.
Park Sunghoon bị giận rồi. Lần này là thực sự bị giận.
Hoàng tử lạnh lùng cũng không ngờ đến ngày này, ngày em bị Lee Heeseung cho ăn quả bơ. Không phải bị một tiếng mà tận một tuần đó ông bà cô chú anh chị em ơi.
Chuyện là dạo này Sunghoon có hơi làm việc quá sức, chỉ là hơi thôi có lúc thì đau dạ dày hoặc là ngất giữa giờ làm nhập viện truyền nước. Chỉ có vậy thôi mà em bị Heeseung nhắc nhở rất nhiều về việc không chăm sóc cho sức khỏe. Nhưng mỗi lần vậy anh không phản ứng quá mấy mà lần này anh lại nổi giận mắng em rồi còn ở ngoài cả đêm không về nữa.
Mấy hôm trước về nhà Heeseung còn không thèm nhìn mặt em nữa, nấu đồ ăn xong 1 là đi làm 2 là vào phòng chơi game không ló ra dù chỉ một bước. Hứ thấy phát ghét đã giận rồi còn quan tâm người ta làm gì cơ chứ vậy thì Sunghoon phải ăn hết cho bõ mới được, người gì đâu giận dai mà nấu ăn ngon thế không biết làm em trong một tuần tăng cân tiếp.
Nói vậy chứ Sunghoon cũng buồn lắm tại dạo này anh không còn lẽo đẽo theo em, không được anh ôm an ủi, không được anh chọc cười dù mấy miếng hài của Heeseung hơi nhạt nhưng em nhớ lắm á. Thấy bạn thân buồn vậy, hội đồng quản trị không thể ngồi yên nên đã úp sọt em ra tâm sự cho giải khuây.
"Giờ mày có năm phút để trình bày toàn bộ câu chuyện không thì bọn tao bắt buộc phải dùng biện pháp mạnh"
"Yo bình tĩnh đi Jay à. Giờ tao kể là được chứ gì" Sunghoon cố gắng trấn tĩnh hai con người đang nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống không bằng.
Sunghoon thở dài một tiếng từ từ kể lại. Chuyện là mấy hôm trước công ty có dự án quan trọng thời gian hết hạn lại khá gấp rút gấp mà người tham gia cũng không nhiều nên kéo theo là một người đóng góp có trách nhiệm với tập thể như Sunghoon phải làm tăng ca rất nhiều. Trời đã vào đông em chỉ mới khỏi bệnh sức khỏe còn khá yếu, Heeseung cũng đã ngăn em lại giữ sức khỏe nhưng Sunghoon rất muốn tham gia dự án lần này. Em đã cố thuyết phục anh về mong muốn của mình, cuối cùng anh đã đồng ý nhưng với một điều kiện là em phải chăm sóc sức khỏe và nếu có gì xảy ra cũng phải nói cho anh biết. Hôm đó hai người đã móc ngoéo tay hứa với nhau như kí một hợp đồng lớn.
Xui thay dự án lần này lại nặng hơn em tưởng. Chỉ sau một vài hôm làm việc như vậy khiến người mới khỏi bệnh như em có vẻ vượt qua sức chịu đựng nhưng với trách nhiệm với công ty em đã không nghỉ mà lại theo tới cùng. Hàng ngày em đều làm liên tục không nghỉ ngơi đủ, cơm mà Heeseung nấu cho em cũng không có thời gian để ăn thế là lại bỏ bữa. Cho đến khi mấy ngày trước khi hoàn thành Sunghoon đã không chịu nổi mà ngất đi trong giờ làm việc, em ngất khá bất ngờ nên không kịp gọi cho Heeseung thông báo tình hình. Và đến lúc anh đi đón Sunghoon về thì mới biết chuyện cậu đang ở bệnh viện để truyền nước do làm việc quá sức và sinh hoạt bị rối loạn. Lúc Heeseung đến bệnh viện Sunghoon cũng đã tỉnh rồi, anh lo lắng hỏi em có cảm thấy ổn không. Trước mặt em không còn còn một Lee Heeschỉg luôn chỉnh tề nữa, anh bây giờ với bộ tóc khá rối nhịp thở chưa ổn định cùng với đôi mắt nai đã khá đỏ nhẹ. Sunghoon vội trả lời bản thân không sao Heeseung nghe vậy khiến người anh đã thả lỏng hơn chút, biết em muốn về nhà nên anh đi làm thủ tục xuất viện. Trên đường về em thấy khá lạ vì Heeseung ít khi im lặng như bây giờ, em chỉ nghĩ anh đang tập trung lái xe nên cũng im lặng không nói gì, bầu không khí trên xe hơi ngột ngạt.
Về đến nhà anh cũng không nói gì nhiều vẫn làm việc nhà như mọi khi nhưng sao em cảm thấy lạ lắm không như bình thường nên Sunghoon quyết định để đến tối sẽ nói chuyện với Heeseung.
Tối hôm đó do em vẫn còn chưa khỏe hẳn nên anh chỉ nấu những món thanh nhẹ cho Sunghoon. Hai người vẫn ngồi xuống ăn như bình thường, thay vì nói liên tục kể về một ngày của mình Heeseung hôm nay lại chỉ tập trung vào việc ăn.
"Heeseung huyng anh giận em hả" Sunghoon nói khẽ cố tỏ ra như bình thường nhưng trong lòng đang không yên, em cắn môi dưới mắt lén nhìn anh, tay cầm đũa chọc chọc vào bát. Đáp lại chỉ là một không gian tĩnh lặng thỉnh thoảng có tiếng va chạm lạch cạch của bát đũa, cậu tiếp lời "Nếu có chuyện gì thì anh nói đi đừng tỏ thái độ như vậy với em. Anh biết em không thích bị lơ như vậy mà Heeseung"
Cạch
Heeseung ngước lên nhìn Sunghoon cùng vẻ mặt bình tĩnh nhưng tiếng đũa đập xuống bàn đã bán đứng anh vì em khá chắc là anh đang cố kiềm chế.
"Em bảo anh phải nói gì đây, không phải em luôn im lặng giải quyết vấn đề à thì bây giờ anh cũng làm giống em thôi, anh không khó chịu thì thôi sao em phải làm quá thế. Đúng anh đang giận, rất tức giận vì em không lo cho mình, vì em đã thất hứa và cũng giận chính mình vì không chăm sóc được em, vì không đủ an toàn để em nương tựa vào anh được. Sunghoon à đây không phải lần đầu anh luôn kiên nhẫn với em mà nhưng lần này là nhập viện đó, anh đợi em ở dưới công ty và đến tận tối anh mới biết em nằm viện. Anh là người yêu em nhưng lại là người biết cuối cùng anh nên nghĩ sao đây, anh vô trách nhiệm lắm đúng chứ. Nếu em không thấy thoải mái khi ở cạnh anh vậy thì anh sẽ là người đi để em không thấy phiền.
Em cứ ăn đi tí nữa anh sẽ dọn dẹp, em chưa khỏe nên nghỉ ngơi sớm đi", anh nói rồi đứng dậy khỏi bàn ăn, bước ra phòng khách tiện tay lấy áo khoác vào người. Vừa mở cửa anh dừng lại chút quay lại nói "Em không ăn cơm trưa anh nấu đúng không, chắc mấy món trên bàn em cũng không muốn ăn đâu cứ đổ hết đi cũng được"
Cạch! Tiếng cửa đóng vang lên trong không gian Sunghoon đơ người nhìn về phía cánh cửa vừa đóng bây giờ trong đầu em toàn là lời nói của anh mà nghĩ lại Heeseung nói đúng kể cả bố mẹ và bạn bè cũng nói em luôn im lặng khiến mọi người lo lắng. Trong những năm ở bên Heeseung em cứ nghĩ anh là người đặc biệt nhưng chả có ai trên đời có thể bình tĩnh khi người họ yêu gặp chuyện cả.
Hôm đó em đã thức cả đêm ngồi đợi anh về nhà cho đến lúc Sunghoon ngủ quên thì người vẫn chưa về. Đến khi em bật tỉnh ngày hôm sau ngửi thấy mùi đồ ăn quen thuộc cứ nghĩ là anh đã về và đang ở dưới nhà, đến khi em vội chạy xuống chỉ thấy mấy món ăn và thuốc bên cạnh ngoài ra không có gì cả. Em nghĩ lần này anh giận thật rồi.
"Chuyện là vậy đó xong rồi mấy ngày hôm sau Heeseung huyng vẫn tiếp tục nấu xong lại đi, một tuần nay chắc tao nhìn được mặt anh ấy chưa đến ba lần nữa" Sunghoon thở dài một tay chống cằm mắt rũ xuống tay liên tục cầm ống hút khuấy cốc sữa chua việt quất trước mặt, nhìn trông rất chi là chán đời.
Sau một thời gian im lặng để uống hết cốc nước cam của mình Jake lên tiếng "Tao có một cách này nhưng mày phải bỏ hình tượng của mình để thực hiện"
Sunghoon với Jay quay ra nhìn Jake ánh mắt đầy nghi ngờ với cái cách mà nó nghĩ ra chưa qua kiểm duyệt. Nhưng vẫn xúm đầu vào nghe thử, với Sunghoon là muốn nghe xem có thể dỗ Heeseung được không, còn với Jay nghe để có cớ mắng đánh thằng Jake cùng cái cách của nó.
"Ê sao hôm nay thông minh vậy cha" Jay thốt lên đầy bất ngờ với cái cách của Jake
"Đùa bạn ê chứ bình thường tao không thông minh hả" Jake đưa ánh mắt nhìn qua Jay nhưng không nhận được câu trả lời nào liền đưa con mắt sang Sunghoon, em chỉ đành mỉm cười rồi vội nói qua chuyện khác "Cách này cũng được nhưng mày có đảm bảo hiệu quả không đấy"
"Tất nhiên hiệu quả không thì mang ra đây tao bảo hành cho mày một năm"
"Thôi tao xin mày giữ lại cái vía bảo hành tự xài đi"
Cuối cùng ba người tìm được cách sau một tuần vật vờ của Sunghoon còn em bây giờ háo hức về để dỗ chuột nhà mình.
Tối đến Park Sunghoon đang đứng trước cửa phòng làm việc của Heeseung, em cố áp tai vào cửa nghe ngóng tình hình bên trong có vẻ khá yên lặng chỉ có tiếng bàn phím liên tục vang lên, em đoán chắc giờ này Heeseung đang chơi game rồi.
Em nhẹ nhàng gõ cửa nói khẽ "Heeseung huyng em vào được không" không nghe thấy tiếng phản đối em rón rén mở cửa ngó đầu vào. Heeseung đang ngồi trên ghế chôn mình trong chiếc áo sweater rộng thùng thình tập trung nhìn màn hình máy tính.
Đây là dáng vẻ mà em thích nhất ở anh nhìn siêu đẹp trai. Nhưng mà người nọ thì không thèm nhìn em một cái, Sunghoon liền đi đến ngồi xuống sàn ngó lên nhìn anh tay nắm lấy góc áo anh kéo nhẹ bật tiếng khẽ như thỏ rụt tai
"Anh ơi", trong lòng khẽ nhếch mép nắm chắc phần thắng Lee Heeseung sẽ không thể đứng vững trước người dễ thương như Sunghoon. Nhưng có lẽ nói trước bước không qua người nọ còn không thèm nhúc nhích dù chỉ 1 biểu cảm trên mặt, Park Sunghoon đã tổn thương, em cúi gằm mặt xuống nghĩ rằng họ Lee kia chán em rùi TvT định bụng chuẩn bị quay đi. Đột nhiên có người bế em lên và giờ Sunghoon đang ngồi trên đùi Heeseung, một tay anh vẫn bấm bàn phím một tay đưa xuống xoa mông em cho đỡ lạnh. Xin thề Sunghoon giờ đây đã ngại đỏ người, thấy vậy em thừa thắng xông lên.
Nắm lấy tay áo anh mắt hơi rưng rưng hơi nghiêng đầu ngó lên nhìn anh với vẻ vô tội, giọng em nhẹ cất lên nếu nghe kĩ thì sẽ thấy em sắp khóc đến nơi "Anh ơi bé xin lỗi, anh đừng giận em nữa nha. Em hư rồi anh phạt em hay làm gì cũng được nhưng đừng lơ em như vậy được không"
Nghe vậy tay người nọ cũng phải khựng lại anh đưa mắt xuống nhìn vào mắt người nhỏ hơn dường như sắp rơi lệ rồi. Anh bỏ tai nghe xuống mặc kệ đồng đội đang gào khóc trong vô vọng, tay ôm lấy mặt em cúi xuống hôn nhẹ vào đuôi mắt rồi đến nốt ruồi gần mắt.
"Ngoan không khóc, anh thương anh hết giận em rồi nhưng lần sau không được như vậy nữa được chứ. Anh muốn Sunghoonie có thể chia sẻ với mình mọi thứ, muốn em dựa vào anh dù chỉ có chút mệt mỏi, anh không bao giờ để em phải chịu thiệt nên là....Tin anh nhé"
Lee Heeseung luôn như vậy nhẹ nhàng êm đềm như dòng suối nhỏ luôn biết cách làm em rung động như những ngày đầu mới yêu. Sunghoon rúc sâu vào lòng anh mà khóc nức nở, em đã nhớ vòng tay quen thuộc hàng ngày, giọng nói ân cần và ánh mắt đầy yêu thương của anh. Còn người kia thì không ngừng xoa dịu cún con mít ướt trong lòng.
Phải một lúc lâu sau em cũng đã nín mà ngủ trong lòng anh, Heeseung thầm cười đeo tai nghe nói gì đó với người bên kia màn hình
"Cảm ơn hai đứa đã bày cách cho anh nhé. Cuối cùng người cũng chịu ngoan ngoãn rồi"
"Dỗ nhau xong rồi đúng không, tại anh mà em tụt rank rồi giờ anh phải kéo lên lại ấy nhé" giọng Jake đầy bức xúc vang lên đầu kia vì trận game nãy thua khiến cậu không khỏi cay cú.
"Được rồi anh giữ chữ tín mà nên mấy đứa cứ yên tâm"
Sunghoon không biết được người yêu với hội đồng quản trị của mình lại là người bày trò ra. Có lẽ em sẽ không bao giờ được biết về nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com