Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Những ngày tháng tôi ở lại nhà của ông bà nội cũng chính là những ngày tôi thấy lại được cái bình yên đã lâu không gặp từ cái ngày mẹ bỏ tôi mà đi .Tôi đâu biết ba tôi đau đớn cách mấy tôi chỉ biết rằng giờ tại người đàn ông ấy mà điều hạnh phúc nhất đời tôi lại tan nát như ngày hôm nay,tôi chỉ biết là tôi không còn được mẹ ở bên như xưa nữa.Những cái ngày ấy đi trên con đường làng quanh co đó cùng nội đi đến trường tôi nhìn vào từng tán lá , cành cây ,từng ngôi nhà ,cái sân hay những gian hàng cứ tấp nập người,tôi nhìn nhừ tìm kiến cái gì đó quan trọng lắm.Tôi tìm món đồ chơi hay tìm niềm hạnh phúc đã vỡ tan.? Đến trường rồi ,cái cổng ấy không làm tôi sợ hãi vì lạ lẫm tôi sợ phải xa nội phải tự mình đối mặt với từng chuyển động của cuộc đời chăng? Tôi không biết tôi cứ cảm giác như thế khi đứng trước nó,tôi cứ nắm chặt tay ông không buông và ông như biết ý thằng chàu nhìn tôi với ánh mắt hiền thường gặp: "Mạnh mẽ lên cháu trai của ông".Xong ông từ từ gỡ tay tôi ra và thúc giục tôi vào trường.Cái trường xưa cũng nhỏ xíu có cở mười lớp ,lớp tôi thì gần ngay cổng nên tôi vào ngay được,tôi ngồi trên chiếc bàn gỗ cũ kĩ,đầy vết xước ấy,cái mùi gỗ hay cái mùi tuổi học trò đến giờ vẫn còn nghe thấy nó gợi lên bao nhiêu niềm khó tả.Khi chưa vào học ,cả bọn học sinh lớp một ấy chạy nhảy,rượt đuổi và đùa giỡn nhau không biết mệt,cũng có mấy đứa ngồi ngay chỗ mình nhưng cũng giỡn liên hồi,tôi thì vốn đã là đứa thích một mình chơi hơn là chơi với đứa nào khác cả nên cũng chỉ ngồi im đó mà suy nghĩ bâng quơ về chút nữa ông có đón mình về ,cho mình ăn cái gì  thôi.Có một đứa nữa bước vào lớp nhìn là biết,thằng đó cũng không phải con nhà giàu có gì,cái áo của lắm lem bùn đất như đã sử dụng được lâu lắm rồi nhưng không hiểu tại sao nó luôn giữ cho mình một nụ cười trên môi,tại sao chứ?Vì thấy chỗ tôi còn trống nó tự nhiên ngồi ngày vào đó,nó nhìn qua lại rồi cất tiếng hỏi: Ê mày hôm trước mày cũng học ở đây đúng không?  Tôi cũng thản trả lời: Ừ."Sao mày không ra đó chơi với tụi nó?"Nó hỏi tôi như thế' tôi đáp lời:"Tao không chơi đâu tao thích chơi với mẹ tao thôi".Hình như cái câu nói của tôi làm nó không được vui lắm nó không nói nữa nữa mà im lặng một hồi lâu.Tôi cũng thắc mắc lắm nhưng chẳng buồn hỏi nó thêm lời nào.Đúng lúc đó cô từ ngoài bước vào lớp với mặt nghiêm nghị nhưng lại rất dịu dàng ,cô ngồi xuống lấy từ trong cặp ra cáy bút bị xanh ,bi đỏ và cũng vào đó là mấy tấm bảng có in mấy chữ bắt mắt lắm chữ A,chữ B ,chữ C,....Cô dán mấy tấm đó lên bảng và từ ngày hôm ấy tôi được tiếp xúc với con chữ đầu tiên.Sau cở một hai tiếng gì đó,tiếng trống trường vang lên một hồi dài báo hiệu giờ ra chơi.Tôi cũng chẳng biết nữa thấy tụi nó ồ ra ngoài lớp chơi những tró như bắt bi ,nhảy dây,tôi thì vẫn như thế vẫn chẳng muốn đi đâu cả,thằng kế bên tôi cũng vậy tôi thắc mắc từ sớm đến giờ sao nó không cũng không đi chơi với bọn kia hay là nó cũng có chuyện gì đó buồn giống tôi chăng? Bỗng nó hỏi tôi làm tôi giật cả mình : "Mà mày tên gì mạy".Tôi cũng không chắc lắm về câu trả lời của mình nhưng cũng dõng dạc nói:"Tao tên Hoàng""Còn tao là Lạc".Đó quả là cái tên khá lạ đối với tôi,tôi hỏi nó nói không biết đẻ ra là người ta gọi nó như thế rối.Là sao?Nó nói người ta chứ không phải ba mẹ nó à.Tôi hỏi nó câu hỏi tôi thắc mắc từ sớm đến giờ :Sao mày cũng không đi chơi vơiz bọn nó vậy?Nó cười khì khì nói cách tự nhiên lắm:"Tụi nó toàn nhà giàu mấy ông bà ở đó không thích cho nó chơi với tao với tao mồ côi thì ai mà thích chơi".Nó nói một cách không đau lòng gì cả,tôi buồn khi mất đi người mẹ của mình nhưng tôi không biết thằng bé này đã không còn ai bên mình đã lâu lắm rồi.Nói tới đó cả tôi và nó đều chẳng nói được gì thêm nữa ,một hồi trống trường nữa vang lên đây là thời điểm bọn quậy phá ,mấy cô cậu nhỏ phải vào lớp học tiếp.Hết buổi học chình thức đầu tiên tôi cảm thấy trong tôi có gì đó nghẹn lại nhưng không phải nghẹn lại như khi mẹ tôi bỏ đi mà nghẹn lại vì cậu bạn ấy đã đau như thế nào khi chẳng có bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #minh