóng lơ lửng, đậu lên bờ vai cô gái, rồi tan biến vào không khí. Mùi hương ấy không gợi lên bất kỳ hình ảnh nào rõ ràng, nhưng lại như một ký ức mơ hồ, một thứ mà hắn không thể nắm bắt nhưng lại cảm nhận rõ ràng trong từng hơi thở. Nó khiến hắn bối rối, như thể một phần của hắn đã được đánh thức – một cảm giác vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm, một cái gì đó đang trôi qua, vừa mong manh lại vừa sâu sắc.
Anh dừng lại một lát, đôi mắt lạnh lùng lướt qua đám đông, cố gắng tìm lại chút dấu vết của cô gái ấy, nhưng chỉ thấy những bóng người qua lại hối hả, không còn chút gì để hắn có thể bám víu. Người đàn ông không thể hiểu vì sao mình lại không thể xua đi cái cảm giác này. Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, chỉ là một mùi hương thoảng qua, thế mà lại khiến tâm trí hắn không ngừng xoay vần. Hắn quay lại, nhưng không thấy gì ngoài những chiếc bóng mờ. Mùi hương ấy cũng đã biến mất, như thể nó chưa từng tồn tại, như thể hắn đã tưởng tượng ra tất cả. Nhưng trong lòng hắn, nó vẫn lơ lửng, khiến hắn không thể nào quên được.
Dòng người vẫn tiếp tục trôi, nhưng đâu đó, một khúc nhạc nhẹ nhàng đã khởi lên. Một câu chuyện vừa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com