Lồng đèn đỏ trước mái nhà nhỏ
Rồi đến một ngày, bọn trẻ lóc chóc hô biến thành một người lớn chững chạc, biết nếm mùi vị của thất bại và lại đứng lên bước tiếp trên con đường nó đã chọn. Ở thành phố rộng lớn này, dường như đang kéo dài khoảng cách của những đứa trẻ ở làng Đèn Xích thuở ấy dần trở thành người dưng nước lã. Chẳng lẽ khi trưởng thành, mỗi người đều sẽ thay đổi hết sao? Tôi cóc quan tâm điều đó, tôi chỉ biết rằng năm đứa trẻ ngày xưa vẫn yêu thương và quý mến nhau lắm!Cái Dòm tựa đầu lên vai tôi, lọn tóc nhỏ của nó cứ trượt nhẹ qua cổ tôi, cảm giác vừa nhột nhột mà lại thích thích. Đám lá rụng cứ chơi đùa với từng đợt gió..."Xào xạt, xào xạt"Mùi hương tóc của Dòm làm tôi rung động, muốn nói lắm nhưng môi miệng cứ mím thật chặt lại...Dòm ơi, mày biết nhỏ Cúc Hương mến mày lắm không?…