Anh là người tôi hận mà cũng là người tôi yêu
Ngôi trường Á Châu (AHS)
Trước đây, khi tôi nghe tin là ba mẹ tôi sẽ cho tôi chuyển qua trường khác để học, trái tim tôi dường như đã tan nát vì mái trường ahs đã gắn với tôi nhiều kỉ niệm rất đẹp.. Lúc đó, tôi cứ suy nghĩ mãi, nếu tôi xa mái trường mến yêu này, tôi sẽ nhớ biết bao bạn bè, thầy cô, nhớ bàn, nhớ lớp, nhớ mọi nỗi niềm đẹp và sẽ gạt bỏ đi những kỉ niệm tồi tệ trong lòng tôi.
Lúc ấy, tôi cứ dấu kín trong lòng để không ai biết. tôi nghĩ nếu ai biết tin mà tôi rời xa ngôi trường này thì nhiều người chắc hẳn sẽ buồn lắm. Họ nhớ tôi nhiều hơn tôi nhớ họ đấy.. Họ đã cho tôi thưởng thức những bữa tiệc trong những nơi mà tôi chưa từng biết đến như những quán bar, club,... Những nơi ấy dường như đã có nhiều kỉ niệm đối với tôi quá.
* thôi thì cũng mặc kệ, tôi sẽ cố gắng quên ngôi trường đó và lột xác đê trở thành một người con gái ngây thơ, trong trắng và dáng người tôi đã thay đổi theo từng ngày.
***********************************
10/01/2011
Đây là ngày đầu tiên tôi bước vào một ngôi trường quốc tế đầy vẽ oai nghiêm và sang trọng với nhiều cô gái xinh đẹp, nhiều chàng trai lịch lãm. Mách nhỏ nhé, ngày đầu tiên tôi đến ishcmc và cũng là ngày tôi để ý đến một chàng trai dễ mến và đáng yêu.
Tôi bắt đầu làm quen với ngôi trường này và làm quen với nhiều đứa bạn đến từ các nước khác nhau trên thế giới. Vân Anh - người đã dẫn tôi xung quanh trường và giới thiệu cho tôi.Nó hiền lắm. Nó đã dể lại cho tôi những kỉ niệm đẹp..
Ngày ngày đi học, tôi cứ mãi để ý anh chàng ấy và cố gắng học...
07/01/2012 - bước chân lên Lớp 7 được khoảng 5 tháng.
Đây chính là ngày mà anh ấy chính thức để ý đến tôi. Lúc ấy, tôi cũng không ngờ là điều ước của tôi đã thành hiện thật.
Ngày đó tôi đi học vẫn bình thường và vẫn vui tươi như mọi ngày..
Khi đang ngồi trong lớp MATHS của bà cô khó tính nhất middle school, bất chợt có nguyên đám bạn của anh ấy đứng nhìn tôi chầm chầm, bọn ấy cười hí hố.. Lúc đó, tim tôi như ngừng đập, có điều gì lo sợ nhưng lẫn trong đó là sự hạnh phúc. Tôi cứ giả nhìn vào cái bảng để đừng cho bà cô thấy rồi la rồi làm chuyện thêm phức tạp hơn... Khoảng 20 phút sau, tôi nhìn qua cánh cửa thì vẫn thấy họ đứng trước đó đợi tôi.. Tôi rung sợ lắm
*********************************
- Reng.... Reng .... Reng... - tiếng chuông giờ ra chơi của trường đã vang lên và mọi người đều sải bước ra khỏi lớp học.
Riêng tôi thì cứ đứng mãi trong lớp và đùa với chiếc điện thoại nho nhỏ vì lúc ấy, tôi sợ lắm. Bỗng nhiên một anh chàng cao, ốm người nhất trong đám bước vào phòng tôi đang ngồi và tiến lại gần tôi. Anh ta nói với giọng nhẹ nhàng:
- hello em, em là Đăng phải hôn?
Tôi vội liền đáp lại:
- Umm... dạ phải.
Anh ta nói tiếp:
- Mấy anh đó thích em kìa. Em cho anh số điện thoại với skype đi... anh năn nỉ đó
Tôi liền đáp:
- Em cho mấy anh skype thôi nha. um.. komi.papy07
Anh ấy mừng rỡ và chạy riết ra ngoài đám ấy..
Tôi lén lén và bước ra lớp một cách rất nhanh nhẹn. Anh mà tôi để ý là T liền chạy theo tôi, nắm tay tôi và nói:
- Em, anh thích em rồi đấy.. làm người yêu anh nha, đừng có quen mấy thằng kia. Anh mới là người thật sự thương em đó.
Tôi liền quật tay tôi ra khỏi bàn tay anh T và nói:
- Em với anh chưa là gì của nhau mà sao anh dám tay em hả?? ( mỉm cười )
Anh T liền cười và mừng rỡ.
* Reng..............!!!!!!!!!!!!!!!!!!! *
Tiếng chuông giờ ra chơi đã kết thúc. Tôi liền chạy ra tủ và lấy những thứ gì mình cần cho những tiết học sau. Khi vào lớp, trong lòng tôi vui sướng biết bao nhiêu nhưng cứ cố gắng tập trung vào bài học. Hình ảnh của anh T đã mãi hiện ra trong lòng tôi lúc đó... Tôi không thể nào kìm nén được cảm xúc ấy và những giọt lệ bỗng chảy trên má tôi. Nhỏ bạn ngồi kế tôi - VânAnh, nó cũng không biết chuyện gì nên nó khuyên tôi:
- Đừng khóc nữa, hãy vui lên như tớ nè..
Tôi bắt đầu chăm chú vào tiết học và học như những ngày thường.
Ngày ấy đã kết thúc với một nỗi niềm vô cùng vui vẻ. Vừa đặt chân về nhà thì vội chạy lên phòng, khóa cửa lại, mở ngay skype lên, lấy sẵn earphone ra để lỡ mấy anh ấy có video call tôi thì sao. Không ngờ, tôi vừa online thì gần 7 đến 8 lời mời kết bạn gửi đến tôi. Tôi biết ngay chính là mấy anh ấy nên vội vàng đồng ý ngay.. Vừa đồng ý xong thì trên màn hình hiện lên khoảng 5 đến 6 màn chat riêng và 1 màn chat nhóm giữa tôi và 7 anh khác. Tôi thấy lúc ấy vui lắm và không thể nào kìm nén được. Bàn tay tôi rung rung và hồi hộp lắm..
- Ding.... ding... ding.... - đó là tiếng của cuộc gọi từ bên kia sang tôi..
Tôi liền vội nhấn vào nút từ chối cuộc gọi... Ai nấy đều chat trong nhóm cho tôi rằng 'em ơi, bắt máy đi, tụi anh muốn nghe giọng nói của em'
Nghe vậy, tôi liền bắt máy và chào hỏi mấy anh ấy như bạn bè của tôi chỉ bằng ba chữ : 'Hello mấy anh !' Mấy anh ấy liền vội đáp nhưng nhiều tiếng đó gộp lại tôi không nghe ra chữ gì hết nhưng người mà tôi nghe rõ nhất đó chính là anh T. Tôi không hiểu vì sao nhưng mà tôi chỉ biết là mình yêu người đó nên có thể là sẽ để ý đến người đó nhiều hơn.
Mấy anh ấy liền kêu tôi giới thiệu về tôi và gia đình của tôi.. Tôi trả lởi theo những gì mấy anh ấy hỏi. Ai cũng nói giọng em dễ thương ghê, tính tình của dễ thương và dáng người rất chuẩn... Nghe đến 'dáng người rất chuẩn' thì tôi liền suy nghĩ lỡ mấy anh đã nhìn thấy body của tôi hay sao rồi tự nhiên nói dáng chuẩn. Đang suy nghĩ thì có một anh liền hỏi:
- 3 vòng của em bao nhiêu?
Tôi đứng người lại và chỉ biết chat là em cũng không biết nữa.. em không có đo.
Anh T nói:
- Em chuẩn lắm nha. ( cười hí hố )
Khi nghe đến câu đó thì tôi liền nói lại: 'thôi, mình nói chuyện khác đi nhé'
Tôi liền bắt chuyện khác và hỏi từng người từng người theo bàng chữ cái từ a đến z. người đầu tiên là AK rồi đến mấy anh khác cứ một câu hỏi như thế này:
'Tại sao anh thích em vậy? có phải em là con người ăn chơi mà anh thích chứ hay sao?'
Tóm gọn lại một câu rằng mấy anh ấy thích tôi vì tôi đẹp, tôi xinh, tôi ăn nói nhẹ nhàng và giọng nói dễ thương khó tìm.. ! Tôi vui lắm vì có người khen tôi như vậy... rồi mấy anh ấy đặt biệt danh cho tôi là hót girl nữa chứ. Tôi hết hồn và nói lại mấy anh là hót boy thì đúng hơn em.. theo em thì em xấu lắm. ! Lúc đó khoảng 12h mấy khuya rồi, tôi chúc mấy anh đó ngủ ngon.
Tôi mở màn hình chat riêng giữa tôi và anh T. Anh T nói rằng : chúng ta quen nhau nha em.
Tôi cũng chưa đồng ý vì tôi sẽ đợi thêm 1 tuần xem coi mọi việc có ổn hay không rồi mới đồng ý hay từ chối. Mỗi ngày, tôi đều gặp mấy anh đó và chào hỏi bình thường.
1 tuần sau.... 13/02/2012
Tôi lên skype như thường lệ, đóng cửa lại và mấy anh đó liền gọi video call cho tôi. Họ nói mai em lên trường và mở tủ em ra nhé, sẽ có nhiều điều bất ngờ lắm đấy, em đợi nhé ! Tôi liền thoát skype rồi đi ngủ để sáng hôm sau đến cho nhanh.
Sáng hôm đó, nguyên một đám của mấy anh khoảng 6 đến 7 chàng đứng đợi tôi trước cổng trường rồi cùng nhau đi lên tủ của tôi. Họ đứng xung quanh tôi, có anh thì bịt mắt tôi, anh thì ôm eo tôi xoay qua chỗ khác. Họ từ từ mở tủ ra rồi đếm 1...2...3... mở ! Tôi mở mắt ra thì thấy trong tủ tôi toàn là Socola, hạt giấy, bánh kẹo đầy cả tủ và lẫn những tờ giấy được trang trí rất đẹp với hàng chữ của anh T ghi là: 'Anh yêu em'. Tôi cảm nhận được rằng những lời anh nói có cái gì đó rất chân thật!
Tôi liền xoay lại và cám ơn mấy anh ấy rất nhiều nhưng tôi không dám nhận. Tôi năn nỉ mấy anh ấy hãy lấy lại những món ấy đi, em ko dám nhận đâu.. Mấy anh ấy ồ lên và nói: Em cứ nhận đi, không sao đâu. Tôi liền lấy 10 bịch socola nhỏ do mấy bạn tôi tặng cho tôi nhân ngày valentine rồi tặng lại cho mấy anh ấy vì lúc đó trong túi tôi không có gì đáng giá hoặc tượng trưng cho Valentine hết.. Tôi mừng lắm vì họ đã nhận đồ của tôi thì tôi mới dám nhận đồ của họ. Giờ thì tôi không ngần ngại mở 2 hộp quà mà anh để lại trong ngày Valentine. Trong hộp đựng chocolate có 1 mảnh giấy viết: “Em không phải lạnh lùng như kem đá mà ngọt ngào như chocolate và có chút hấp dẫn của vị đắng hạnh nhân”. Hộp còn lại có 1 chú cún bông và 1 mảnh giấy viết: “Anh tin em sẽ không còn 1 mình khi có anh bên cạnh”.Tôi bước vào lớp với vẻ mặt rất vui và khoe với nhỏ vân anh. nó cũng vui lắm vì tôi hiểu nó quá mà.
tối hôm đó, tôi lên skype và nói với anh T rằng:
- 'em chấp nhận tình yêu của anh..'
- Yay.. anh yêu em - Anh T hớn hở đáp lại.
Ngày hôm sau, khi bước vào trường thì tôi thấy anh T đứng trước cổng đợi tôi lên lớp cùng. Khi đang đi đến cầu thang lầu 2 thì anh liền quay mặt lại ôm và hôn lên má tôi.. Tôi giật mình và ôm anh lại. Anh xin số fone của tôi, tôi cho. Anh đưa tôi lên tận lớp và quay lại tủ lấy sách và tập cần cho những lớp học hôm ấy.
Hôm ấy, anh T chạy khoe với nhiều đứa bạn của ảnh là tôi và ảnh như thế này và như thế đấy... mọi người ai đi ngang tôi đều nhìn tôi và cười với ánh mắt trìu mến và đáng yêu lắm..
- Reng.... Reng .... Reng... - tiếng chuông giờ ra chơi của trường đã vang lên như thường lệ.
Anh T đứng trước tủ tôi và đợi rồi cùng nhau đi xuống căn tin chơi cùng mấy anh bạn của ảnh. Ai thấy cũng đều nhìn rồi ồ lên. Tôi ngại lắmmm!
Tối nào tôi cũng nhận được những tin nhắn ngọt ngào nhất từ anh, nào là: Princess của anh ngủ ngon nhe. Anh yêu em hoặc là ngủ ngoan nha em, anh yêu em.....
=>> mọi dòng tin nhắn ấy đều đi kèm với chữ Anh yêu em. Tôi lúc nào cũng nhắn lại rằng em cũng yêu anh.
Đa số những ngày đi học, tôi đều được chăm sóc trong vòng tay của một người mà tôi rất quý. Tôi và anh ấy thường không thân mật với nhau lắm ở trong trường nhưng thường đi chơi chung với nhau sau giờ học ở trường thân mật lắm. Mỗi ngày ở trường là một niềm vui của tôi vì được gặp anh ấy và mọi người mà tôi yêu quý.
Thời gian cứ mãi trôi qua như vậy, hôm ấy là ngày cuối năm học, anh ấy liền hỏi tôi: ' Lỡ nếu anh có đi du học thì em có buồn không? '
Tôi trà lời: 'Anh à, anh là người mà em yêu thương nhất đấy ( Tôi nhéo má anh và chọc lét anh ). Dĩ nhiên là em buồn rồi nhưng em cũng sẽ đợi cho đến ngày anh chính thức quay lại bên em'
Sau đó, trên má anh có những giọt nước mắt từ từ rơi xuống và ôm tôi rồi nói:
'Em à, trong tuần này, anh sẽ tốt nghiệp lớp 12. Gia đình anh cũng đã sắp xếp cho anh đi du học ở Mỹ. Em đừng buồn, anh sẽ cố gắng dành thời gian để điện thoại về cho em. Em yên tâm đi. Anh sẽ đi học 3 tháng sau đó anh về lại VN rồi chúng ta đi chơi lại với nhau nhé'
Tôi liền khóc nức nở và dựa vào lòng anh, ôm anh thật chặt. Tôi hôn lên má anh nhưng không ngờ, anh lại dịnh mặt tôi và hôn lên đôi môi tôi thật lâu. Nụ hôn ấy thật nồng nàn nên nó đã làm tôi nhớ mãii. Khi vừa tan học, tôi cùng anh vào quan cà phê rồi ngồi cùng nhau với đám bạn của ảnh. Ai cũng cảm động và họ sẽ nhớ tôi nhiều lắm. Ngày hôm ấy, họ nói lời tạm biệt tôi để đi du học sau 3 tháng, họ sẽ về rồi cùng gặp nhau nhé.
*****************************************************
Một buổi tối khi anh chuẩn bị lên máy bay để đi Mỹ. Anh hẹn tôi đến nơi hai đứa thường ngồi, nói là có việc cần trao đổi. Tôi hỏi anh có việc gì, anh đằng hắng một tiếng rồi nói nghiêm túc:
- “Qua tiếp xúc, thời gian qua, anh thấy em là một cô gái hiền lành, đáng yêu, còn thái độ chân thành của anh có lẽ cũng để lại cho em ấn tượng sâu sắc…”. Tôi nhìn khuôn mặt thanh tú của anh dưới ánh đèn của quán cà phê ấy và chờ đợi anh nói tiếp. “Cho nên hôm nay anh mạnh dạn nói với em chuyện hệ trọng này…”
Tôi bắt đầu xúc động, vội chuyển ánh mắt từ khuôn mặt anh sang nơi khác.
- “Nếu vì ba chữ này mà quan hệ của chúng ta mất đi thì anh sẽ vô cùng hối hận; còn nếu vì ba chữ này mà quan hệ tin cậy giữa chúng ta tiến bộ thêm thì anh sẽ vô cùng sung sướng…”
Chân tôi giẫm giẫm trên mặt đất, tay phải nắm chặt lấy ngón tay cái của tay trái, đầu nóng ran, mắt nhìn đông nhìn tây không tự nhiên. Anh chầm chậm nói:
- “Đó là: Mượn ít tiền!”.
Tôi ngửng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt hóm hỉnh của anh liền đứng dậy đấm cho anh một cái, anh vội lùi ra phía sau, cuời ha hả:
- “Ai bảo em nghe ba chữ ấy thì nghĩ đến ba chữ kia”.
- “Có tiền em cũng không có cho mượn”. Tôi tức quá bỏ đi.
Anh T liền đáp lại:
- “Ôi anh đùa em thôi, đừng giận nhé!”.
Tôi đã cho anh vay tiền và đúng như lời anh nói, quan hệ giữa chúng tôi ngày càng thân mật hơn, chúng tôi đã trở thành đôi tình nhân tốt – có gì cũng nói cho nhau nghe.
Khi anh đi du học, tôi rất buồn, còn anh thì cũng buồn, anh chỉ nắm chặt tay tôi và ôm tôi thật lâu rồi đi. Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau qua điện thoại, anh kể cho tôi nghe những chuyện vui trong cuộc đời, còn tôi cũng thổ lộ với anh những chuyện buồn ở trường cũng như ở nhà. Lần nào anh cũng làm cho tôi vui, bất giác tôi ngày càng mong được nghe giọng nói của anh; tôi phát hiện ra tôi đã yêu anh ấy hơn tôi nghĩ đó.
Sau khi đi du học về, anh và tôi hẹn nhau chỗ cũ.
Một buổi tối sau 3 tháng không gặp nhau, ăn tối cùng nhau xong, chúng tôi đi trên phố lớn để trò chuyện.
- “Chúng ta quen nhau đã lâu rồi nhỉ. Thời gian qua chúng ta đã rất hiểu nhau…”, anh nói.
Tôi nghĩ ngay đến cái đêm cách đây 1 năm , không nín được cười, tôi ngắt lời anh và nói:
- “Có phải lại muốn mượn tiền không? Cứ nói thẳng đi!”.
- “Không, em hãy nghe anh nói hết đã”. Anh lại nói nghiêm trang như lần trước.
- “Được, được, anh muốn nói với em ba chữ, nếu vì ba chữ đó mà mối quan hệ tốt đẹp giữa chúng ta cuối cùng tiêu tan anh sẽ vô cùng hối hận; nhưng nếu ba chữ đó làm cho quan hệ tín nhiệm nhau càng tiến bộ hơn, anh sẽ vô cùng phấn khởi, có phải vậy không?”
- “Nói đi, anh muốn vay bao nhiêu?”
Anh không nói to như tôi nghĩ mà chỉ nói nhỏ nhẹ:
- “Anh mượn em ! ”
- “Anh muốn trước hết là mượn em để làm bạn gái anh, sau đó mượn em để làm mẹ của con anh sau khi em tốt nghiệp, cuối cùng mượn em để làm bạn cũ của anh, có được không?”
Ánh mắt dịu dàng của anh đã nhìn thấu trái tim tôi. Tôi đờ người không biết là mình đã gật đầu cho tới lúc anh ôm lấy tôi.
- ơ ơ ơ.... anh đợi em đến 26 đi đã... em chưa muốn là mẹ sớm đâu !!!!!!
Sau đó vài tuần, anh lại đi du học tiếp. Nhưng lần này thì anh đi du học đến 1 năm mới về.. Tôi buồn và sẽ nhớ anh nhiều hơn nữa.. Anh và ôm lần này thì ôm nhau và hôn nhau thật lâu. Cảm giác ấy thật sảng khoái làm sao. !
***** Sau 1 năm ****** Ngày anh trở về
Những ngày tháng yêu anh cứ thế trôi đi như ai đó đang ghi dùm tôi 1 cuốn nhật ký yêu đầy kỷ niệm! Đó là những ngày rong ruổi dưới mưa tìm quán kem Bạch Đằng ngay giữa lòng phố Sài, là những chiều muộn anh trốn đơn vị chạy hàng chục cây số về nhà chỉ để đưa tôi đi ăn món phở ngon anh mới biết, là những sớm tỉnh dậy với cành phong lan ướt sương cài trước cửa… Và cánh đồng cỏ_ nơi mà trước đây chỉ mình tôi cô đơn với nỗi buồn thì nay là những giây phút hạnh phúc bên anh. Đó là những buổi hoàng hôn tựa vai yên lặng ngồi bên nhau hàng giờ,là dòng sông tung nước trắng xóa khi nô đùa, là những cánh diều tung bay trong cơn gió mạnh,là những bông lau trắng cắm đầy giỏ xe khi trở về.. và cả 1 ngày gió nhẹ, khi những cánh hoa bồ công anh bay phủ đầy lối đi,anh đã đặt lên môi tôi nụ hôn ấm nồng và nói: “Khi nào những cánh hoa bồ công anh thôi bay trong gió,anh sẽ cưới em”.
Ngày anh về phép sau đó anh dẫn tôi về ra mắt gia đình, tôi được chào đón rất vui vẻ. mọi người rất yêu quý tôi khiến tôi càng tự tin khi yêu anh! Trước giờ tôi luôn ngần ngại vì tôi xấu, tôi nghèo, tôi không xứng với anh. Nhưng tình cảm của mọi người đã chứng tỏ những lời T nói với tôi là đúng: “Tình yêu không phân biệt giàu nghèo!Anh không yêu em vì những thứ anh đã có, anh yêu em vì sự chân thành, vì sự nết na, chịu thương chịu khó và cả sự giản dị của em “.
Tôi còn nhớ, có lần khi nắm tay tôi dạo phố, anh đã hỏi tôi:
- Sau này nếu chúng ta lấy nhau,em phải sinh cho anh thật nhiều con, đứa nào cũng phải dễ thương giống em đó nha!
Tôi còn nói đùa :
- Em sẽ sinh cho anh 10 cô con gái giống em cho bõ ghét! Mà thôi, em sẽ sinh cho 9 cô con gái giống em và 1 cậu con trai giống anh cho đỡ tủi thân nha! hehe
- Nhiều quá ,chúng ta không nuôi nổi đâu!Chỉ cần 2 đứa thôi. Bé trai sẽ đặt tên là Thiên Minh, bé gái sẽ đặt là Thiên Duyên. (Tức là chúng ta là 1 cặp do ông trời se duyên và minh chứng).Chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc em nhé!
Tôi vui lắm!Cuộc sống của tôi từ ngày yêu anh trở nên đẹp hơn bao giờ hết! Không buồn chán, không lo âu,không nước mắt! Có chăng chỉ là những hờn giận thoáng qua, những hiểu nhầm. Khi bên anh tôi luôn có những cảm xúc rất lạ! Tôi đã yêu anh như chưa bao giờ được yêu và Sống tốt hơn bao giờ hết! Với tôi, tình yêu với anh như là 1 thiên đường dưới mặt đất, như 1 câu chuyện cổ tích giữa đời thường.Tôi đã từng nghĩ tình yêu của chúng tôi đã được đặt tên là ” Hạnh phúc” và hạnh phúc đó là mãi mãi.
Cho đến 1 ngày anh hẹn gặp tôi ở quán cà phê và nói:“Mình dừng lại em nhé! Như thế sẽ tốt cho em hơn!“. Không 1 lời giải thích, không 1 lý do và anh đi ,để lại tôi với nỗi đau vô biên và 1 trái tim tan nát! Thêm 1 lần nữa tôi khóc cho tình yêu tan vỡ ngay chính nơi này! Tại sao? Tại sao anh đã đến với tôi rồi lại đi? Tại sao anh đã chữa lành vết thương cho tôi rồi lại đem đến cho tôi 1 vết thương khác lớn hơn gấp vạn lần? Tại sao những lời nói ngọt ngào, những hứa hẹn ngày mai bỗng chốc trở thành lừa dối? Tại sao anh lại vẽ ra cho tôi 1 cầu vồng hạnh phúc rồi lại để tôi lẻ loi? ..và anh - Người yêu thương tôi chân thành nhất lại trở thành kẻ đổi thay?
Sau 1 năm, tôi lại trở về đây. Quán cà phê những năm tháng dài gắn liền với những kỉ niệm buồn vui của tôi! Nó là nơi thắp lên ngọn lửa yêu thương với T và rồi lại là nơi chúng kiến cuộc chia ly của 2 chúng tôi.
Tôi bước đi lang thang và rong ruổi kiếm tìm những thứ thuộc về tình yêu mà người ta vẫn gọi nó là kỷ niệm và khóc. Tôi khóc cho yêu thương vụt bay, khóc vì cuộc đời bất công khéo trêu đùa với tình yêu, khóc vì nhớ anh và khóc cho trái tim ngu ngốc tội nghiệp vẫn còn yêu anh như ngày nào! Nếu ai đó hỏi tôi “Tại sao không níu giữ anh ở lại?” Thì tôi sẽ trả lời rằng: “Tôi sẽ không níu giữ anh như níu giữ 1 giấc mơ”. Vì tôi tin anh có lý do của mình. Tôi tin tôi chưa phải là hạnh phúc thực sự của anh. Và tôi sẽ buông nhẹ tay để anh được hạnh phúc, dù hạnh phúc đó không có tôi!
Vậy là đã có 2 người đàn ông đi qua trái tim tôi: Nếu người ở AHS là tình yêu xuất phát từ lòng cảm mến thì tình yêu với T là sự rung động chân thành từ tận sâu trái tim tôi! Tôi yêu T! Đó mới là tình yêu thực sự của tôi! Vì khi bên T tôi luôn thấy ấm áp,thấy mình được chở che và được sống là chính mình! Nhưng cái tình yêu mà tôi ngỡ như hạnh phúc ấy giờ cũng bay theo gió cùng những cánh hoa bồ công anh!
Tôi lại rút ra một câu mà đó chính là tâm trạng của tôi dành cho T đó là:
' T chính là người tôi hận mà cũng là người tôi yêu '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com