10
Cảm giác thô ráp, gân guốc của khúc thịt nóng hổi dần to lớn, bành trướng tối đa trong khoang miệng nhỏ khiến An vừa kích thích vừa có chút nghẹt thở. Cậu cảm nhận rõ mồn một từng đường gân cặc dày cộm, nổi rõ bao quanh thân cặc đang giật lên từng hồi theo nhịp tim của anh rể. Đầu khấc phình to, bóng lưỡng nước bọt cứ thế đâm sâu, cọ xát vào vòm họng ấm áp của An mỗi khi cậu rướn người mút mạnh.
Trong căn phòng tối, chỉ còn lại tiếng bú mút "chùn chụt" dâm dật và tiếng nhịp tim của An đập dồn dập, liên hồi.
Khoái cảm tội lỗi từ việc lén lút bú cặc anh rể ngay trên giường khiến các giác quan của An nhạy bén hơn bao giờ hết. Cậu vừa dùng đôi môi mút chặt lấy thân cặc khổng lồ, vừa đưa lưỡi liếm láp vòng quanh rãnh quy đầu, cố gắng nuốt trọn thứ vũ khí nam tính vạm vỡ này vào sâu nhất có thể, hoàn toàn chìm đắm trong cơn mê muội mà không hề hay biết người đàn ông nằm dưới thân đang phải gồng mình chịu đựng đến mức sắp nổ tung.
Thanh nằm bất động, hai mắt nhắm nghiền nhưng toàn thân đã căng ra như một cánh cung sắp đứt dây. Từng đợt sóng khoái cảm hoang dại, dồn dập từ hạ bộ liên tục dội thẳng lên đại não, đánh sập toàn bộ hàng phòng ngự lý trí cuối cùng của anh.
An bú cặc anh cứ như một con thiêu thân không biết mệt mỏi, nhịp điệu mỗi lúc một nhanh và bạo dạn hơn.
Khoang miệng nhỏ nhắn, ấm nóng của cậu em vợ mút chặt lấy thân cặc gân guốc, cái lưỡi mềm mại liên tục đảo quanh đầu khấc bóng lưỡng, kích hoạt toàn bộ các dây thần kinh nhạy cảm của Thanh ở mức tối đa. Lúc này, bên dưới lớp chăn, những ngón chân anh đã co quắp lại, cơ bụng sáu múi gồng cứng, giật lên từng hồi theo mỗi nhịp nhấp nhả dâm dật của An.
Là người trực tiếp ngậm lấy con cặc to lớn ấy, An cảm nhận rõ mồn một sự thay đổi của anh rể. Khúc thịt trong miệng cậu nóng rực lên như một thanh sắt nung, gân cặc nổi cuồn cuộn và bắt đầu giật liên hồi, rỉ ra từng giọt tinh dịch đầu dòng tanh nồng.
An biết, người đàn ông vạm vỡ này thực chất đã đi tới giới hạn cuối cùng. Chỉ cần một chút kích thích chí mạng nữa thôi, dòng tinh dịch dạt dào của anh rể sẽ lập tức phun trào dữ dội vào sâu trong cuống họng của cậu.
Sự khôn ngoan của một kẻ đang làm chủ cuộc chơi trỗi dậy, An không muốn anh rể bắn tinh quá sớm khi cuộc vui chỉ mới bắt đầu. Cậu từ từ trượt môi lùi lại, nhả dần khúc thịt gân guốc, to bản ra ngoài. Giữa không gian mờ ảo của ánh đèn ngủ, con cặc khổng lồ của anh Thanh hiện ra, dựng đứng kiêu hãnh và thấm đẫm dòng nước miếng ướt át, bóng lưỡng của cậu em vợ.
Thế nhưng, ngay khi đôi môi của An vừa rời khỏi đầu khấc tầm một lóng tay, một biến cố nằm ngoài tầm kiểm soát lập tức xảy ra.
Một lực mạnh mẽ, thô bạo bất ngờ giáng xuống từ đỉnh đầu An. Hai bàn tay to bản, đầy gân guốc và chai sạn của anh rể chẳng biết đã tỉnh từ lúc nào, lao đến chộp và giữ chặt lấy đầu cậu. Không một lời cảnh báo, anh gồng cơ tay, dùng một lực đầy chiếm hữu nhấn mạnh đầu An sụp sâu trở lại về phía hạ bộ của mình.
"Ưm...!"
Khuôn miệng nhỏ nhắn của An một lần nữa bị ép phải há to hết cỡ, nuốt trọn vẹn và ngập sâu toàn bộ khúc cặc thô dài của anh rể vào tận cuống họng. Cú sục sâu đột ngột khiến An nghẹn đắng, nước mắt sinh lý chực trào ra nơi khóe mắt.
Đến lúc này, An mới hoàn toàn hoàn hồn. Cậu bàng hoàng mở to hai mắt nhìn lên, để rồi lập tức va phải ánh mắt đỏ ngầu, hừng hực như lửa đốt của anh Thanh. Người đàn ông vạm vỡ lúc này không còn ngủ nữa, anh đang nhìn thẳng vào cậu với hơi thở dốc dập dồn, cơ mặt căng cứng vì dục vọng đã chạm đỉnh.
Miệng An lúc này bị toàn bộ con cặc to bản lấp đầy đến nghẹt thở, hai má phồng rộp, cậu hoàn toàn bất lực không thể thốt lên bất kỳ lời nào, chỉ có thể phát ra những tiếng kêu nghẹn ngào, run rẩy trong cổ họng.
"Ư... ưm... u...!"
Nhìn thấy biểu cảm ngột ngạt và những giọt nước mắt sinh lý chực trào nơi khóe mắt An, lý trí của Thanh bừng tỉnh. Nhận ra mình vừa quá trớn, anh vội vàng buông lỏng tay, rút mạnh khúc cặc to bản ra khỏi khoang miệng nhỏ nhắn của cậu em vợ.
"Khục... khụ... khụ...!"
Ngay khi được giải thoát, An lập tức đổ rạp người xuống nệm, ôm lấy cổ họng ho sặc sụa. Khuôn mặt cậu đỏ bừng lên như tôm luộc, lồng ngực phập phồng dữ dội để hít hà lấy chút không khí sau một hồi lâu bị lấp đầy đến ngạt thở. Theo đà rút ra của Thanh, dòng nước miếng dâm dật hòa cùng dịch cặc nhớt loãng kéo thành một sợi chỉ bạc dài, rồi chảy tràn ra từ khóe môi An, làm ướt đẫm cả một góc ga nệm nơi Thanh đang nằm.
Nhìn bộ dạng chật vật của em vợ, ngọn lửa dục vọng trong lòng Thanh xẹp xuống bớt, thay vào đó là sự lo lắng và hối hận. Anh vội vàng ngồi bật dậy, một tay vòng qua đỡ lấy bả vai gầy của An, tay còn lại liên tục vuốt nhẹ dọc sống lưng giúp cậu thuận khí.
"An... An ơi! Em không sao chứ?"
Giọng Thanh trầm xuống, không giấu nổi sự hoảng hốt và sốt sắng. Anh ghé sát lại, dịu dàng trấn an: "Anh xin lỗi, tại anh mạnh tay quá... Từ từ thôi, thở đều, hít sâu vào em."
An vừa vuốt ngực vừa ho thêm vài tiếng ngắn, cổ họng cậu căng rát nhưng hơi thở đã dần ổn định lại dưới lòng bàn tay ấm áp, vững chãi của anh rể. Sau một vài phút điều hòa lại nhịp thở, sắc đỏ trên mặt An mới từ từ dịu xuống, cậu khẽ ngước đôi mắt vẫn còn ngân ngấn nước nhìn người đàn ông vạm vỡ trước mặt, bầu không khí giữa hai người lúc này bỗng chốc trở nên im lặng một cách kỳ lạ.
An ngước khuôn mặt đỏ bừng lên nhìn anh rể, đôi hàng mi dày vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt sinh lý lung linh, long lanh như sắp khóc đến nơi. Cậu nghẹn ngào, giọng khàn đặc hỏi thẳng.
"Anh... anh tỉnh từ khi nào?"
Bị câu hỏi của em vợ làm cho giật mình, Thanh bắt đầu lắp bắp, khuôn mặt nam tính cũng tràn ngập sự bối rối.
"A... anh... thực ra là từ lúc..."
Chưa kịp để anh rể trả lời hết câu, bao nhiêu sự tủi thân, lo sợ và xấu hổ tích tụ lại bỗng chốc vỡ òa. An không chịu đựng nổi nữa, cậu òa khóc nức nở. Gương mặt nhỏ nhắn nhanh chóng ướt đẫm nước mắt, hai vai run lên bần bật theo từng tiếng nấc. Cậu vừa sợ anh rể sẽ ghét bỏ mình, vừa nhục nhã vì bị bắt quả tang đang làm chuyện đồi bại này.
Nhìn đứa em vợ vốn luôn ngoan ngoãn, kiên cường giờ đây lại khóc đến đáng thương như vậy, lòng Thanh thắt lại vì xót xa. Chẳng kịp nghĩ ngợi gì đến chuyện đúng sai hay khoảng cách nữa, anh rể lập tức rướn người tới, dang đôi tay vạm vỡ, to bản của mình ôm chặt An vào lòng.
Một bàn tay ấm áp của Thanh áp lên tấm lưng trần đang run rẩy của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve dọc sống lưng để giúp cậu bình tĩnh lại. An bị vùi đầu vào lồng ngực săn chắc, nồng đượm mùi nam tính của anh rể, vừa nức nở vừa nghẹn ngào, giọng nói đứt quãng vì tiếng khóc.
"Em... em xin lỗi... Em xin lỗi anh... Em sai rồi..."
Nghe những lời xin lỗi đầy hoảng loạn ấy, Thanh càng siết chặt vòng tay hơn, như muốn đem toàn bộ cơ thể to lớn của mình để bao bọc và che chở cho cậu. Anh vùi cằm vào mớ tóc mềm của An, trầm giọng dỗ dành, ngữ khí tràn đầy sự dung túng và ôn nhu.
"Ngoan, đừng khóc nữa... Đừng nói lỗi phải gì nữa em. Anh không có trách An đâu, anh không bao giờ trách em đâu mà."
An ngước đôi mắt đỏ hoe, vẫn còn nhạt nhòa nước mắt lên nhìn thẳng vào gương mặt nam tính của anh rể. Cậu mím chặt môi, dường như vẫn chưa thể tin vào tai mình, giọng nói run run hỏi lại.
"Anh... anh thật sự không trách em sao? Em đã... em đã..."
Nhìn bộ dạng vừa đáng thương vừa tội nghiệp của cậu em vợ, ngực áo mình thì đã bị nước mắt của cậu làm cho ướt đẫm, Thanh bỗng thấy lòng mình mềm nhũn. Anh khẽ nâng cằm An lên, ánh mắt hiện rõ nét cười, cố tình hỏi vặn lại đầy trêu chọc để xua tan bầu không khí căng thẳng.
"Em đã làm gì? Nói anh nghe thử xem nào?"
An thút thít, hai má lại một lần nữa đỏ ửng lên vì ngượng, cậu lí nhí trong cổ họng, thú nhận cái từ ngữ mà chính bản thân còn thấy xấu hổ.
"Em... em đã bú cặc anh..."
Nghe đứa em vợ thẳng thắn gọi tên hành động tội lỗi bằng cái giọng mũi nghẹn ngào, Thanh không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Anh vừa lau đi giọt nước mắt còn vương trên mi An, vừa nhẹ giọng, ngữ điệu tràn ngập sự nuông chiều và dung túng.
"Sao hả? Lúc nãy em có gan lén móc cặc anh ra bú nhiệt tình thế cơ mà, sao giờ lại biến thành cục mít ướt thế này hả?"
Câu nói nửa đùa nửa thật, lại đầy vẻ cưng chiều của anh Thanh khiến An ngớ người. Sự ấm áp từ lồng ngực vạm vỡ và bàn tay đang xoa nhẹ sau gáy của anh rể khiến nỗi sợ hãi bị xua đuổi trong lòng cậu hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại sự ngượng ngùng dâng lên nghẹn ứ.
Thanh đỡ lấy bả vai An, từ từ dìu cậu nằm xuống gối cho thoải mái. Anh nghiêng người nằm bên cạnh, những ngón tay to bản khẽ luồn vào, vuốt ve mái tóc tơ mềm mại của cậu em vợ như một cách vỗ về. Rồi như để phạt tội, Thanh cong ngón tay trỏ, gõ nhẹ một cái "cốc" lên trán An.
"Sau này không được làm như thế nữa, có biết chưa hả?" Thanh giả vờ nghiêm giọng dặn dò. "Chuyện này... không có đúng đâu."
An không buông anh ra, ngược lại còn dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình nắm chặt lấy bàn tay thô ráp của anh rể. Cậu ngước đôi mắt còn chút hơi nước, bướng bỉnh hỏi lại: "Nếu... nếu em không làm được thì sao?"
Thanh khẽ nhướng mày, nhìn thẳng vào mắt cậu gặng hỏi: "Sao lại không làm được? Em năm nay 18 tuổi rồi, lớn tướng rồi chứ con nít gì nữa. Sau này lên đại học rồi còn đi học, đi làm, rồi quen bạn gái nữa chứ."
Nghe đến hai từ "bạn gái", An lập tức lắc đầu nguậy nguậy. Cậu không thèm che giấu nữa, dứt khoát vùi sâu khuôn mặt nóng bừng của mình vào khuôn ngực vạm vỡ, ấm áp của anh rể, lý nhí bộc bạch bí mật lớn nhất của cuộc đời mình.
"Em... em không có thích con gái..."
Nghe câu trả lời ấy, Thanh quả thật không chút ngạc nhiên. Từ những cử chỉ rụt rè của An ngày thường, cho đến cái cách cậu chăm sóc cặc anh đầy say mê lúc nãy, Thanh đã có thể khẳng định đến 80% đứa em vợ này là gay. Những câu nói gặng hỏi vừa rồi thực chất chỉ là cái bẫy tâm lý để anh kiểm chứng lại một lần nữa dự đoán của mình mà thôi.
Thế nhưng, nhìn đỉnh đầu của An đang rúc sâu vào ngực mình trốn tránh, Thanh vẫn không khỏi bất ngờ.
Anh quả thật không nghĩ tới việc An lại tin tưởng và thành thật với anh đến mức dũng cảm thừa nhận xu hướng tính dục của mình nhanh đến như vậy. Sự thẳng thắn đáng yêu này của cậu em vợ khiến gã đàn ông trưởng thành bỗng thấy lòng mình dâng lên một cảm giác vừa thích thú, vừa có chút ngứa ngáy khó tả.
Thanh khẽ luồn tay xuống dưới gáy, dịu dàng nâng khuôn mặt đẫm mồ hôi và nước mắt của An lên, ép cậu phải đối diện với mình. Anh nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của em vợ, trầm giọng hỏi.
"Em nói mình không thích con gái... vậy nghĩa là em thích con trai hả?"
An không dám mở miệng trả lời, cậu chỉ khẽ gật đầu một cái, đôi hàng mi run rẩy cụp xuống vì ngượng ngùng.
Thấy vậy, Thanh lại càng muốn trêu chọc đứa em vợ đáng yêu này hơn.
Anh nhướng mày, ghé sát tai cậu thì thầm gặng hỏi tiếp: "Vậy... người con trai mà em đang thích là ai? Trong trường có ai lọt vào mắt xanh của em rồi hả?"
Bị dồn vào đường cùng, An lấy hết can đảm, thanh âm lí nhí như tiếng muỗi kêu nhưng đầy kiên định bật ra khỏi môi.
"Là... là anh..."
Câu trả lời trực diện của An khiến Thanh hơi khựng lại một nhịp, nhưng bản tính thích làm chủ của gã đàn ông trưởng thành nhanh chóng trỗi dậy.
Anh bật cười, ánh mắt tràn ngập vẻ tinh nghịch: "Trời đất, anh là anh rể của em, anh có vợ rồi mà em vẫn thích anh hả?"
An mím môi, trong cơn mê muội của tình ái cấm kỵ, cậu đánh liều đáp ngang: "Không... không sao ạ."
"Ha ha, không sao luôn?" Thanh cười mỉm, ánh mắt dâm dật lướt qua bờ môi ướt át của em vợ. Anh cố tình trêu chọc tới bến: "Vậy có nghĩa là... em muốn làm vợ nhỏ của anh hả?"
"Kh... không phải!" An hoảng hốt vội vàng lắc đầu nguậy nguậy để phủ nhận. Cậu đâu có dám mơ tưởng đến danh phận gì, cậu chỉ là không kiềm chế được thứ tình cảm của mình mà thôi.
"Bép!"
Thanh cong ngón tay búng lên vầng trán mịn màng của An một cái "phốc" rõ đau.
"Ui da!" An xuýt xoa, vội đưa tay lên ôm lấy trán, nhăn mặt kêu lên.
"Cái tội không thành thật nè!" Thanh vừa cười vừa áp bàn tay to bản lên má cậu, ngón cái khẽ vuốt ve làn da mềm mại. "Miệng thì leo lẻo chối bảo không phải, nhưng hai mắt của em kìa, nhìn anh dịu dàng, thèm khát như muốn nuốt chửng anh tới nơi rồi mà còn chối nữa hả?"
An lắc đầu, hai má nóng bừng lên như lửa đốt, cậu lí nhí chối bay chối biến.
"Em... em không có thèm mà..."
"Không thèm mà lén móc cặc anh ra bú nhiệt tình thế hả?" Thanh bật cười khoái chí, lồng ngực vạm vỡ phập phồng chấn động. Anh ghé sát tai An, thì thầm bằng chất giọng trầm khàn đầy dâm dật: "Mà anh nói thật... đây là lần đầu tiên trong đời anh được một người bú cặc cho sướng đến như vậy đó."
Lời khen ngợi trực diện từ gã đàn ông mình thầm thương trộm nhớ khiến tim An đập loạn nhịp. Sự tò mò và chút ích kỷ của một kẻ đang yêu thầm bỗng trỗi dậy, An ngước mắt lên nhìn anh rể, thắc mắc hỏi.
"Chị Tiên... không bú cặc cho anh ạ?"
Nhắc đến vợ, Thanh khẽ tặc lưỡi, gương mặt hiện lên nét bất mãn lộ liễu: "Có chứ, nhưng mà chị em bú hời hợt lắm, kiểu làm cho có nghĩa vụ thôi. Chẳng bao giờ biết nâng niu cặc anh như em, cũng không biết mút sâu, bú sướng được như em đâu."
Nghe những lời so sánh đó, trong lòng An trào dâng một niềm vui sướng âm ỉ. Cậu thầm tự hào khi bản thân đã đạt được một "thành tựu" nhỏ, chiếm trọn sự thỏa mãn của anh rể ở một khía cạnh mà chị gái mình không làm được. Sự bạo dạn và tham vọng chiếm hữu trỗi dậy, An nhìn thẳng vào mắt Thanh, giọng điệu vừa rụt rè nhưng cũng đầy khao khát.
"Vậy... vậy sau này... em có thể bú cặc anh nữa được không?"
Thanh nghe An hỏi vậy thì chợt khựng lại mất vài giây. Anh nhìn chăm chằm vào khuôn mặt đang ngập tràn sự mong chờ của cậu em vợ, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa có chút tự mãn của một gã đàn ông. Anh cũng không ngờ con cặc của mình lại có sức hút mãnh liệt đến thế, hoặc có lẽ, nó có một sức hút đặc biệt, chí mạng đối với riêng một mình An.
Nhìn bộ dạng khép nép nhưng ánh mắt lại khao khát lộ liễu của cậu, Thanh bật cười, đưa tay bóp nhẹ một bên má của An.
"Thích cặc anh đến vậy hả?"
An không né tránh nữa, cậu khẽ gật đầu, hai má ửng đỏ lên như hai quả cà chua chín, trông vừa ngoan ngoãn lại vừa vô cùng dễ thương. Ánh mắt cậu long lanh dán chặt vào gương mặt nam tính của anh rể, hồi hộp chờ đợi câu trả lời.
Thanh nhìn bờ môi ướt át của An, nuốt nước miếng một cái rồi thấp giọng bảo.
"Được... Anh cho em bú. Nhưng mà..."
Nghe thấy từ "nhưng mà", tim An bỗng nảy lên một cái, cậu lo lắng cuống cuồng hỏi dồn: "Nhưng... nhưng gì ạ anh Thanh?"
Thanh nghiêm nét mặt lại một chút, ánh mắt đầy vẻ cảnh cáo nhưng vẫn không giấu được sự dung túng, anh ghé sát tai cậu dặn dò.
"Nhưng tuyệt đối em không được nói chuyện này cho bất kỳ ai khác biết. Phải giữ bí mật tuyệt đối giữa hai anh em mình thôi, hiểu chưa?"
Nghe được lời đồng ý dâm dật từ anh rể, lòng An mừng rỡ như mở hội. Cậu gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, hai tay siết nhẹ lấy cánh tay vạm vỡ của Thanh, cam đoan chắc nịch.
"Dạ, em biết rồi! Em hứa sẽ không nói cho ai đâu, anh yên tâm ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com