[TQTP | Song Huyền] Muộn rồi
Hắn muốn trộm một chút thời gian, dù chỉ là một khoảng khắc người đó quay người nhìn hắn thôi cũng được.Đáng tiếc, muộn rồi.…
Hắn muốn trộm một chút thời gian, dù chỉ là một khoảng khắc người đó quay người nhìn hắn thôi cũng được.Đáng tiếc, muộn rồi.…
thời gian vĩnh viễn cũng sẽ lả lướt theo gió... mọi thứ rồi cũng sẽ chìm vào quên lãngta vĩnh viễn chỉ là uchiha madarauchiha madara dám yêu cũng dám hậnnhưng nó đến quá chớp choángchợt mở mắt thì nó đã không còn…
Hành trình tìm vợ cho các Papa của Soobin sẽ như thế nào =))…
Cái này tui viết cho thoả đam mê thôi với lại dạo này bị giáo huấn nhiều quá thành ra ức chế nên tui mới viết để thoả sự bức súc. Trong truyện sẽ có một vài mẫu nhỏ là tui lấy từ câu chuyện thật của bản thân khi bị giáo huấn. Tay nghề của tui còn non lắm nên có gì thì mọi người thông cảm nha. Kamsamita~…
khoảng lặng nhỏ giữa em , và các chúuungọt hơn kitkat matcha, sicula Roycekhôm được để tới tay chính quyền dưới mọi hình thứcccc…
Chỉ là những oneshot về HNTT, có idea thì sẽ viếtTất cả chỉ là hư cấuBùa chống chính quyền 🙇♀️…
Tác giả : #FChỉnh sửa : #F #BĐăng tải : #B-ĐÃ HOÀN THÀNH-…
mọi người biết thể loại rồi mà 🙂…
❌KHÔNG GÁN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT ❌…
đây là phần 2 của Eunyeon tình yêu tuổi học trò... Do Nhạn bị mất nik nên phải viết tiếp truyện ở fic này... Đây sẽ tiếp nối câu chuyện tình trắc trở của hai cô gái xinh đẹp..Park Jiyeon và Ham Eunjung…
Tôi vẫn thường cho rằng, Jeon JungKook là một người hoàn hảo. Là bác sĩ trẻ có tiếng, đẹp trai, nhà giàu, đứng trước bệnh nhân là thiên thần, đứng trước y tá là hoàng tử.Tôi vẫn thường cho rằng tôi là một người thất bại. Là một kiến trúc sư trẻ không có tiếng, nhan sắc bình thường, tiền tích cóp vài năm vừa đủ để xây một căn nhà trống hoác, đứng trước đồng nghiệp là Park Jimin, đứng trước người thân là một con lười èo uột.Nhưng tôi vẫn thường khẳng định rằng, người thất bại như tôi sẽ có ít nhất một lần trong đời, mơ về người hoàn hảo như Jeon JungKook.--------------------------------------------------- Fic được chuyển ver từ bộ truyện cùng tên- Đã có sự xin phép và được đồng ý từ tác giả @downpour0721…
Một tình yêu đâm chồi rồi lớn dần trong tim cô,nó bắt đầu từ lúc cô gặp được anh.NhưngChưa bao giờ cô nói cho anh biết cảm giác của mìnhAnh có bạn gái,cô vẫn thầm lặng yêu anhAnh gặp chuyện không vui cô nguyện ở bên anhDù đã nhiều lần muốn rời xa anh nhưng cô nhận ra trái tim cô quá yếu đuối,không thể rời xa người con trai nàyLiệu anh có hiểuCảm giác của côNhững gì cô hi sinhVà những gì cô chịu đựng?!?Rồi họ sẽ đến với nhau hay rẽ đi hai hướng để tìm hạnh phúc mới.Không ai đoán được!Thời gian sẽ trả lời cho tất cả!…
Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng (Phần II Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng)Tác giả: Giai NhânThể loại: Đam mỹ, có HCon mèo nhỏ hai mươi mấy năm nay luôn ôm chặt cái đuôi lớn của mình ngụy trang rất cẩn thận. Ở trước mặt hắn thì điềm đạm ngoan ngoãn khi nào cũng bị người ngoài bắt nạt, nhưng ở sau lưng hắn lại thực chất là con sói đuôi lớn tâm cơ không chịu để thiệt thòi bất cứ điều gì, chỉ cần là đối tượng mơ mộng đến hắn đều sẽ vô tình loại bỏ không thương tiếc.…
dù thời gian có mãi trôi đi, kĩ niệm giữa ngươi và ta đều không thể phai mờ.au muốn thử cặp hai người này là khi đọc một cuốn truyện, ân nhớ cặp đôi này, hai ông bạn già 🙂🙂 au có sở thích hơi biến thái nên mọi người tự suy nghĩ…
Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, hiện đại Văn án Tô Thành là đại thiếu gia của Tô gia, là người đứng đầu trong danh sách thừa kế gia sản, tính tình vốn là cuồng ngạo liều lĩnh, không sợ trời không sợ đất, cuối cùng lại gặp ngay phải Đồ Du Du một bụng chính kinh hàm hồ linh tinh. Lúc mới quen biết: - Đồ Du Du - Học sinh Tô, tôi là thầy giáo không được gọi thẳng tên của tôi như vậy - Văn nhã bại hoại, không giống thầy giáo Sau khi quen biết: - Du Du - Học sinh Tô, cậu gọi tôi một tiếng thầy thì chết hả - Văn nhã bại hoại, không giống thầy giáo Trong mắt của học sinh Tô nào đó luôn coi thầy giáo của mình là một bộ dáng văn nhã bại hoại, từ đầu đến cuối so với người yêu nhỏ bé của mình vẫn là thích hợp hơn một thầy giáo, thế cho nên học sinh Tô luôn bá đạo lớn tiếng ở trước mặt mọi người nói rằng: - Chuyển lời cho nhau, mơ tưởng em ấy cũng vô dụng! Thầy giáo Đồ chỉ còn biết tức giận đỏ bừng bừng mặt quát lớn: - Học sinh Tô!…