chapter 2
Người nhân viên khuôn mặt vẫn niềm nỡ hỏi lại: "thế anh có thể dùng phương thức thanh toán chuyển khoản đấy", khuôn mặt anh ủ rũ đáp từng chữ phát ra như muốn quay ngược lại trong cuống họng của mình: "mình chỉ xài tiền mặt nên hiện tại trong tài khoản mình không có tiền", anh nói ra câu này với vẻ mặt lo sợ,anh lo sợ không phải nghĩ rằng ai cười chê anh mà là khi anh nhìn vào khuôn mặt đang nhăn nhó biến dạng của người nhân viên đang đứng trước mặt mình đang cố xử lí việc ngoài chức trách nhiệm vụ bản thân,bỗng bàn tay của người nhân viên phục vụ dơ lên và bắt đầu đung đưa như thể đang ra tín hiệu cho 1 ai đó và bỏ đi, từ xa một hình bóng người lớn mặc 1 chiếc áo sơ mi màu xanh,tay ngắn với tấm cầu vai và có 1 biểu tượng trên đó mà anh không nhìn rõ với chiếc quần tây rộng mà nếu không có dậy nịt ắt đã tuột mỗi khi bước đi,nhưng điều anh quan tâm không phải những gì bóng người đó mặc mà là khuôn mặt cau có và 2 tay nắm chặt lộ trên đó là những đường gân ngoằn ngèo đang dần dần bước đến chỗ anh,không ngoài dự kiến bóng người đó dừng chân đứng ngay bên cạnh chỗ anh ngồi và bắt đầu chờ đợi 1 điều gì đó mà anh cũng cảm thấy giống như mình,chàng thanh niên như muốn thoát ra khỏi bầu không khí ngột ngạt làm anh vô thức nín thở này và lấn át tội lỗi không rõ bên trong anh bắt đầu phát ra tiếng: "chào anh,tôi là khách ở đây và thật không may nếu tất cả những may mắn mà tôi đã có giúp tôi sống được đến ngày hôm nay thì đây chính là ngày tôi phải trả giá cho những điều may mắn ấy, và nếu anh là một con chiên trung thành thì tôi là một con chiên khác mong muốn lòng thương xót mà Chúa đã ban cho anh với tôi mà tha thứ cho tôi", bóng người đứng im như cây cột ấy vẫn với những đường nét như vừa mới cãi nhau với ai đó về thời gian ca làm việc của mình không thèm nói một từ nào với chàng thanh niên,một lúc sau 2 hình dạng người khác từ trong cánh cửa kế bên quầy làm thức ăn bắt đầu xuất hiện đang bước đi tới chỗ anh, chàng thanh niên bất giác hy vọng rằng với hình bóng của hai con người này anh có thể được giải vây khỏi cái bầu không khí im ắng năng nề hiện tại.
Hai hình bóng đó dừng lại đứng trước mặt anh,một người anh đã gặp là người nhân viên anh đã gặp hồi nãy,còn người kia là một người đàn ông mập mạp mặc một chiếc áo vest ngoại cỡ bên ngoài nhìn rất gọn gàng,bên trong là chiếc áo sơ mi mà phần bụng bị nhô lên vì cái bụng phệ của ông ta,chiếc nút áo như đang cố hết sức để giữ 2 mảnh vãi che đi cái phần bụng mất thẩm mĩ của người đàn ông này,tay ông ta đeo một chiếc đồng hồ màu vàng rất bắt mắt mà mỗi khi có ánh sáng chiếu vào đều làm hiển lộ toàn bộ vẻ đẹp của cái đồng hồ đó,tóc ông ta lốm đốm những điểm đen trắng được vuốt mượt ra sau một cách ngăn nắp ắt hẳn phải tuổi trung niên cận già,anh nhìn ông ta như tia hy vọng cuối cùng cho cái tình trạng oái ăm mà anh đang gặp phải,không chờ người thanh niên nói gì,ông ta liền bảo:"này tôi nghe người nhân viên thuật lại rằng anh là vị khách khó tính không hài lòng với chất lượng thức ăn ở nhà hàng chúng tôi nhỉ?" và thêm "được rồi nếu đã vậy tôi xin đền cho anh một phần heo quay nhỏ cứ coi như tôi mua chuộc để anh không đánh giá tệ nhà hàng chúng tôi đi nhưng bây giờ tôi nghĩ anh nên hoàn thành nghĩa vụ của một vị khách sau mỗi bữa ăn" ,sừng sỡ trước câu nói của người đàn ông lịch lãm này dường như đã hiểu sai cái tình huống mà anh đang gặp phải,việc chiếc ví của anh để quên mới là thứ đáng quan tâm ở đây không phải việc anh không hài lòng với nhà hàng,hẳn là người nhân viên kia không chịu hiểu cho tình cảnh của anh và đi tường thuật gây hiểu lầm cho người đàn ông, anh liền nói với chất giọng hơi hoảng loạng: "Thưa ông, người ta nói rằng tam sao thất bản thì ở đây nó đã được áp dụng đối với ông,rõ rang tôi đã nói rằng tôi đã quên chiếc ví của mình ở nhà và tài khoản tôi cũng không có tiền và thức ăn ở nhà hàng của ông thật sự hợp với khẩu vị của tôi và tôi có thể nói một cách chắc chắn tôi hoàn toàn hài lòng về nó,ông hãy nhìn vào chỗ tôi ăn đi mọi thứ đều được ăn sạch sẽ và tôi không thể không có nghĩa vụ trả tiền cho nơi làm tôi hài lòng đến thế nhưng xin ông hãy tin tưởng tôi hãy để tôi quay về và lấy chiếc ví của mình,từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng bị bắt về tội trộm cướp hay quỵt tiền ăn gì cả tôi có những người bạn và gia đình làm chứng nhưng phiền ông hãy đi tìm vì hiện tại tôi không biết họ ở đâu cả,và tôi có mâu thuẫn với gia đình nhưng nếu ông không ngại hãy đến địa chỉ tôi đưa và hỏi,và nếu ông là người theo đạo ông càng phải tin tôi vì tôi cũng giống ông", một tràng dài lời nói mà anh phát ra cứ thế vang lên cứ như anh là tên tội phạm đang cố minh oan cho những hành vi không đúng đắn của mình vậy,khuôn mặt anh hiện tại là tổng hợp tất cả các hình thái của một con bệnh tâm thần hoang tưởng,người đứng sau anh cao hơn anh một cái đầu đứng khoanh tay và thở dài,người nhân viên kế bên người đàn ông nhìn anh với vẻ bình thản đang cố giấu đi sự bất ngờ trên khuôn mặt mình đang cuối đầu chào người đàn ông như muốn ra hiệu muốn được phục vụ tiếp khách hàng nhưng đang định rời đi thì bị người đàn ông nắm lấy tay và kéo lại làm cho anh bối rối không hiểu chuyện gì,một lúc sau khi người đàn ông nhìn thẳng vào mắt anh với khuôn mặt nghiêm nghị nói "tôi thấy trên bàn này có nhiều chén đũa và có nhiều ghế ắt hẳn anh đi cùng bạn bè thế bạn bè của anh đâu?" chàng thanh niên như hiểu được thứ người đàn ông muôn hỏi,anh cũng muốn khi cần nhờ sự giúp đỡ của ai đó lắm nhưng anh không thể gây tội lỗi cho cả bản thân mình được, anh đáp một cách ngập ngừng với khuôn mặt hơi cúi xuống rầu rĩ: "Thưa ông... có những thứ ông phải ở chung một cảm trạng của ai đó ông mới có thể hiểu.... là nó không thể", người đàn ông ngao ngáng ra hiệu cho tên ở phía sau anh và bắt đầu đi về cánh cửa ở phía bên cạnh quầy thức ăn,anh ngước mặt lên và thấy như cả thế giới đang nhìn cái câu chuyện khôi hài bông đùa của anh cứ như anh và nó là một vậy.
Từ phía sau anh cảm nhận có một lực mạnh túm lấy cổ sau áo của mình và đấy với một lực đủ khiến anh có thể ngã đang thúc giục anh đi về phía trước,anh sợ hãi hoảng loạng không biết tên này tính làm gì mình chỉ la toáng lên "này anh định đưa tôi đi đâu,tôi đã nói hết rồi rằng tôi quên ví!!!" mọi ý chí sống của anh như cảm nhận nguy hiểm thúc giục anh thoát ra khỏi cái ban tay phía sau và bỏ chạy thật nhanh,nhưng sức mạnh đã thắng anh không tài nào có thể vung vẫy ra được khỏi cái con người to lớn này,người xung quanh thì cứ cầm chiếc điện thoại lên quay và chụp anh như vớ phải vàng.Vùng vẫy được một lúc anh bị đưa vào cùng cánh cửa mà người đàn ông kia đã biến mất qua nó,bên trong là khu vực thay đồ nam,anh vô thức bắt mình phải nhớ rõ cấu trúc của nơi nay cho sau này,tiếp đến cánh cửa kế tiếp là một dãy hành lang hẹp bên tay trái sẽ là nhà vệ sinh cho nam và nữ bên phải là cửa nối với quầy thức ăn,đi sâu vô sẽ là phòng thay đồ nữ và cuối con đường là nơi người đàn ông ban nãy ở,anh được mang đến căn phòng đó khi mở cánh cửa, bước chân anh rệu rã vì sợ hãi nhưng lại bị túm áo xách đẩy đi giống tên tù nhân vừa vượt ngục lại về buồng giam cũ của mình vậy,khi mở cửa ra điều đầu tiên tác động giác quan anh là một mùi thơm phảng phất mùi chanh dễ chịu mà anh cho là nó xuất phát từ chậu cây có các bông hoa trắng được đặt bên phải căn phòng them vào đó là mùi gỗ đặc trưng trong các căn phòng lót gỗ sang trọng đối nghịch với những thứ đó là một người đàn ông nhăn nhó với các nép nhăn trên khuôn mặt đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bành của mình cùng một lọ hoa hồng được đặt phía bên phải bàn cùng vài quyển sổ mà anh đoán là để ghi chép các con số kinh doanh,khuôn mặt của người đàn ông và mùi thơm trong căn phòng cứ hai thế gian nhưng lại tương phản nhau làm anh có cảm giác khó tả,tên to lớn bên cạnh anh kêu lên:"nó đây,ông chủ" với một giọng không thể nào là tay bảo vệ nghiệp dư được, người đàn ông nhìn anh rồi nói nhưng kỳ lạ là bây giờ giọng nói mất hết sự thanh lịch ban nãy mà thay vào đó là giọng nói của một tên cấp trên đang dùng quyền lực trong lời nói để đối đáp với lũ cấp dưới của mình "mày có hai lựa chọn một là ngồi chờ ở đâu đó tao không cần biết cho đến khi cảnh sát đến bắt mày đi để làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của mày và tin tao đi đời còn lại của mày sẽ đéo còn tương lai đâu vì có thể nãy mày có để ý là lũ người ngoài kia đã ghi lại tất cả sự việc đáng xấu hổ của mày,với danh tiếng nhà hàng bọn tao thì mày bị tế sẽ nhanh hơn nhiều các tin khác,nhưng tao sẽ cho mày một cơ hội để cứu lấy cuộc đời ô nhục của mày là được làm nhân viên cho bọn tao vì sau chuyện này đéo ai nhận mày vô làm nữa đâu", chàng thanh niên đứng thẫn thờ nhìn từng hạt nước bọt bắn từ trong miệng người đàn ông bắn ra mà không thể nói một lời,anh quá sốc làm sao chỉ vì quên một chiếc ví mà một tiếng minh oan của anh cũng không được đoái hoài tới, mới nãy còn ngập ngùi trong đống đồ ăn ngon miệng mà giờ các con đường sống của anh như tắt hẳn,không,không đúng anh nhận ra có thứ mà tên đàn ông ranh ma này gài bẫy anh,"ông nói không ai thèm nhận tôi nhưng đó là chỉ phóng chiếu đến 1 tương lai ngắn hạn,rồi mọi người sẽ quên đi cái việc vi phạm hành chính tuy là ở 1 nhà hàng có tiếng nhưng nhỏ nhặt này để hướng tới những tin tức hot khác,và tôi vẫn còn tương lai!!!" chàng thanh niên mừng rỡ như nắm lấy được một điểm yếu chí mạng trong lập luận người đàn ông và sẵn sàng chờ cảnh sát để đóng tiền phạt dù ít hay nhiều và đi ra khỏi cái nhà hàng oái âm mà anh sẽ không quay lại trong suốt cuộc đời mình và xem nó như 1 tình huống mà Chúa đã thử thách cho anh.
Người đàn ông chậc lưỡi tỏ ra khó chịu trước những lời chàng thanh niên nói và im lặng,tên cao to phía sau anh chào tên ông chủ này rồi đi ra ngoài để anh lại với tên bụng phệ này trong phòng,anh ngồi xuống đất và ngắm nhìn chậu cây cùng các bông hoa trắng mút như đường để viết thời gian chờ cảnh sát đến tóm mình đi và tủm tỉm cười vì đã có thể thoát khỏi nỗi bất an và lo sợ từ nãy đến giờ anh mang theo,dù anh có tội lỗi thật để đáng bị bắt như này hay không thì anh chẳng thể biết tuy vậy anh sẽ dùng tiền để thoát ra các trường hợp không thể nói chuyện như này.Đang ngồi một hồi thì có tiếng nói phát ra trên chiếc ghế bành mà anh giờ đã quen thuộc nó là của ai, "tôi sẽ cho cậu làm ở chỗ chúng tôi để trả số tiền mà anh đã ăn không trả, thời hạn làm việc ứng với số tiền hóa đơn anh chưa trả chí có 1 tuần,có thể làm tốt sẽ cho them lượng và tôi sẽ không gọi cảnh sát đến nữa,anh thấy sao?"người đàn ông bình tĩnh nói như thể đang nhượng bộ cho anh thanh niên,anh chàng đang ngồi bẹp dưới đất không cần phải nói đang tính toán lợi hại của yêu cầu này,nếu làm việc anh sẽ không còn cống nạp cho cảnh sát tiền phạt có thể hơn hoặc bằng nửa tháng lương của anh và không làm bẩn đi lý lịch tư pháp của anh nữa nhưng bù lại anh phải làm việc ở đây 1 tuần,nhưng có điều anh chưa nghe đủ phúc lợi làm việc cảu mình ,nên muốn hỏi lại người đàn ông"tôi có được về nhà không thưa ông và tôi ăn gì để sống vì tôi biết có tiền lương nhưng nó sẽ ít đi vì tôi phải làm trả nợ cho ông?", người đàn ông cười lớn bảo:"có chứ có chứ ý tôi là anh được cung cấp chỗ ở và thức ăn nhưng thứ lỗi tôi chưa tin anh nên không thể cho anh về",vậy thì tuyệt quá điều này cũng giống như anh được ở nhờ nhà ai đó mà không cần đóng tiền trọ và có khi anh còn muốn đổi nghề sang làm ở nhà hàng này sau khi hết tuần,anh bèn đồng ý với người đàn ông,anh thấy cái nụ cười tuy là cười nhưng hơi gian tà của tên béo này và từ trong tủ bàn lấy ra 1 xấp giấy được đính vào nhau và nói: "đây là hợp đồng lao động tuy anh chỉ làm 1 tuần nhưng vẫn phải làm đúng quy trình của chúng tôi", 15 trang đầy chữ chằng chịt nhau về các điều khoản,quyền lợi,quy tắc của nhà hàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com