Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gửi nhầm

Nửa đêm lướt thấy một anh người mẫu có sáu múi, muốn gửi cho nhỏ bạn thân để khoe một chút. Ai ngờ trượt tay một cái gửi thẳng cho tên bạn trai cấm dục của em:
"Người mẫu đẹp trai quá, cơ bụng gợi cảm ghê, qua màn hình cũng muốn liếm."

Gửi xong thì cơn buồn ngủ ập đến. Em ngáp một cái, quăng điện thoại qua một bên rồi nằm ngủ.

Hoàn toàn không hay biết hình tượng thỏ trắng ngoan ngoãn dễ thương của em đã sụp đổ.
Tên bạn trai nhịn dục nhiều năm của em, dục vọng bùng nổ, trằn trọc không ngủ nổi. Bốn giờ sáng gửi cho em cả trăm tấm ảnh ướt át của hắn, còn kèm theo một tin nhắn:
"Anh tắm sạch rồi, muốn liếm thì không cần qua màn hình nữa!"

Sáng dậy thấy biểu tượng KakaoTalk nhấp nháy 99+ tin nhắn. Em bấm vào xem...

---

Sáng sớm, ánh nắng vàng nhạt len qua khe rèm cửa, chiếu lên khuôn mặt của em. Em lười biếng trở mình, bàn tay theo thói quen mò mẫm lấy điện thoại. Mở mắt ra một chút, em híp mắt nhìn màn hình—biểu tượng KakaoTalk đang nhấp nháy với con số 99+ tin nhắn.

Em nhíu mày, ai mà spam em dữ vậy? Nhỏ bạn thân à? Hay group chat công ty có drama gì lúc nửa đêm?

Em dụi dụi mắt, mở KakaoTalk ra xem.

Hàng loạt tin nhắn từ bạn trai cấm dục của em—Choi Seungcheol.

Lúc này em mới mơ màng nhớ lại, tối qua hình như mình lướt thấy một anh người mẫu cơ bụng sáu múi, sau đó trượt tay gửi đi đâu đó, rồi buồn ngủ quá mà quăng điện thoại đi luôn.

…Khoan đã.

Gửi đi đâu đó?

Đừng nói là—

Em rùng mình, vội vã kéo tin nhắn lên xem cái thảm họa mình đã gây ra.

[Người mẫu đẹp trai quá, cơ bụng gợi cảm ghê, qua màn hình cũng muốn liếm.]

Em: “…”

Em sững sờ.

Hai giây sau, em trợn tròn mắt, hét thầm trong lòng—

“Mẹ ơi! Tôi vừa gửi cái gì cho Choi Seungcheol vậy?!”

Trời đất đảo lộn, đầu óc choáng váng, cả người lạnh toát như vừa rơi xuống hầm băng.

Nhưng chưa hết…

Điều khủng khiếp hơn vẫn còn ở phía sau.

Sau tin nhắn tai họa đó, Choi Seungcheol   đã trả lời em vào lúc 4 giờ sáng:

[Anh tắm sạch rồi, muốn liếm thì không cần qua màn hình nữa.]

Em: “…???”

Chưa kịp hoàn hồn, em hoảng loạn lướt xuống dưới—

Hắn gửi cho em cả trăm tấm ảnh!

Toàn bộ là hình hắn trong nhà tắm, từ góc nghiêng sắc nét, đến vệt nước lăn dài trên cơ bắp, đến sợi tóc ướt rũ xuống trán, đến xương quai xanh chết người, đến vệt mồ hôi trượt dọc xuống ngực…

Em choáng váng, hai má nóng bừng.

Đến ảnh cuối cùng, hắn thậm chí còn quấn khăn tắm lỏng lẻo, để lộ cơ bụng săn chắc cùng đường nét quyến rũ đến phát điên.

Bên dưới ảnh còn có một tin nhắn ngắn gọn nhưng đầy tính khiêu khích:

[Thấy ổn không? Có muốn thêm ảnh nào nữa không, bé con?]

Em: “…”

Hình tượng thỏ trắng ngoan ngoãn của em tan thành mây khói.

Bộ não em bị đánh sập hoàn toàn, toàn thân rơi vào trạng thái báo động cấp độ 10.

Choi Seungcheol!

Tên bạn trai cấm dục của em!

Cái người tối ngày tỏ vẻ cấm dục, đáng yêu, dễ bị trêu chọc đó!

Vậy mà giờ đây hắn lại dám gửi em cả trăm tấm ảnh như thế này?!

Em phát điên.

Tay em run run, tim em đập loạn xạ, cả người nóng ran như bị sốt.

Đúng lúc này, KakaoTalk lại sáng lên, tin nhắn mới nhất từ Choi Seungcheol gửi đến:

[Sao không trả lời anh? Không thích à?]

Em nhìn dòng tin nhắn, hét ầm lên rồi quăng điện thoại sang một bên, trùm chăn kín đầu.

Tối qua là ai?

Ai đã hại em ra nông nỗi này?!

Đương nhiên là chính em!

Em sai rồi! Em sai thật rồi mà!

---

Sáng sớm, bầu trời xanh thẳm, không một gợn mây.

Nhưng trong lòng em thì đang có bão cấp 12.

Điện thoại vừa rung lên một cái, em run rẩy mở KakaoTalk, vừa nhìn thấy tin nhắn mới nhất từ Choi Seungcheol, hồn em lập tức lìa khỏi xác:

[Anh đang trên đường qua nhà em đây, muốn liếm chỗ nào anh cho liếm!]

Em: “…”

Em trợn tròn mắt, toàn thân cứng đờ như bị hóa đá.

Đệt.

Cái quái gì đây?!

Cái gì mà “muốn liếm chỗ nào anh cho liếm”?

Hắn là bạn trai em, hay là quán buffet mà em muốn chọn gì cũng có vậy?!!

Em hét lên trong lòng, đầu óc hoàn toàn sụp đổ.

Nhưng chưa kịp suy nghĩ tiếp, một ý thức kinh hoàng chợt ập đến—

Choi Seungcheol đang trên đường qua nhà em!

Cả người em chấn động mạnh, bật dậy như bị điện giật.

KHÔNG ỔN RỒI!

Hắn mà qua đây thật thì…

Em lập tức lật chăn xuống giường, chạy loạn xạ khắp phòng như con gà mắc tóc.

Chăn gối? Quăng sang một bên!
Quần áo bừa bộn? Đá hết vào tủ!
Mái tóc rối bù? Chải lại ngay lập tức!

QUAN TRỌNG NHẤT—PHẢI KHÓA CỬA!

Em phi thẳng ra cửa, chốt khóa ba lớp, đứng thở hổn hển, trái tim vẫn đập thình thịch vì hoảng loạn.

Lúc này, KakaoTalk lại sáng lên:

[Anh tới rồi, mở cửa đi.]

Em: “…”

Mẹ ơi, hắn đến thật rồi.

Choi Seungcheol—hắn thật sự tới tận cửa nhà em!

Em bịt miệng, lùi lại mấy bước, mắt mở to đầy hoảng sợ.

Tên này bình thường chậm rãi thong thả lắm mà?! Sao hôm nay hắn di chuyển nhanh như ninja vậy?!

Chẳng lẽ… dục vọng bùng nổ đến mức phi như bay đến đây luôn à?!

Em căng thẳng nuốt nước bọt, lùi thêm một bước nữa, quyết tâm không mở cửa.

Nhưng…

Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa vang lên, chấn động cả dây thần kinh non nớt của em.

Em: “…Cheolie, anh về nhà đi.”

Bên ngoài, giọng hắn trầm thấp, trêu chọc:

“Bé con, mở cửa nào. Không phải tối qua em còn khen người mẫu sáu múi đẹp trai, muốn liếm qua màn hình sao?”

Em: “…”

CÚT!

Hôm qua là em ngu!

HÔM NAY EM KHÔNG CÒN LÀ EM CỦA HÔM QUA NỮA!

Em ôm mặt, tuyệt vọng squats xuống đất, hận không thể đào hố chui xuống ngay lập tức.

Choi Seungcheol ở bên ngoài vẫn tiếp tục khiêu khích:

“Sao không trả lời anh? Thích cơ bụng anh rồi đúng không?”

Em: “… Ai thích...cơ bụng anh chứ?!”

Choi Seungcheol cười khẽ, tiếng cười trầm thấp như nhấn chìm cả không gian.

“Không thích? Vậy sao em đỏ mặt?”

Em: “…”

MẸ NÓ!

HẮN NHÌN THẤY QUA MẮT MÈO CỬA SAO?!

Em vô cùng tuyệt vọng, quăng luôn cái điện thoại xuống sàn, ôm mặt khóc không thành tiếng.

HẾT RỒI!

DANH DỰ CỦA EM HẾT RỒI!

---

(Cảnh báo: Nội dung mang tính chất 18+ nhẹ)

Căn phòng mờ tối, chỉ còn lại ánh đèn ngủ dịu dàng chiếu xuống hai thân thể vướng víu quấn lấy nhau.

Không khí vẫn còn vương hơi nóng của cơn hoan ái kéo dài suốt cả ngày trời.

Choi Seungcheol nằm nghiêng một bên, một tay kéo chăn phủ kín tấm lưng trần của em, một tay dịu dàng vuốt ve những đường nét ướt đẫm mồ hôi trên gò má em.

Cảm giác thỏa mãn chậm rãi lan tràn khắp lồng ngực hắn.

Em bé của hắn lúc này mềm xèo, yếu ớt, cả người run rẩy vùi vào trong lòng hắn, bất lực khóc thút thít.

“Hức… Cheolie… anh quá đáng lắm…”

Giọng em nhỏ nhẹ, nghẹn ngào như con mèo nhỏ bị bắt nạt, khiến lòng Choi Seungcheol khẽ siết lại.

Hắn biết em đang mệt.

Mệt đến mức chẳng còn sức mà đẩy hắn ra nữa, chỉ có thể vùi mặt vào lồng ngực hắn mà nức nở trách móc.

Choi Seungcheol cười nhẹ, cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy em, bàn tay lớn chậm rãi vuốt dọc sống lưng ướt đẫm mồ hôi, giọng hắn trầm khàn như rượu vang lâu năm:

“Ừ, tại anh ghen.”

Em không phản bác nổi.

Cũng đúng.

Tối hôm qua chỉ vì lỡ khen người mẫu sáu múi đẹp trai, em đã tự tay dâng mình cho Choi Seungcheol ăn sạch từ trưa đến tối, đến mức bây giờ chỉ còn biết khóc vì cơ thể ê ẩm, dấu vết chằng chịt khắp người.

Hắn ghen một cái, em liền thảm.

Cả trăm tấm hình ướt át hắn gửi cho em, thế mà em còn chưa kịp than thở, ngược lại, chính em lại bị hắn "hành" đến mức chẳng còn hơi sức.

Em đau nhức, đến cả đầu ngón tay cũng run rẩy.

Choi Seungcheol nhìn thấy dáng vẻ mềm xèo ngoan ngoãn, nước mắt lưng tròng của em, trái tim liền mềm nhũn.

Hắn đưa tay lau đi giọt nước mắt sắp rơi xuống, giọng nói trầm khàn, dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy cả băng tuyết.

Em run rẩy kéo chăn che lại cần cổ đầy vết cắn, giọng tủi thân:

“Anh ăn vạ lâu quá rồi… hức, bắt nạt em suốt…”

Choi Seungcheol cười khẽ, ánh mắt đen láy đầy ý cười, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt em.

“Ừ, anh ăn vạ.”

“Vậy em dỗ anh nữa không?”

Em: “… Không dỗ nữa!”

Choi Seungcheol híp mắt lại, cười đầy nguy hiểm:

“Không dỗ nữa?”

Hắn vừa nói, bàn tay to lớn vừa mơn trớn dọc theo sống lưng, như thể sẵn sàng làm thêm hiệp nữa nếu em không chịu nhận lỗi.

Em sợ đến mức rụt cổ, khóc càng to hơn:

“Huhu, được rồi được rồi! Dỗ anh! Anh đừng làm nữa màaaa…!”

Choi Seungcheol bật cười khẽ, cuối cùng cũng chịu tha cho em.

Hắn siết chặt vòng tay, kéo em ôm sát vào lòng, hôn nhẹ lên trán đầy cưng chiều:

“Ngoan, ngủ đi. Ngày mai anh lại dỗ em.”

Em nhích lại gần hắn, dụi dụi vào lồng ngực rắn chắc mà ấm áp kia, đôi mắt ươn ướt cuối cùng cũng khép lại.

Mặc kệ luôn cái tên bạn trai bá đạo này đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com