Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Vào trong quán, Đức Anh nhanh nhẹn vẫy tay gọi liền ba tô hủ tiếu đặc biệt đầy ắp thịt và tôm mực. Mùi nước dùng thơm phức, nóng hổi nhanh chóng được bưng ra làm dịu đi cái bụng đói của cả ba sau một đêm hao tốn quá nhiều sức lực.

​Vừa gắp một đũa hủ tiếu, Đức Anh vừa ngước lên hỏi An: "Hôm nay em có lịch vào trường không An?"

​An vừa xì xụp húp một ngụm nước dùng ngọt thanh, vừa ngoan ngoãn trả lời: "Dạ có ạ, tầm đầu buổi chiều em có tiết. Mà ăn xong chắc em phải về nhà anh Thanh để thay lại bộ quần áo khác nữa, chứ bộ này hôm qua mặc đi chơi dính đầy bụi rồi."

​"Được rồi, ăn xong anh chở hai anh em về luôn một thể." Đức Anh gật đầu nói.

​Thanh ngồi bên cạnh đang xử lý miếng sườn sụn, bèn ngẩng đầu hỏi bạn thân: "Còn lịch trình của mày thì sao Đức Anh? Hôm nay đại thiếu gia không đi dạy à?"

​Đức Anh khẽ thở dài, buông đũa xuống một nhịp: "Lát nữa chở tụi mày về xong là tao phải chạy thẳng về nhà diện kiến phụ mẫu rồi. Mẹ tao vừa gọi điện gắt quá, kêu tao về gấp để đi xem mắt con gái nhà đối tác."

​"Xem mắt á?!" Thanh ngạc nhiên thốt lên, nhưng ngay sau đó, trong đầu gã anh rể liền nảy ra một tia tính toán dâm tà. Anh khẽ liếc mắt nhìn sang biểu cảm của An, thầm nghĩ đây chính là cơ hội trời cho để mình độc chiếm bé An khi thằng bạn thân bận bịu yêu đương, cưới hỏi.

​Thanh vờ lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, vỗ vai Đức Anh cổ vũ: "Ừ, thôi thì cố lên mày ạ, gáng mà đi xem mắt rồi dẫn bạn gái về ra mắt, sanh con đẻ cái cho ba mẹ mày vui lòng. Chứ ông bà già mày trông cháu bế lắm rồi. Còn về phần bé An thì mày cứ yên tâm, có anh rể là tao chăm sóc từ đầu đến chân rồi, mày không cần phải lo lắng
đâu!"

​Đức Anh nghe tới đó liền nhướng mày, liếc xéo thằng bạn nối khố một cái sắc lẹm. Anh thừa hiểu cái giọng điệu gài hàng, muốn đẩy mình ra rìa để giành ăn mảnh của Thanh trước mặt người tình nhỏ. Không chần chừ, Đức Anh liền luồn tay xuống dưới bàn, vỗ nhẹ lên đùi An một cái để trấn an, rồi dõng dạc tuyên bố.

​"Em đừng có nghe thằng này nói bậy nói bạ. Ba cái chuyện xem mắt này anh về đối phó một tí là xong ngay ấy mà. Con cặc này của anh á, từ đầu đến cuối chỉ có một mình bé An được xài thôi, không có cô vợ xem mắt nào ở đây hết!"

​Nghe những lời khẳng định chắc nịch và có chút bá đạo của gã thầy giáo tài phiệt, trong lòng An dâng lên một niềm hạnh phúc và ngọt ngào khôn tả.

Tuy trong thâm tâm cậu cũng tự hiểu khoảng cách gia thế giữa mình và Đức Anh quá lớn, không chắc sau này anh có thể giữ trọn vẹn lời hứa trước áp lực gia đình hay không, nhưng ít nhất ngay vào lúc này, An cảm thấy Đức Anh vô cùng ấm áp, tinh tế và rất ra dáng một người bạn trai lý tưởng.

​Cậu nhóc thẹn thùng mỉm cười, đôi mắt cong cong nhìn anh: "Dạ... em tin anh mà."

​Thấy hai người ngồi trước mặt lại tiếp tục trao nhau ánh mắt tình tứ, Thanh chỉ biết hậm hực gặm tiếp miếng thịt trong tô của mình. Sau khi cả ba giải quyết xong ba tô hủ tiếu sạch sẽ, Đức Anh chủ động đứng dậy thanh toán tiền rồi dẫn cả hai ra xe, nổ máy chở hai anh em thẳng tiến về hướng nhà của Thanh.

Chia tay Đức Anh sau cái vẫy tay chào tạm biệt, Thanh và An cùng nhau bước vào nhà. Không gian bên trong vẫn im ắng, vắng hoe, có vẻ như chị Tiên vẫn chưa về nhà.

​An liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, thấy thời gian dường như không còn nhiều liền vội vàng sải bước lên phòng để tắm rửa sơ qua và thay quần áo chuẩn bị đi học. Thanh ở phía dưới cẩn thận chốt khóa cửa chính, bật vài bóng đèn rồi cũng thong thả bước lên lầu. Thế nhưng, anh không quay về phòng ngủ của hai vợ chồng mà lại rẽ lối bước thẳng sang phòng của An.

​Cánh cửa phòng An đang mở toang. Bên trong, cậu nhóc đang trần truồng, trên tay cầm một chiếc quần sịp jockstrap màu đen, loại sịp dây bản to chỉ che phần trước và để lộ hoàn toàn hai bờ mông trần ở phía sau. Vì cấu trúc cơ thể của An vốn có bờ mông căng tròn, săn chắc bẩm sinh, nên khi mặc chiếc jockstrap này vào, mọi đường cong khiêu gợi nhất ở hạ bộ của cậu đều được tôn lên một cách triệt để.

​Thanh nhìn cảnh tượng nóng bỏng trước mắt thì nuốt nước miếng một cái ực. Anh lặng lẽ bước tới từ phía sau, vươn hai cánh tay to lớn ôm chặt lấy vòng eo thon gọn của em vợ, cúi đầu ghé sát tai cậu thủ thỉ bằng giọng khàn đặc đầy dục vọng.

​"Mới sáng ra mà đã mặc cái thứ sịp dây này rồi... Em muốn quyến rũ anh rể để khỏi đi học luôn đúng không An?"

​An giật mình quay phắt đầu lại, đôi má lập tức đỏ bừng lên vì xấu hổ. Cậu nhóc chu mỏ lý nhí đáp trả: "Anh nói gì kìa... Không phải cái quần này là đợt trước anh mua cho em mặc hả?"

​Thanh bật cười khúc khích trước câu trả lời dỗi hờn đáng yêu của cậu. Anh nhận ra dạo gần đây An đã trở nên bạo dạn và thân thiết với mình hơn rất nhiều, không còn cái bộ dạng khép nép, rụt rè trốn tránh như những ngày đầu mới từ quê lên thành phố nữa. Nghĩ đến đây, lòng Thanh sướng rơn, anh rể liền nghiêng đầu hôn nhẹ một cái thật ngọt ngào lên bờ môi còn hơi sưng của em vợ.

​Cùng lúc đó, An bỗng cảm nhận được một khối thịt cứng ngắc, hừng hực hơi nóng đang cộm thẳng vào khe mông trần của mình từ phía sau do tư thế ôm ấp của hai người. Cậu nhóc khẽ rùng mình, mặt đỏ như gấc chín, tò mò hỏi.

​"Sao... sao sinh lý đàn ông bọn anh khỏe quá vậy? Mới bắn tinh hôm qua mà giờ cặc anh lại cứng ngắc ra nữa rồi..."

​Thanh bật cười ha hả, siết chặt vòng eo cậu dập dình nhẹ hạ bộ vào mông cậu: "Còn không phải tại em mặc cái quần sịp này rồi đứng uốn éo trước mặt anh à? Nhìn chịu sao thấu."

​Nói đoạn, Thanh khẽ thở dài một tiếng đầy tiếc nuối, áp mặt vào hõm cổ An cọ xát: "Anh thề là anh thèm đụ em đến phát điên lên được rồi đây này, nhưng mà trận này anh phải nhịn thôi..."

​An nghe vậy thì chớp chớp mắt, quay đầu lại thắc mắc: "Ủa, sao tự nhiên đang nứng mà lại phải nhịn vậy anh?"

​Thanh giơ tay lên cốc nhẹ một cái đau điếng vào đầu cậu nhóc, mắng yêu.

"Ngốc ạ! Em không tự nhìn lại cái lỗ nhỏ của em hiện tại xem? Hôm qua bị anh với thằng Đức Anh dập cho tơi tả, sưng đỏ hỏn hết cả hai bên mép lồn rồi, giờ anh mà đâm con cặc thô bạo này vào nữa thì có mà rách da chảy máu à?"

​Thanh buông eo An ra, ân cần dặn dò thêm: "Chiều nay em đi học về đi, anh chạy ra tiệm thuốc tây mua cho em tuýp thuốc mỡ liều cao về bôi vào cho nó dịu lại. Cái lỗ này phải dưỡng ít nhất cũng hai đến ba ngày cho bớt sưng hoàn toàn thì mới đụ lại được."

​An nghe đến con số vài ngày liền xị mặt ra, có chút hụt hẫng nhỏ nhẹ hỏi ngược lại anh rể: "Dưỡng lâu tận mấy ngày vậy luôn hả anh...? Liệu... anh có nhịn nổi cơn nứng không đó?"

Thanh nghe An không còn ngại ngùng mà đã biết hỏi mấy câu dâm đãng, chủ động quan tâm đến chuyện chăn gối của mình như vậy thì khoái chí lắm. Anh bật cười ha hả, cố tình trêu chọc một câu.

​"Nhịn không nổi thì anh về phòng đụ chị Tiên của em chứ sao!"

​Nghe câu nói đùa của anh rể, nụ cười trên môi An lập tức khựng lại. Một cảm giác hụt hẫng, nghẹn đắng dâng lên trong lòng. Cậu nhóc cúi đầu, lí nhí: "À... em quên mất..." Gương mặt An ủ rũ thấy rõ, hai bàn tay vô thức vò vò vạt áo.

​Thanh thấy biểu cảm của em vợ đột ngột trầm hẳn xuống thì nhận ra mình lỡ lời. Anh ghé sát lại, nâng cằm cậu lên rồi hỏi với giọng đầy ý cười: "Sao vậy em? Ghen hả?"

​Trong lòng An dấy lên một chút buồn bã, nhưng cậu là đứa trẻ hiểu chuyện, nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Dù sao đi chăng nữa, anh rể với chị Tiên vẫn là vợ chồng hợp pháp trên danh nghĩa, chuyện họ ân ái là điều hiển nhiên. An cố nén tiếng thở dài, ngẩng mặt lên nói.

​"Em có ghen đâu... Anh đụ chị Tiên cũng được. Miễn là anh đừng có ra ngoài đường chơi gái bậy bạ là em mừng rồi."

​Thanh nghe vậy thì vội vàng xua tay, khẳng định chắc nịch: "Ôi giời, anh làm sao mà dám ra ngoài chơi gái! Chị Tiên của em mà biết được bả cắt cặc, giết anh luôn chứ chẳng chơi."

​An nghe anh rể tếu táo thì bật cười khúc khích, nỗi buồn tủi lúc nãy cũng tan biến đi phần nào. Thanh vỗ vai em vợ, giục: "Thôi, em thay đồ nhanh đi, anh dắt xe ra rồi chở em tới trường luôn cho kịp giờ."

​An nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy cái nắng trưa của thành phố bắt đầu gay gắt, oi ả liền lắc đầu từ chối: "Không cần đâu anh, trời đang nắng chang chang thế này anh chở bằng xe máy nóng lắm. Để em đi xe buýt được rồi, trạm xe buýt cũng gần mà."

​Thấy An có vẻ nhất quyết và biết nghĩ cho mình như vậy, Thanh liền gật đầu đồng ý: "Được rồi, chiều theo ý em. Nhưng mà tự đi học bằng xe buýt thì phải đi đứng cẩn thận, chú ý bóp ví nghe chưa?"

​"Dạ, em biết rồi mà." An ngoan ngoãn đáp.

​Trước khi bước ra khỏi phòng để
nhường không gian cho An thay đồ, cậu nhóc bỗng đứng khựng lại. An xoay người, khẽ liếc nhìn anh rể rồi cố ý chu đôi môi đỏ mọng, bóng lưỡng ra như một lời đòi hỏi.

​Thanh nhếch mép cười tà mị, lập tức hiểu ý ngay. Anh sải bước tới, cúi đầu hôn một cái "chụt" thật kêu, thật sâu lên bờ môi ngọt ngào của em vợ.

​"Chồng chiều vợ nhé!" Thanh buông ra, thì thầm một câu trêu chọc đầy dâm mỹ.

​Nghe hai từ "vợ chồng" phát ra từ chính miệng của anh rể, hai bên má An lập tức đỏ bừng lên như gấc chín. Cậu nhóc ngượng ngùng đẩy Thanh ra ngoài rồi đóng sầm cửa phòng lại, tim đập liên hồi thình thịch vì sự ngọt ngào, cưng chiều quá đỗi của người đàn ông vạm vỡ ấy.

Đến được trường thì bầu trời thành phố đột ngột chuyển mây đen rồi đổ mưa xối xả. Nhìn những hạt mưa bong bóng đập mạnh vào cửa kính hành lang, An thở phào nhẹ nhõm, tự lẩm bẩm một mình: "Rõ ràng lúc nãy trời còn nắng chang chang, cũng may là mình kịp vào tới lớp rồi."

​Vì trạm xe buýt cách sảnh học một đoạn nên An vào lớp muộn mất vài phút. Khoảnh khắc cậu đẩy cửa bước vào, cả mấy chục ánh mắt của sinh viên trong giảng đường đồng loạt đổ dồn về phía cửa khiến An vô cùng ngại ngùng, mặt đỏ lên. Cậu nhóc cúi đầu bước thật nhanh, chọn đại một chỗ trống ở góc bàn chưa có ai ngồi rồi nhanh chóng lôi sách vở ra, cố gắng tập trung vào bài giảng của giảng viên.

​Cùng lúc đó tại nhà của anh Thanh, bầu không khí lại mang một sắc thái hoàn toàn khác. Thanh đang mặc độc chiếc quần đùi, đứng dưới bếp loay hoay lật mấy quả trứng chiên để ăn qua bữa trưa thì cánh cửa chính bất ngờ bật mở. Chị Tiên hớt hải, vội vã chạy thẳng vào nhà, gương mặt vừa hồi hộp vừa có chút phấn khích xen lẫn lo âu. Chị nhìn chồng, thở dốc nói.

​"Anh ơi... em có kinh nguyệt rồi!"

​Thanh đang cầm xẻng lật trứng khẽ khựng lại, ngơ ngác quay đầu hỏi.

"Hả? Có kinh thì sao vợ? Sao tự nhiên lại chạy vội về đây thông báo với anh?"

​Chị Tiên bước tới ôm chầm lấy thắt lưng của Thanh từ phía sau, áp khuôn mặt nhỏ nhắn vào tấm lưng đẫm mồ hôi của chồng, lý nhí nói một câu đầy dâm mỹ: "Mình làm một nháy đi anh... Em đọc trên mạng thấy người ta bảo quan hệ vào những ngày đầu chu kỳ kinh nguyệt, tuy có hơi dơ một chút nhưng khả năng thụ thai sẽ dễ hơn đối với người hiếm muộn như em..."

​Thanh khẽ nhướng mày, tắt bếp ga rồi xoay người lại ôm lấy vợ, dịu dàng hỏi: "Sao hôm nay đột nhiên vợ lại khao khát muốn có con gấp gáp thế này? Bình thường không phải em nản rồi sao?"

​Nhắc đến đây, khóe mắt chị Tiên bỗng chốc đỏ hoe, những giọt nước mắt tủi thân bắt đầu lăn dài trên má: "Tại hôm nay em đi làm, đi ngang qua khu vui chơi... Nhìn thấy ai người ta cũng có gia đình đề huề, bế con bế cái đi chơi mà em chạnh lòng quá. Em cũng ước gì bản thân mình có thể sinh được cho anh một đứa bé thôi, một đứa thôi cũng được, để nhà mình có tiếng cười trẻ con..."

​Nhìn thấy giọt nước mắt bất lực của người vợ hiếm muộn bên nhau bao năm, lòng Thanh bỗng dâng lên một nỗi xót xa khôn tả. Dù hạ thân anh đang rạo rực nứng cặc, và dù mới đêm qua anh vừa dập nát lỗ nhỏ của em vợ, thì lúc này trách nhiệm và tình nghĩa người chồng vẫn trỗi dậy.

Thanh đưa bàn tay thô ráp lên nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt trên mi vợ, dịu dàng trêu chọc.

​"Lớn đùng ra rồi mà còn nhõng nhẽo như con nít thế này à?"

​Nói đoạn, Thanh dứt khoát luồn tay xuống bế thốc chị Tiên lên theo kiểu công chúa, khiến chị thốt lên một tiếng kinh ngạc. Anh nhếch mép cười, giọng đầy vẻ dụ dỗ, dâm đãng: "Đi thôi, lên phòng! Hôm nay anh đụ em cho tới khi nào cái bụng này chịu có thai mới thôi, chịu không?"

​Chị Tiên đỏ bừng mặt vì câu nói thô tục nhưng đầy cưng chiều của chồng, chị giấu mặt vào lồng ngực vạm vỡ của Thanh, để mặc cho anh bế phăng lên cầu thang, hướng thẳng về phía phòng ngủ của hai vợ chồng để bắt đầu một trận mây mưa đầy máu và dục vọng cuồng nhiệt.

_

Hai tháng thấm thoát trôi qua. Trong suốt thời gian đó, kể từ sau bước ngoặt đêm mưa hôm ấy, tần suất ân ái giữa hai vợ chồng Thanh và Tiên tăng lên dày đặc. Cả hai đã dồn hết mọi nỗ lực và hy vọng với mong muốn cháy bỏng là đón một thiên thần nhỏ.

​Một buổi sáng, Tiên ngồi một mình trong nhà vệ sinh, tim đập thình thịch hồi hộp chờ đợi kết quả từ chiếc que thử thai. Vạch đỏ thứ nhất hiện lên sắc nét, tâm trạng chị lúc này căng thẳng đến mức nín thở, hai tay đan chặt vào nhau cầu nguyện. Một lúc sau, phép màu thực sự đã xuất hiện, vạch đỏ thứ hai từ từ lộ diện rồi cán đích rõ mồn một.

​Chị Tiên vỡ òa trong hạnh phúc, nước mắt vui sướng tuôn rơi. Không kịp mang cả dép, chị lật đật chạy phăng xuống nhà bếp, nơi Thanh và An đang ngồi ăn cơm cùng nhau.

​"Anh ơi...! Em... em có em bé rồi!" Tiên nghẹn ngào hét lên, hai tay run run giơ cao chiếc que thử thai hai vạch đỏ chói trước mắt chồng.

​Cả Thanh và An đều đồng loạt sững sờ, há hốc mồm kinh ngạc trước tin vui quá đỗi bất ngờ này. Thanh là người phản ứng đầu tiên, anh bật dậy khỏi ghế, lao đến ôm chầm lấy vợ, bế bổng chị lên xoay một vòng. Gã đàn ông vạm vỡ ngày thường mạnh mẽ là thế mà lúc này giọng cũng run lên vì xúc động.

​"Vợ ơi...! Anh biết mà, anh biết là em sẽ làm được mà! Cuối cùng ông trời cũng thương tụi mình rồi!"

​An ngồi bên cạnh nhìn anh rể và chị gái ôm nhau khóc vì hạnh phúc, trong lòng cậu dấy lên một cảm xúc vô cùng đặc biệt, vừa mừng cho chị, vừa xen lẫn những suy nghĩ thầm kín của riêng mình sau những đêm mây mưa vụng trộm. Nhưng gạt qua tất cả, cậu nhóc liền đứng dậy vỗ tay reo hò.

​"Chúc mừng anh chị nhé! Vậy là sau này em chuẩn bị có cháu để bế rồi, sướng quá!"

​Chị Tiên lau nước mắt, nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Cả ba người đứng giữa căn bếp, cùng nhau ôm lấy nhau và cười vang trong bầu không khí tràn ngập sự ấm áp, thiêng liêng và hạnh phúc tột cùng của một gia đình chuẩn bị đón chào thành viên mới.

_

Trong suốt thời gian dưỡng thai, vì quá lo lắng cho sức khỏe của vợ sau ngần ấy năm hiếm muộn, Thanh đã dứt khoát bảo Tiên nộp đơn xin nghỉ việc hẳn ở công ty để ở nhà tĩnh dưỡng. Anh bắt đầu chuỗi ngày cung phụng vợ hết mức như một bà hoàng, tuyệt đối không để Tiên động tay động chân vào bất cứ việc gì trong nhà, dù là nhỏ nhất. Từ miếng ăn, thức uống cho đến những nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của Tiên đều được hai anh em Thanh và An túc trực, chăm sóc chu đáo, cần gì là có ngay lập tức.

​Tuy nhiên, áp lực cuộc sống cũng bắt đầu đè nặng lên vai Thanh. Kể từ khi vợ nghỉ làm, anh trở thành trụ cột gánh vác toàn bộ nguồn kinh tế chính của gia đình. Công việc bận rộn và tần suất cày cuốc kiếm tiền của anh rể tăng lên thấy rõ để chuẩn bị cho kỳ sinh nở sắp tới của vợ.

​Chứng kiến cảnh anh rể vất vả ngược xuôi, An cảm thấy rất thương và ái ngại. Một buổi tối, cậu nhóc chủ động tìm Thanh xin phép: "Anh rể ơi, hay là để em đi tìm việc làm thêm buổi tối nhé? Em muốn phụ giúp anh chị một chút tiền sinh hoạt phí."

​Nhưng vừa nghe đến đó, Thanh đã gạt phăng đi, dứt khoát ngăn cản: "Không làm thêm gì hết! Việc của em bây giờ là tập trung học hành cho thật tốt, ra trường đúng hạn. Còn mọi thứ chi phí trong cái nhà này, cứ để một mình anh lo là được rồi." Sự che chở và bờ vai vững chãi của anh rể một lần nữa khiến An vừa nể phục vừa cảm động.

​Thế nhưng, cuộc sống gia đình lúc này không chỉ có màu hồng. Giai đoạn đầu thai kỳ, do sự thay đổi đột ngột của nội tiết tố trong cơ thể, tâm sinh lý của mẹ bầu trở nên vô cùng nhạy cảm và thất thường. Chị Tiên rất dễ cáu kỉnh, giận dỗi vô cớ.

​Chính vì thế, hai anh em Thanh và An bị chị mắng chửi, cằn nhằn không biết bao nhiêu lần mỗi ngày. Có những lúc Thanh chỉ cần lau nhà hơi bẩn một chút, hay An lỡ mua món đồ ăn không đúng ý là chị đã có thể nổi trận lôi đình, khóc lóc tủi thân. Dù đôi khi cảm thấy khá áp lực và mệt mỏi, nhưng hiểu được sự vất vả của người phụ nữ mang thai, cả anh rể lẫn em vợ đều chỉ biết nhìn nhau cười trừ, cam chịu nhẫn nhịn để giữ cho bầu không khí gia đình luôn êm ấm, chờ ngày thiên thần nhỏ chào đời.

_

Năm giờ chiều tại trường đại học, An lúc này đang khúm núm khệ nệ bê một chồng tài liệu dày cộm trên tay. Vừa kết thúc tiết học, cậu đã được cô Thúy giảng viên bộ môn Triết học, nhờ vả đem đống giấy tờ, bài tập này qua văn phòng của thầy Đức Anh giúp cô. Khi An rụt rè hỏi phòng của thầy Đức Anh nằm ở đâu, cô Thúy liền nhiệt tình đứng dậy, chỉ tay hướng dẫn lộ trình chi tiết cho cậu.

​Lần theo hướng cô chỉ, An ôm chồng tài liệu sải bước đi sâu vào khuôn viên trường, băng qua dãy hành lang nối liền giữa tòa D và tòa E. Cảnh quan ở khu vực này khá đẹp mắt, ngay phía cạnh lối đi là một hồ bơi rộng lớn của trường, mặt nước xanh ngắt, phẳng lặng dưới ánh nắng chiều.

Trường này vốn có chế độ đãi ngộ rất tốt, văn phòng làm việc của mỗi giảng viên đều được chia riêng biệt thành từng phòng độc lập để đảm bảo không gian làm việc chuyên nghiệp. Văn phòng của Đức Anh tọa lạc ở một khu vực khá vắng vẻ và biệt lập, nằm nép mình ngay gần tòa phòng thí nghiệm của khoa. Nơi này quanh năm suốt tháng ít có sinh viên nào lui tới, hoàn toàn phù hợp với tính cách yêu thích sự yên tĩnh, không thích bị làm phiền của gã thiếu gia tài phiệt khi tập trung làm việc hay nghiên cứu.

​Đứng trước cánh cửa gỗ sồi sang trọng có gắn biển tên "Thầy Nguyễn Đức Anh", tim An bỗng đập nhanh liên hồi đầy hồi hộp. Cậu nhóc hít một hơi thật sâu, dùng một tay gõ nhẹ lên cửa "cốc... cốc... cốc..." để báo hiệu.

Đức Anh đang ngồi lướt máy tính bên trong, vừa nghe tiếng gõ cửa "cốc... cốc..." là khóe môi liền nhếch lên một nụ cười tà mị. Thực ra, anh đã cố tình nhờ cô Thúy điều An mang tài liệu qua đây cho mình, nhằm tạo ra một buổi hẹn hò riêng tư ngay tại trường học.

​Biết người tình nhỏ đang đứng đợi bên ngoài, gã giảng viên tài phiệt không chần chừ một giây nào, lập tức đứng dậy cởi bỏ bộ vest lịch lãm trên người. Anh muốn đón chào cậu nhóc bằng một cách thức đặc biệt và kích thích nhất. Sau khi lột phăng chiếc quần sịp cuối cùng ra khỏi cơ thể, Đức Anh thong thả máng hết đống quần áo lên sào đồ góc phòng. Để màn chào hỏi thêm phần bỏng mắt, anh còn dùng tay sục mạnh vài chục nhịp, kích thích cho con cặc thô to, gân guốc của mình cương lên cứng ngắc, dựng đứng kiêu hãnh giữa hai đùi.

​Nghe tiếng gõ cửa lần thứ hai của An, Đức Anh mới chịu bước tới. Tiếng "cạch" nhẹ vang lên, cánh cửa gỗ từ từ hé mở.

​Ngay khoảnh khắc bước vào, đập vào mắt An là một khung cảnh khiến cậu muốn nổ đom đóm mắt, Đức Anh đang hoàn toàn trần truồng, lộ ra thân hình sáu múi vạm vỡ, săn chắc như tượng tạc, và đặc biệt là con cặc khổng lồ, gân guốc đang lắc lư, chĩa thẳng về phía cậu. Mặt An lập tức đỏ bừng lên như gấc chín, tim đập loạn cào cào.

​Thấy cá đã vào lưới, Đức Anh nhanh tay kéo An vào trong rồi đóng sập cửa lại. Anh không quên bấm luôn chốt khóa an toàn, cách biệt hoàn toàn phòng làm việc với thế giới bên
ngoài.

​An ôm chồng tài liệu đặt vội xuống chiếc bàn làm việc sang trọng gần đó để giấu đi sự bối rối. Cậu quay lại, vừa nhìn thân hình trần trụi hừng hực của gã thiếu gia vừa lý nhí.

​"Sao... sao ở trường học mà anh không mặc một cái gì hết vậy?!"

Đức Anh nhìn hai gò má ửng hồng đầy thẹn thùng của An liền bật cười trầm thấp, tiếng cười tràn ngập sự cưng chiều và chiếm hữu. Anh sải bước tiến lại gần, từng bước ép cậu nhóc lùi sát vào cạnh bàn làm việc. Đôi bàn tay to lớn, điêu luyện của gã giảng viên đưa lên, bắt đầu chậm rãi gỡ từng chiếc cúc áo sơ mi trắng của An ra.

​An hốt hoảng, hai tay vô thức vịn vào vai anh, lý nhí hỏi: "Anh... anh làm cái gì vậy kìa? Đây là trường học đó..."

​Đức Anh không trả lời, ánh mắt thâm sâu nhìn chằm chằm vào làn da trắng mịn đang dần lộ ra của cậu, giọng khàn đặc đầy mê hoặc: "Ngoan nào... Cởi hết quần áo ra đi em."

​Cho đến khi chiếc quần dài của An bị kéo tuột xuống tận mắt cá chân, Đức Anh vô thức nuốt nước miếng một cái "ực", hai mắt rực lên tia lửa dục vọng khi nhìn thấy thứ đang che đậy hạ bộ của cậu nhóc. An không mặc sịp đùi thông thường, mà đang mặc một chiếc quần sịp lọt khe màu đỏ cực kỳ nóng bỏng. Sợi dây mảnh lọt thỏm vào giữa khe mông, tôn trọn vẹn hai cánh mông tròn trịa, trắng nõn nà của cậu em.

​Đức Anh đưa tay vuốt ve bờ mông mịn màng của An, trầm trồ cảm thán.
"Chà... Em mặc cái quần lọt khe này nhìn hợp và dâm đãng thật đấy, An."

​An ngượng chín cả mặt, hai tay che che trước đũng quần, lí nhí giải thích.
"Là... là tại anh Thanh mua cho em...."

​Đức Anh lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà nghe cậu giải thích về nguồn gốc chiếc quần. Nhìn bờ môi mọng đang khẽ mấp máy của An, anh liền lao vào, cúi đầu ngậm chặt lấy môi cậu.

​Trái ngược hoàn toàn với phong cách dập dồn, bạo liệt và tràn đầy thú tính của Thanh, nụ hôn của Đức Anh lại mang đậm phong thái của một gã đàn ông tri thức, thượng lưu. Anh mút mát nhẹ nhàng, đưa đầu lưỡi rà soát từng kẽ răng rồi quấn quýt lấy lưỡi An một cách chậm rãi, từ tốn nhưng lại vô cùng sâu sắc, như muốn từ từ nếm trải và nuốt chửng hết mật ngọt trong khoang miệng của người tình nhỏ.

Nụ hôn triền miên đầy mật ngọt khiến cả hai đắm chìm vào khoái cảm. Sự ma sát từ bờ môi lan dần xuống hạ bộ, làm cho con cặc thô to của Đức Anh và khúc thịt nhỏ nhắn của An đều cương lên cứng ngắc, đối đầu và va chạm chan chát vào nhau qua lớp vải mỏng manh duy nhất còn sót lại trên người An.

​Đức Anh dùng thân hình vạm vỡ của mình từ từ ép chặt An vào bức tường gỗ lạnh toát của văn phòng. Anh cúi đầu, tiếp tục mút mát, gặm nhấm bờ môi mọng nước của cậu nhóc không rời. Cảm nhận được sự vững chãi và hơi ấm hừng hực từ gã thầy giáo, An khẽ rùng mình, hai cánh tay thon gọn từ từ choàng qua hông, ôm chặt lấy thắt lưng của Đức Anh. Bàn tay cậu nhóc vô thức di chuyển xuống dưới, khẽ bóp nhẹ rồi xoa nắn hai cánh mông săn chắc, căng tròn do tập gym lâu năm của anh.

​Đúng lúc này, từ phía bên ngoài cửa sổ, những âm thanh náo nhiệt bỗng chốc vang lên. Tiếng cười đùa vui vẻ, tiếng hò hét vang dội cùng tiếng bì bõm rẽ nước của các nhóm sinh viên đang tham gia buổi học bơi tại hồ bơi ngay cạnh tòa nhà D và E lọt qua khe cửa. Bầu không khí nhộn nhịp, năng động của giảng đường ban chiều chỉ cách hai người đúng một lớp tường
mỏng.

​Sự tương phản đầy kích thích đó càng làm cho dục vọng bên trong căn phòng tăng lên gấp bội. Ở ngoài kia, hàng chục sinh viên đang vô tư trò chuyện, hoàn toàn không một ai có thể ngờ được rằng, ngay bên trong văn phòng kín đáo của vị giảng viên đại học vốn nổi tiếng nghiêm túc và khó tính hằng ngày, hai cơ thể trần truồng của thầy và trò lại đang quấn chặt lấy nhau không rời, hai con cặc gân guốc đều đã dựng đứng, nóng hổi và dâm đãng vô cùng.

Đức Anh liếc mắt nhìn sang chiếc đồng hồ điện thoại đang đặt trên bàn làm việc, con số hiển thị đã chỉ đúng 6 giờ chiều. Anh khẽ nhếch mép cười, biết rõ thời cơ thích hợp nhất đã tới vì đây là lúc các tiết học buổi chiều đã kết thúc hoàn toàn, sinh viên và cán bộ nhân viên trong trường hầu hết đều đã ra về, không gian xung quanh trở nên vắng lặng.

​Không chần chừ thêm một giây nào, Đức Anh dứt khoát luồn tay xuống kéo tuột chiếc quần sịp còn sót lại trên người An xuống hẳn dưới chân. Chiếc sịp vừa rời đi, con cặc của An lập tức bật nảy ra ngoài đầy uy mãnh, va chạm trực tiếp vào con cặc gân guốc, nóng hổi đang dựng đứng của gã giảng viên.

​Đức Anh nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của An, ánh mắt đầy vẻ táo bạo và kích thích, nói thấp giọng: "Đi theo anh."

​Tiếng "cạch" vang lên, Đức Anh dứt khoát vặn chốt khóa, cánh cửa văn phòng gỗ sồi từ từ mở ra một khoảng rộng. Chứng kiến hành động điên rồ và đầy bạo dạn này của anh, tim An đập liên hồi thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu nhóc hốt hoảng, mặt cắt không còn một giọt máu, lí nhí hỏi: "Anh... anh điên rồi sao? Anh định làm gì vậy?!"

​Đức Anh không trả lời, chỉ khẽ đưa một ngón tay lên bờ môi mọng của mình, ra hiệu: "Suỵt... Ngoan nào, đi theo anh, không ai thấy đâu."

​Trong bóng tối nhem nhuốc của buổi hoàng hôn, hai cơ thể hoàn toàn trần truồng, săn chắc dắt tay nhau bước ra khỏi không gian an toàn của văn phòng. Bên ngoài hành lang lúc này, bầu trời đã ngả hẳn sang màu xanh thẫm xen lẫn sắc tím của màn đêm, những ngọn đèn đường và đèn hành lang của trường học bắt đầu bật sáng, hắt lên những cái bóng dâm mỹ của hai thầy trò lên bức tường vắng lặng.

Tiếng nước vỗ bồm bộp và tiếng hô hào chiến thuật của nhóm sinh viên dưới hồ bơi vẫn vang lên mồn một trong không gian tĩnh mịch. Đây là đội tuyển bơi lội cốt cán của trường, lịch tập luyện của họ thường kéo dài rất muộn để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới.

​Lúc này, toàn bộ khuôn viên trường học gần như đã chìm vào bóng tối. Phía cổng chính chỉ còn ánh đèn từ bốt bảo vệ, và lác đác vài ô cửa sổ ở các tòa nhà khác còn sáng đèn do một số ít thầy cô ở lại tăng ca.

​Đây là lần đầu tiên Đức Anh hiện thực hóa sở thích outdoor ngoài trời, thứ cảm giác mà anh vốn chỉ được chiêm ngưỡng qua hàng trăm video dâm dục, kích thích trên các trang web người lớn. Trước đây, chỉ cần nhìn qua màn hình điện thoại, thấy cảnh các cặp đôi trần truồng làm tình ở những nơi công cộng, thỉnh thoảng lại có bóng người vô tình lướt qua phía xa, là con cặc của gã thiếu gia đã cương lên cứng ngắc vì sự hồi hộp và liều lĩnh của họ.

​Nhưng trăm nghe không bằng một thấy, và trăm lần xem clip cũng không bằng một lần đích thân trải nghiệm thực tế.

​Gió đêm thổi dọc hành lang vắng lặng làm làn da trần trụi của An nổi đầy gai ốc. Cậu nhóc trợn tròn mắt, tim đập loạn nhịp khi chứng kiến Đức Anh dứt khoát khóa trái cửa văn phòng lại, rồi thản nhiên vung tay quăng mạnh chiếc chìa khóa duy nhất vào bụi cỏ rậm rạp phía trước sân trường.

​Tiếng lách cách nhỏ nhoi khi chiếc chìa khóa chìm nghỉm vào đống lá cây rậm rạp làm An nuốt nước miếng một cái ực. Toàn bộ quần áo, điện thoại, ví tiền của cả hai đều nằm gọn bên trong căn phòng đó. Nếu lát nữa hai người không tìm lại được chìa khóa trong bụi cỏ tối om kia... An không dám suy nghĩ tiếp đến viễn cảnh hai thầy trò phải trần truồng đi gõ cửa phòng bảo vệ xin cứu giúp.

​Nhưng Đức Anh hoàn toàn không có vẻ gì là lo lắng. Sự liều lĩnh này càng đẩy mức độ hưng phấn của gã giảng viên lên đỉnh điểm. Một tay anh nắm lấy bàn tay đang run rẩy của An, tay còn lại đặt lên con cặc khổng lồ, gân guốc của mình mà sục mạnh liên tục, khiến đầu khấc liên tục tiết dịch nhờn bóng lưỡng.

​Anh thong thả dắt An bước đi dọc theo dãy hành lang tòa D. Nơi văn phòng của Đức Anh nằm ở cuối đường, còn dọc lối đi này là chuỗi các phòng thí nghiệm và phòng thực hành chuyên dụng. Lúc này, tất cả các cánh cửa lớp đều đã khóa chặt, bên trong tối om.

Hai cơ thể trần truồng, một cao lớn vạm vỡ, một nhỏ nhắn săn chắc, cứ thế bước đi hiên ngang dưới ánh đèn hành lang vàng vọt, băng qua cả chục phòng học đóng im lìm. Mỗi bước chân của An đều mang theo sự sợ hãi tột độ, mắt cậu liên tục đảo quanh vì sợ có ai đó đột ngột xuất hiện từ khúc quanh.

​Đi đến đầu hành lang, một ngã rẽ mở ra ngay trước mắt. Đây chính là góc đối diện thẳng với khu vực hồ bơi của trường.

​Từ vị trí hai người đang đứng trần truồng, ánh đèn cao áp từ phía hồ bơi hắt sang rực rỡ. Tiếng bì bõm rẽ nước, tiếng còi của huấn luyện viên vang lên vô cùng rõ ràng. Xung quanh hồ bơi chỉ được ngăn cách với dãy hành lang bằng một tấm lưới mỏng dính. Đứng từ bên này, An có thể nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng của các nam sinh trong đội tuyển bơi lội đang sải tay dưới nước. Khoảng cách quá gần khiến cậu nhóc hoảng sợ, vội vàng nép sát tấm lưng trần của mình vào vách tường bóng tối, hai tay ra sức che lấy con cặc đang cương cứng của mình vì sợ chỉ cần một ai đó bên hồ bơi vô tình quay đầu lại là sẽ bắt trọn toàn bộ cảnh tượng dâm mỹ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com